Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Diệp Băng Hy cũng đến bó tay, bây giờ đã là lúc nào rồi.

Cô khẽ lấy tay vuốt ve mái tóc của Tiêu Phong.

Bàn tay của Diệp Băng Hy như mang theo tia điện, làm Tiêu Phong tê dại. Anh cuồng nhiệt hôn lấy cánh môi mềm mại của Diệp Băng Hy, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái.

Anh áp sát thân dưới vào người cô, bên dưới của anh nóng bỏng không ngừng cọ xát, làm tai và mặt Diệp Băng Hy đỏ ửng lên, thân nhiệt cả hai càng lúc càng nóng. Tiêu Phong khẽ thì thầm vào tai cô:

"Anh vào nhé!" Cái giọng nói trầm ấm đầy ma mị ấy làm Diệp Băng Hy đắm chìm.

Anh khẽ nâng eo cô lên, đưa phân thân nóng bỏng của mình vào nơi ẩm ướt của cô.

Diệp Băng Hy không chịu được mà rên lên một tiếng:

"Á..."

Dù đã là lần thứ hai nhưng cảm giác đau vẫn chưa hề hết.

Tiêu Phong ở yên trong cô, tận hưởng cái cảm giác ấm áp được bao trọn, nhưng trong cô khít quá! Anh khẽ luân động nhẹ nhàng.

Diệp Băng Hy nắm chặt lấy tay anh, miệng không ngừng phát ra những âm thanh kiều mị.

Tiêu Phong tiếp tục hôn cô, bên dưới ra vào càng lúc càng nhanh hơn, mỗi lần lại sâu hơn, chạm đến nơi sâu nhất của cô. Diệp Băng Hy hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác khoái lạc mà anh mang lại.

"Phong, sao kĩ thuật của anh tốt vậy? Có phải anh có rất nhiều kinh nghiệm trước đây rồi không?"

"Cái này là bản năng, một người đàn ông bản lĩnh phải biết làm người phụ nữ của mình thoả mãn và hạnh phúc!" Tiêu Phong cười trìu mến, hôn lên trán cô.

"Chỉ được cái dẻo miệng thôi, nhưng em thích!" Diệp Băng Hy cũng đáp trả bằng một nụ hôn, hai mắt cô típ lại.

Hai thân hình cứ thế cuốn lấy nhau, không biết là bao lâu, chỉ biết là sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Diệp Băng Hy ê ẩm cả người, không nhúc nhích được.

Tỉnh dậy thấy xung quanh trống trơn, chẳng thấy Tiêu Phong đâu, Diệp Băng Hy ngơ ngác.

"Phong!" Cô khẽ gọi.

"Em dậy rồi à? Mau vào đánh răng, rửa mặt rồi mình cùng xuống ăn cơm." Tiêu Phong từ phòng tắm bước ra.

Nói rồi, anh đến bên giường bế cô vào phòng tắm. Diệp Băng Hy bị bế lên bất ngờ, ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Phong. Phải nói là Tiêu Phong là một người đàn ông vô cùng tâm lí và tinh tế. Từng hạnh động của anh dù là rất nhỏ bé nhưng đều rất ấm áp. Diệp Băng Hy cứ thế mà mắc kẹt trong lưới tình của anh.

Tiêu Phong cẩn thận lấy nước, kem đánh răng cho Diệp Băng Hy. Hôm qua, anh đã dặn đỡ người giúp việc chuẩn bị hết đồ dùng cá nhân cho cô.

Diệp Băng Hy thấy khuôn mặt mình trong gương không khỏi hoảng hốt:

"Phong, anh xem anh làm gì với mặt và cổ em này? Toang rồi, làm sao bây giờ, để hai bác thấy thì tiêu mất."

Tiêu Phong hôn lên từng vết hôn ấy, khẽ thì thầm vào tai cô:

"Ba mẹ anh mà biết nhất định sẽ rất vui, nhất định sẽ vỗ tay khen anh cho mà coi."

"Anh còn nói được à?" Diệp Băng Hy chu miệng.

"Anh sang lấy cho em cái túi bên phòng em với!"

"Được rồi. Chờ anh một lát nhé!" Tiêu Phong gật đầu đồng ý rồi nhanh nhẹn đi ngay. Chỉ một thoáng sau đã trở lại cùng chiếc túi của cô.

"May là em còn mang theo một ít đồ trang điểm."

Cô đánh răng, rửa mặt rồi cận thận dùng kem nền che hết những vết đỏ đầy ám muội ấy.

"Phù, cuối cùng cũng xong." Diệp Băng Hy thở phào nhẹ nhõm.

"Tất cả là tại anh." Cô lên tiếng trách móc.

"Anh sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ lại làm vậy." Tiêu Phong vứt hết liêm sỉ, cười nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui