Thẩm Lạc Ngưng được Đồng Quyên dẫn đến can tin trường dù hôm nay là cuối tuần nhưng do nhiều người tụ tập đến trường nên can tin mới mở cửa bữa nay.
Âu Mạc Thiên Vũ cùng mấy người bạn cũng nhanh chóng vào can tin.
Vừa vào đến cửa Âu Mạc Thiên Vũ đã là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Đến cả Thẩm Lạc Ngưng đang lấy thức ăn cũng không nhịn được mà phải nhìn Âu Mạc Thiên Vũ vài lần.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Đồng Quyên tìm chỗ ngồi thoải mái tránh ánh mắt của mọi người.
Vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Đồng Quyên ngước lên cùng lúc thấy Âu Mạc Thiên Vũ đang bước lại.
Hứa Mạc Đình đi cùng Âu Mạc Thiên Hạ nhìn Thẩm Lạc Ngưng Đồng Quyên lên tiếng" Hai em gái nhỏ à,do anh thấy chỗ hai em ngồi tránh là chỗ ngồi khuất rất thích hợp với tụi anh vậy hai em cho anh ngồi với nhé?"
Nếu nói Âu Mạc Thiên Vũ là tuyệt sắc nam nhân thì Hứa Mạc Đình cũng không thể thua kém gì.
Đồng Quyên liếc nhìn Hứa Mạc Đình Âu Mạc Thiên Vũ rồi lại nhìn Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng từ đầu đến cuối vẫn nhìn Âu Mạc Thiên Vũ rồi nhẹ giọng lên tiếng" Vậy mấy anh cứ ngồi ở đây đi, Quyên Quyên chúng ta tìm chỗ khác ngồi"
Đồng Quyên lúc đầu thì sửng sốt khó hiểu nhưng ngay sau đó liền đứng lên đi theo Thẩm Lạc Ngưng tìm chỗ khác ngồi ăn.
Ngồi cùng người thầm thương trộm nhớ chắc chắn sẽ không nuốt nổi cơm.
Hứa Mạc Đình nhìn Âu Mạc Thiên Hạ rồi nhìn bóng lưng Thẩm Lạc Ngưng cùng Đồng Quyên hỏi " Cậu quen hai cô gái đó à?"
Thẩm Lạc Ngưng cắt đứt dòng suy nghĩ,giọng nói dịu dàng khác lạ" Âu Mạc Thiên Vũ, chúng ta đã kết thúc từ 5 năm về trước rồi từ lúc anh hạ bút ký vào đơn ly hôn chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau!Tôi đã cho anh sự tự do thì anh cũng nên buông tha cho tôi chứ?"
Từng lời nói của Thẩm Lạc Ngưng nghe có vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa hàng ngàn con dao đâm mạnh vào trái tim của Âu Mạc Thiên Vũ.
Âu Mạc Thiên Vũ mở miệng rồi lại im lặng, đúng như Thẩm Lạc Ngưng nói anh chả có tư cách nào để quấy rầy Thẩm Lạc Ngưng nhưng khi nhìn thấy Thẩm Lạc Ngưng anh lại không kìm lòng được.
Thấy Âu Mạc Thiên Vũ bên đầu dây bên kia không nói gì Thẩm Lạc Ngưng lại nói tiếp" Âu Mạc Thiên Vũ à bây giờ tôi với anh đã là người xa lạ tôi mong nếu lại xui xẻo gặp lại nhau thì anh cứ coi như tôi là không khí mà đi lướt qua nhá"
Âu Mạc Thiên Vũ bóp chặt chiếc điện thoại đến mức nó sắp vỡ vụn giọng nói Âu Mạc Thiên Vũ vang lên" Nhưng còn Tiểu Lạc thì sao? Đừng nói với anh là Tiểu Lạc không phải con anh ai xung quanh đều thấy rõ điều đó"
Thẩm Lạc Ngưng thừa biết chuyện Tiểu Lạc là con Âu Mạc Thiên Vũ nên cũng không phải cố phủ nhận" Đúng là đó là con anh nên anh cũng có quyền đến thăm con"
Thẩm Lạc Ngưng ngừng một chút lại nói tiếp" Nhưng Âu Mạc Thiên Vũ à anh có nghĩ nếu 5 năm trước tôi không kiên quyết ly hôn với anh mà sinh Tiểu Lạc khi chúng ta còn là vợ chồng thì anh có quan tâm tôi với con không?"
Câu nói như trúng vào tim đen của Âu Mạc Thiên Vũ bởi đúng là vậy nếu như vậy nếu như Thẩm Lạc Ngưng không đòi ly hôn thì Âu Mạc Thiên Vũ cũng chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho cô.
Âu Mạc Thiên Vũ vẫn cố gắng biện minh" Nhưng anh cũng đã nhận ra tình cảm của mình mà muốn đón hai mẹ con em về nhà của chúng ta rồi mà"
Nhà của chúng ta?Cụm từ này không hợp với hoàn cảnh lúc này.
Thẩm Lạc Ngưng cười khẩy hỏi" Anh nhận ra anh có tình cảm với tôi từ lúc nào?"
" Khi em rời khỏi anh"
" Vậy 5 năm nay anh không tìm tôi về mà đợi đến khi tôi về đây thì anh mới tìm tôi?"
Âu Mạc Thiên Vũ lại một lần nữa không nói nên lời.
5 năm nay dù kêu người theo dõi cô nhưng Âu Mạc Thiên Vũ lại không dám đối mặt với cô chỉ dám đứng sau mà quan sát cô đến khi Thẩm Lạc Ngưng về nước mới có can đảm đối mặt với Thẩm Lạc Ngưng.