Tiêu Phong đi tìm khắp khu vườn, ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất cũng tìm thật kĩ nhưng cũng không thấy.
Anh càng đi sâu, đi sâu thêm nữa vào bên trong, đến bờ suối thì phát hiện ra một chiếc dép của Diệp Băng Hy đang nằm ngổn ngang trên bờ cỏ.
Hốt hoảng chạy lại nhặt từng chiếc dép, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, gọi lớn:
"Băng Hy, em đang ở đâu? Băng Hy!"
Nhưng đáp lại chỉ là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Tiêu Phong ngồi gục xuống.
Trong đầu anh lúc này hiện ra cả ngàn nguy cơ, biết đâu cô không cẩn thận ngã xuống suối thì sao? Cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc dép còn lại.
"Aaaaaa! Cái gì vậy?" Tiêu Phong đang ngồi thì bị một vật nặng từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, làm anh đau như muốn trấn thương sọ não luôn.
Tiêu Phong bo đầu đầy đau đớn.
"Đó không phải là dép của Băng Hy hay sao?" Tiêu Phong reo lên khi nhận ra vật nặng vừa rơi vào đầu chính là chiếc dép mà anh đang tìm kiếm.
Tiêu Phong ngay lập tức đứng dậy ngước mắt lên trời.
Quả nhiên trên cành cây, Diệp Băng Hy đang nằm ngủ ngon lành.
Tiêu Phong lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Làm anh đau tim chết đi được!
Anh nhanh chóng cởi bỏ bộ vest vướng víu trên người leo lên cây sồi già, nhẹ nhàng đi đến gần cành cây nơi Diệp Băng Hy đang nằm.
Sợ cô giật mình lại ngã xuống dưới nên Tiêu Phong đã cố định cô cẩn thận rồi mới ghé sát tai cô thì thầm:
"Băng Hy, em đã ngủ đến 12 giờ trưa rồi đấy."
Bị nhột Diệp Băng Hy chợt tỉnh dậy, cựa quạy linh tinh, xém xíu là cả hai người cùng rơi xuống dưới rồi, cũng may là Tiêu Phong đã kịp bám chắc vào thân cây.
Đúng là một phen hú hồn.
"Phong, anh về rồi sao?" Diệp Băng Hy khẽ dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
"Em còn hỏi được nữa à.
Có biết là anh và mọi người lo cho em lắm không? Sao em lại leo lên đây ngủ vậy?" Tiêu Phong gõ một cái lên trán Diệp Băng Hy, cho chừa cái tội dám làm anh lo lắng.
"Lúc nãy em ngủ dưới kia nhưng nhiều kiến quá nên em mới leo lên đây! Ay ya, lâu lắm rồi mới được ngủ ngon đến vậy, mỗi tội hơi đau lưng." Diệp Băng Hy tươi cười.
"Tay em còn đang bị thương đấy! Nhỡ em bị làm sao thì sao? Không biết tự bảo vệ mình gì cả, lúc nào cũng làm anh lo lắng chết đi được." Tiêu Phong tỏ vẻ giận dỗi.
"Em biết lỗi rồi, em xin hứa tuyệt đối không có lần sau." Diệp Băng Hy cố gắng dỗ ngọt Tiêu Phong.
"Thật không?"
"Thật 100%"
"Sao anh nghe câu này hơi quen vậy?"
"Thì đây là câu cửa miệng của em mà" Tiêu Phong nghe xong đúng là đến bó tay luôn.
Độ uy tín của Diệp Băng Hy: -100%
"Thôi, chúng ta nên vào nhà thôi kẻo hai mẹ lại lo!" Tiêu Phong cuối cùng cũng có thể dãn cái cơ mặt ra.
"Ừm." Diệp Băng Hy ngoan ngoãn nghe lời.
Tiêu Phong cẩn thận đỡ Diệp Băng Hy xuống.
"Ay gu, đau quá!" Diệp Băng Hy vừa tụt xuống đã giẫm phải một quả sồi làm chân cô đau điếng luôn.
"Sao vậy?" Tiêu Phong lo lắng hỏi rồi nhanh chóng trèo xuống.
"Em giẫm phải cái gì đó, Ay ya, đau quá!'
"Ai kêu lúc nãy em vứt dép lung tung còn rớt trúng đầu anh nữa đây này!" Tiêu Phong vừa nói vừa giơ cái vết u to tướng trên đầu cho Diệp Băng Hy xem.
Diệp Băng Hy chỉ biết cười gượng:
"Bảo bối, em xin lỗi! Anh có sao không? Trời ơi, sưng hết cả lên rồi." Diệp Băng Hy nói với giọng đầy xót xa, vừa nói vừa thổi nhẹ lên vết sưng của Tiêu Phong..