Bữa cơm hôm nay cũng thật thịnh soạn.
Phong ba, Phong mẹ đã cận thận căn dặn đầu bếp làm những món ngon nhất.
Biết mẹ Diệp mới từ Mĩ trở về nên thực đơn thiên về phương Tây nhiều hơn.
Đúng là rất tinh ý.
"Cả nhà mình ăn cơm thôi! Đồ ăn sắp nguội hết rồi! Lão Trương, ông cũng ngồi đây cùng ăn đi!" Phong ba nói.
"Phải đấy, Lão Trương, cùng ăn đi! Dù sao, ông cũng như ba của Tiểu Phong vậy, hôm nay có mẹ của Tiểu Hy qua, ông cũng phải tiếp đãi chứ!" Phong mẹ đứng lên, dìu lão Trương vào ghế ngồi.
Trương quản gia cũng không biết phải từ chối thế nào, đành nghe theo.
"Mời chị xui! Chị cứ tự nhiên nhé!"
" Mời cả nhà nhé! Tôi không kiêng nể gì đâu." Mẹ Diệp tươi cười đáp lại.
Diệp Băng Hy nhìn khung cảnh cả nhà ăn cơm đầm ấm, vui vẻ đến vậy thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
Chắc cô phải mau chóng cầu hôn Tiêu Phong thôi, u mê Phong ba, Phong mẹ quá rồi.
Vì Diệp Băng Hy bị thương ở tay nên không cầm đũa được nên Tiêu Phong phải chịu trách nhiệm gắp đồ ăn cho cô.
Anh chàng số khổ này suốt bữa cơm hết bóc tôm lại gỡ xương cá cho Diệp Băng Hy, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.
Mẹ Diệp càng lúc càng thấy ưng ý cậu con rể này, nếu xét theo thang điểm mười thì chàng rể này phải được 11 điểm.
Perfect!!! Hơn nữa, Phong ba, Phong mẹ cũng rất tốt, lại rất yêu thương cô.
Bà chỉ hi vọng Diệp Băng Hy không bỏ lỡ mối lương duyên tốt đẹp này.
"Chị xui, mau ăn đi, món này ngon lắm này! Lão Trương nữa, mau ăn đi!"
[....]
Bữa cơm vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc.
Ăn cơm xong, mọi người cùng nhau ra phòng khách uống trà, ăn trái cây.
Và một chuyên mục không thể thiếu trong các cuộc trò chuyện của các bậc phụ huynh là...NÓI XẤU CON.
Đương nhiên rồi, những lúc như thế này tốt nhất là nên tránh xa bởi những bí mật động trời về một thời trẻ trâu ngây thơ, trong sáng sẽ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng cho bàn dân thiên hạ biết.
Quê chết được!
Sau đây là phần bốc phốt của phụ huynh:
"Tôi vẫn còn nhớ cái hồi Tiểu Hy lên lớp một, hôm ấy, con bé với lão Diệp dậy sớm, chuẩn bị đi học.
Con bé này tự chuẩn bị cũng rất nhanh, chỉ mười lăm phút là xong hết rồi.
Đanh chuẩn bị đi thì lão Diệp mới trêu nó: Thế balo của Hy Hy đâu?.
Vậy mà con bé tin thật, rõ ràng balo đang đeo trên vai mà chạy vòng vòng quanh nhà mấy lần, tìm khắp các ngóc ngách.
Và kết quả, đương nhiên là không thấy rồi =)).
Con bé mới đi ra xe, vẻ mặt ủ rũ, nói với ba nó: Chắc bé balo bị trộm mất rồi ba ạ! Lúc đó cả tôi với lão Diệp cười phá lên.
Tiểu Hy vẫn chưa hiểu chuyện gì, đem ánh mắt to tròn, long lanh nhìn ngơ ngác.
Lão Diệp mới nói với con bé: Tên trộm đang đeo balo của Hy Hy trên vai đấy! Lúc này, con bé mới bất giác sờ tay lên vai, rồi reo lên: A! Đây rồi này! Papa lại lừa con hả?"
Cả bốn người nghe xong câu chuyện của mẹ Diệp đều cười phá lên.
Chỉ có mình Diệp Băng Hy là ngượng chín mặt.
Haiz, giá như có cái mo hót rác ở đây thì tốt biết mấy!????
Diệp Băng Hy:
"Tiểu Hy hồi nhỏ đúng thật là dễ thương!" Phong mẹ nghe xong câu chuyện không khỏi thích thú, giá như bà cũng có một cô con gái như vậy chắc bà sẽ chỉ để trong lồng kính mà ngắm thôi mất, cưng chết đi được! Nhưng không sao, giờ có cô con dâu vậy cũng được.