Mấy ngày sau Thẩm Lạc Ngưng đi vào cửa hàng siêu thị gần nhà không biết vô tình hay không Thẩm Lạc Ngưng lại gặp được ông nội Âu.
Lúc đầu Thẩm Lạc Ngưng cũng không biết phải nói gì có nên lại chàu không thì ông nội Âu đã đi lại.
" Tiểu Ngưng, cháu còn nhớ ông không?"
Thẩm Lạc Ngưng cười hì hì sao cô lại không nhớ được chứ, Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng nói" Con nhớ ạ"
Ông nội Âu cười hì hì nói" Nhớ là tốt"
Thẩm Lạc Ngưng hỏi ông nội Âu" Ông đi dạo mua sắm phải không ạ?"
" Không phải do thấy cháu nên ông mới đi vào"
Lúc nãy khi ngồi trên xe ông hàn huyên với bác tài xế về việc gặp Thẩm Lạc Ngưng,bỗng bác tài xế nhìn vào cửa hàng siêu thị thì lại thấy Thẩm Lạc Ngưng nên đã nói với Ông nội Âu.
" Nếu cháu không bận thì qua nhà ông ăn một bữa cơm, xem như cảm ơn cháu đã không bỏ mặc ông già này"
Thẩm Lạc Ngưng khá sốc vì ông nội Âu muốn mời cô ăn cơm lắp bắp Thẩm Lạc Ngưng định từ chối" Ông! ông ơi cũng không tới vậy đâu dù gì lúc đó cháu cũng rảnh mà cũng đâu nói được nhiêu từ đâu ạ" bởi đúng là vậy Thẩm Lạc Ngưng cũng chỉ nói được mấy câu thoại thì Âu Mạc Thiên Vũ đã đến rước ông nội Âu đi rồi.
Ông nội Âu nhìn Thẩm Lạc Ngưng nói" Nhưng không phải cháu cũng đã nói chuyện với ông già này sao?Như vậy cũng đã là nói chuyện rồi không nói nhiều cháu đến nhà ta ăn cơm đi"
Thẩm Lạc Ngưng thật không hiểu lý luận của ông nội Âu nhưng dù gì cũng đã nói với Thẩm Lạc Ngưng như vậy rồi Thẩm Lạc Ngưng cũng ngại từ chối nên đồng ý đến nhà ông nội Âu.
Trên đường đi Thẩm Lạc Ngưng không thể không ẩn ý hỏi ông nội Âu Âu Mạc Thiên Vũ có ở nhà không.
Nếu nhận được câu trả lời là Âu Mạc Thiên Vũ có ở nhà thì Thẩm Lạc Ngưng sẽ tức tốc xuống xe để đi về nhà tránh để chính Thẩm Lạc Ngưng yếu tim mà c.
h.
ế.
t.
Bởi đúng là vậy nếu nhìn phải ánh mắt sắt lạnh của Âu Mạc Thiên Vũ Thẩm Lạc Ngưng không kìm nổi người mà run người vì vậy Thẩm Lạc Ngưng thật sự không muốn gặp Âu Mạc Thiên Vũ lần nào nữa.
Nhưng có thể ông trời rất thích trêu người ngày Thẩm Lạc Ngưng đến nhà ông nội Âu ăn cơm cũng chính là hôm Âu Mạc Thiên Vũ được nghỉ phép và đang ở nhà.
Thẩm Lạc Ngưng lúc đó kiểu "! " cô thật không biết phải nói gì chỉ bất lực lâu lâu nói cười với ông nội Âu.
Căn biệt thự này rất rộng chắc bằng gấp mấy chục lần căn hộ cũ rích của cô.
Trên bữa ăn dọn ra những món ăn mà Thẩm Lạc Ngưng chưa bao giờ được thấy khiến cô phải lóe mắt.
Nhìn sơ qua không biết giá tiền cụ thể nhưng cô biết chắc nó không rẻ chắc bằng tiền lương mấy tháng của cô công lại, mới nghĩ như vậy trong lòng Thẩm Lạc Ngưng không khỏi sợ run người.
Người giàu quả thật quá phun phí tiền của của họ.
Ông nội Âu ngồi ở đầu bàn nhìn Thẩm Lạc Ngưng cười hiền hậu nói" Tiểu Ngưng cháu cứ ăn tự nhiên, cứ xem đây là nhà của mình"
Thẩm Lạc Ngưng khóe môi giựt giựt lên không thể kìm nổi được.
Ăn những món này mà kêu cô tự nhiên là nhà mình sao? Nhìn đối diện là Âu Mạc Thiên Vũ đang lạnh nhạt lạnh lùng thản nhiên ngồi ăn.
Thẩm Lạc Ngưng ngồi bên phải ông nội Âu còn Âu Mạc Thiên Vũ ngồi bên phải ông nội Âu vì vậy chỉ cần Thẩm Lạc Ngưng ngẩn đầu lên đã đụng vào tầm mắt Âu Mạc Thiên Vũ chính đều đó đã khiến Thẩm Lạc Ngưng chỉ biết cúi đầu ăn không dám ngẩn đầu lên nhìn lên trên.
Lâu lâu ông nội Âu lại hàn huyên vài ba câu với Thẩm Lạc Ngưng, dù tâm tình không tốt nhưng biết rõ mình là khách nên cũng không dám quá thể hiện ra ngoài.
Bỗng ông nội Âu hỏi" Tiểu Ngưng cháu có bạn trai chưa?"
Thẩm Lạc Ngưng đang uống nước xém chút nữa phun lên người Âu Mạc Thiên Vũ.
Khóe môi Thẩm Lạc Ngưng lại run bần bật.
Thẩm Lạc Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu nhẹ.
" Vậy ông gả thằng cháu trai này cho con nhá?"
Câu nói này đã thành công làm sặc Thẩm Lạc Ngưng lẫn Âu Mạc Thiên Vũ ngồi ở đối diện.