Tiêu Phong lúc này cũng sực nhớ ra, nhưng trái với vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Băng Hy thì Tiêu Phong lại bày ra cái vẻ mặt kiểu I don't care, thản nhiên đáp:
"Kệ họ đi em à."
Diệp Băng Hy:
Hoàn toàn bất lực, Diệp Băng Hy phải dùng đến chiêu cuối:
"Anh có lái được không? Nếu không thì để em giúp anh."
Tiêu Phong mặt xanh như tàu lá chuối, nuốt nước bọt:
"Anh...anh lái xe về nhà ngay!" Trên nét mặt còn phảng phất đâu đó sự sợ hãi tột độ.
Diệp Băng Hy quả nhiên là cao tay, không ra tay thì thôi, chứ một khi đã để chế nhúng tay vào thì...còn cái nịt.????
......................!
10 phút sau,
Diệp Băng Hy và Tiêu Phong cuối cùng cũng đến biệt thự Tiêu gia.
Vừa bước xuống xe đã cảm nhận được hơi lạnh xuyên qua gáy, không khí dần rơi vào trầm tư.
Hai người rón rén bước vào trong, thấy ba người đang ngồi đơ như cây cơ trên bàn ăn.
"Xin chào cả nhà!" Diệp Băng Hy nở một nụ cười đầy gượng gạo.
Cũng may lúc ấy Trương quản gia đon đả đi tới:
"Cậu chủ, Tiểu Hy về rồi à? Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm."
"Dạ."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Băng Hy, ba người không thể tiếp tục gồng được nữa:
"Không được rồi.
Tôi không diễn được nữa.
Hình như chúng ta làm Tiểu Hy sợ thật rồi." Phong mẹ bật cười.
Lúc này, Phong ba và mẹ Diệp mới xả vai.
"Bà đúng thật là không có tiền đồ." Phong ba trách móc.
Thì ra là ba người cố tình diễn một vở kịch để trêu chọc Tiêu Phong và Diệp Băng Hy.
Haiz, đúng là cao tay, tại hạ xin bái phục.
Diệp Băng Hy ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi là ai và đây là đâu?
Tiêu Phong lặng lẽ đứng bên cạnh, không biết làm gì ngoài vỗ tay tán thưởng: Ờ mây ding, gút chóp ba mẹ!
"Tiểu Hy, mau đi rửa tay đi con!" Phong mẹ dịu dàng.
Nhìn vẻ mặt của con bé mà trong lòng bà không khỏi ân hận, hình như bà đã đùa hơi quá rồi.
*Nhưng có vẻ Phong mẹ nhận ra hơi muộn nhỉ!????*
Tiêu Phong đi đến dìu Diệp Băng Hy vào toilet.
" Đúng là gừng càng già càng cay mà!" Diệp Băng Hy tâm đắc.
"Bây giờ em mới biết hả, sau này sẽ còn nhiều điều bất ngờ hơn chờ em khám phá."
Tiêu Phong nhẹ nhàng rửa tay cho Diệp Băng Hy, rửa xong còn cận thận lấy khăn lau khô cho cô.
"Đi thôi, ăn cơm! Anh đói quá rồi!"
"Đi thôiiiiiii!" Diệp Băng Hy đột nhiên hào hứng x100.
Đương nhiên rồi, chuyện này còn phải nói sao.
Diệp Băng Hy nắm tay Tiêu Phong, tươi cười đi ra phòng ăn.
Bây giờ, đến lượt Phong ba, Phong mẹ bị shock.
"Đây có phải là Tiểu Hy 3 phút trước chúng ta nhìn thấy không?" Phong mẹ quay sang nhìn Phong ba và mẹ Diệp.
"Chị xui sẽ dần quen với điều này thôi!" Mẹ Diệp tươi cười, bà đã quá rành cô con gái này rồi.
Tiêu Phong cẩn thận kéo ghế cho Diệp Băng Hy, và đương nhiên là một chỗ ngồi cạnh anh rồi.
Nhưng người tính không bằng Diệp Băng Hy tính, cô lại rời đi sang ngồi cạnh mẹ Diệp.
Tiêu Phong:
Tiêu Phong cố lấy lại bình tĩnh sau cú quay xe cực gắt của Diệp Băng Hy, ngồi vào bàn ăn.
Phong ba, Phong mẹ nhìn cậu con trai bị ăn hành thì cười không ngậm được miệng, độ quê của Tiêu Phong tăng lên x3, x4 à không phải là x1000.
"Phong đại ca, Phong đại tỉ, hai người còn lương tâm không hả?" Tiêu Phong bất lực.
"Xin lỗi con trai nhé! Nhưng cười thì vẫn phải cười." Phong mẹ còn cười to hơn.
Trương quản gia cùng mấy người hầu đứng bên cạnh cũng tủm tỉm cười, từ lúc có Diệp Băng Hy vào ở, Phong gia trở nên nhộn nhịp, vui vẻ hơn hẳn.