Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng bị gọi lại mà chán toát mồi hôi hột
Hai người cũng quay lại, gượng cười Thẩm Lạc Ngưng hỏi" Có chuyện gì nữa đại ca?"
" Các cô thật sự bị lạc à?" Chàng trai đó vẫn hỏi câu hỏi đã nghi hoặc trong đầu.
Má ơi!
Cô cứ tưởng là chuyện gì nếu cô nói phải thì sao mà nói là cố ý đi vào nhà thì cái tên này có xử bọn cô luôn không?
" Tất nhiên là phải rồi!" Âu Mạc Thiên Hạ chắc nịch nói.
Chàng trai suy ngẫm một chút lên tiếng" Vậy các cô ở lại đây đi xíu tôi đưa các cô về!"
" Hả?" Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng trợn tròn mắt nhìn cái tên hồi nãy muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Cô gái bên cạnh phì cười lên tiếng " Hiên đã nói vậy thì hai người ở lại đây đi" Nói rồi cô gái bước vào lục lội trong phòng bếp chắc là muốn nấu gì cho tụi cô ăn đây mà.
Chàng trai đó vẫn đứng chưng bộ mặt ở đó khiến hai cô bất lực không biết làm gì nên mau chóng chạy vào phụ cô gái kia.
Ngồi nói chuyện một lúc thì cô mới biết hai người này là chị em ruột chán cuộc sống quá đầy đủ nên kéo nhau lên đỉnh núi sống.
Nhìn khuôn mặt cách nói chuyện cũng biết đây thuộc loại tiểu thư thiếu gia rồi.
Đúng là suy nghĩ của người giàu thật khác biệt!
Cô chị tên là Mỹ Anh lớn hơn tụi cô 3 tuổi còn thằng em trai tên là Hạo Hiên lớn hơn Âu Mạc Thiên Hạ 1 tuổi.
" Lúc nãy hai đứa đừng để ý thằng bé nhá do từ nhỏ tính tình nó đã vậy rồi" Mỹ Anh giải thích.
Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng cười cười" Đâu có để ý đâu ạ nếu nhà ai bị người khác đột nhập mà chưa cho phép cũng hành xử như vậy thôi ạ, mà lỗi cũng do tụi em mà" Thẩm Lạc Ngưng vừa giúp Mỹ Anh vừa lên tiếng.
Âu Mạc Thiên Hạ nãy giờ chỉ ngồi lặt rau không cho ý kiến.
" À! hai đứa tên gì nãy giờ chị vẫn chưa biết tên hai đứa?"
" A! em tên là Lạc Ngưng còn đây là em chồng của em tên Thiên Hạ"
" Ui tên hai đứa hay thế! Mà là em chồng hả?"
" Vâng do hai đứa em thích thám hiểm nên lén chồng đi đấy ạ" Thẩm Lạc Ngưng làm bộ thẹn thùng nói.
Cũng đúng mà nhỉ hai tụi cô đi một mình nhưng đây không phải là trốn chồng.
" Em có chồng rồi à?" Mỹ Anh tiếc nuối hỏi.
" Vâng" trong lòng Thẩm Lạc Ngưng nghĩ nhưng sắp ly hôn rồi ạ.
Sau mấy tiếng đồng hồ thàn thuyên thì thức ăn cuối cùng cũng xong.
Dọn lên bàn ăn đã thấy Hạo Hiên ở trên bàn ăn.
Cái bản mặt của tên đó vẫn không ưa vào đâu được khiến Âu Mạc Thiên Hạ khó chịu.
Đúng là tên khó ưa!
Ngay lúc Âu Mạc Thiên Hạ đang lườm Hạo Hiên thì đột nhiên thắng ta cũng nhìn qua Âu Mạc Thiên Hạ khiến Âu Mạc Thiên Hạ giật bắn người thu lại ánh mắt đó.
Thẩm Lạc Ngưng thấy hết tất cả nhưng chỉ cười mỉm không nói gì hết.
" Xin hỏi có ai ở đây không?" một giọng nói quen quen vang lên khiến Âu Mạc Thiên Hạ và Thẩm Lạc Ngưng lạnh sống lưng.
Hai tụi cô quay lại thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Âu Mạc Thiên Vũ đang nhếch môi nhìn lại tụi cô.
Má! Lần này chắc chắn chết chắc rồi!
Sao tên này như âm hồn bất tán vậy Thẩm Lạc Ngưng thầm than.
" Anh là ai?" Hạo Hiên không hề biết tên này là ai đứng dậy hỏi.
Âu Mạc Thiên Vũ cười cười nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói" Tôi là chồng của cô gái đang ngồi trên bàn kia kìa!"
Hạo Hiên và Mỹ Anh nhìn chầm chầm vào Thẩm Lạc Ngưng khiến cô toát mồi hôi hơn hồi nãy nữa.