Nằm dài một lúc Tiêu Phong mới vác cái thân già vào nhà, bộ dạng thảm thương không chịu nổi.
Đúng là lúc đi hết mình lúc về hết hồn mà.
"Ôi trời...Tiểu Phong, con bị làm sao vậy?" Mẹ Diệp lo lắng hỏi.
"Con không sao ạ!" Tiêu Phong cố nặn ra một nụ cười rồi ngồi vào bàn ăn.
"Con không rửa tay sao? Lớn rồi mà không nên nết gì cả!" Tiêu Phong vừa ngồi xuống đã bị Phong mẹ đánh cho Tiêu Phong một cái.
Anh chàng đành ngậm ngùi đứng lên, đi vào toilet, cái bụng nhỏ của anh đã xẹp lép từ khi cõng Diệp Băng Hy vào nhà rồi.
Tiêu Phong vừa đứng lên thì Diệp Băng Hy cũng vừa chạy tung tăng ra, ngồi ngay vào chiếc ghế bên cạnh.
"Anh ăn xong rồi sao? Nhanh quá vậy!" Cô nàng ngốc nghếch hỏi.
Tiêu Phong đứng hình mất 5 giây, cô làm như ai cũng có năng lực ăn thần tốc như cô vậy.
"Ọp...ọp"
Đúng lúc ấy, chiếc bụng nhỏ của anh kêu gào biểu tình đòi được lấp đầy.
Phong ba, Phong mẹ và mẹ Diệp nghe thấy thì phì cười:
"Con còn không mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm!"
Diệp Băng Hy nghe xong mới hiểu ra, xấu hổ quá đi mất! Người ta còn chưa ăn mà!
"Anh vẫn chưa ăn à? Vậy đi nhanh đi, em ở đây sẽ ăn hộ phần của anh!" Diệp Băng Hy quay sang cười nói với Tiêu Phong.
Ba người lớn lại được trận cười vỡ bụng.
"Con bé này, không biết giống ai nữa?" Mẹ Diệp than thở, trường hợp này đến bà cũng phải bó tay.
......................
Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi cả nhà cùng nhau đi câu cá.
Trời ơi! Ao cá phải nói là siêu siêu rộng luôn, mặt nước bao la trải rộng chẳng nhìn thấy bờ.
À không, đây chắc không phải là một cái ao nữa, phải gọi là một cái hồ thì mới xứng với quy mô của nó.
Xung quanh là rừng thông cổ thụ, chẳng biết cánh rừng này đã ở đây bao nhiêu năm, trải qua bao thăng trầm mà thân cây đã phủ đầy rêu phong.
Đúng là một khung cảnh cổ kính, nên thơ.Từng làn gió thoảng qua mang theo hương cây cỏ làm tâm hồn con người cũng cảm thấy khoan khoái
Diệp Băng Hy vô cùng phấn khích.
Đây là lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời cô được đi câu cá.
Cô cứ chạy tung tăng, mọi thứ đều rất mới mẻ và thú vị.
"Tiểu Hy, đi chậm thôi kẻo ngã con!" Phong mẹ nhắc nhở.
"Vâng, con sẽ cẩn thận ạ!"
"Á..." Vừa nói xong thì cô nhóc này đã vấp vào hòn đá và ngã sóng soài trên mặt đất.
Mẹ Diệp bo đầu bất lực: " Đây không phải con gái tôi đâu à nha! Đừng nhận nhầm."
Diệp Băng Hy nhanh chóng đứng dậy, nở một nụ cười ngượng ngùng:
"Sao lại có...hòn đá ở đây vậy ta?"
Phong ba, Phong mẹ được một phen hú hồn:
"Bảo bối, qua đây đi cùng bác! Con hại bác xém chút bắn tim ra ngoài rồi đây này!"
Diệp Băng Hy ngoan ngoãn chạy lại khoá tay Phong mẹ và mẹ Diệp.
Tiêu Phong và Phong ba đặt đồ câu cá xuống chiếc chòi nhỏ đã được dựng sẵn.
"Phong, con đi cùng mẹ con nhé!" Phong ba vừa dỡ cần câu ra vừa nói với Tiêu Phong.
"Ba à! Vợ của ba thì ba phải tự lo đi chứ! Nợ ai người đấy gánh sao lại đổ sang đầu con.
Chơi vậy là không đẹp đâu ba!" Tiêu Phong từ chối trong tâm trạng hoảng loạn.
Ai mà không biết Phong mẹ chính là một tay "chơi cá" có tiếng.
Cá nào mà thấy Phong mẹ đều đi chơi hết, không thấy bóng dáng một con nào.
Lần nào đi câu cùng Phong mẹ, Phong ba cũng phải trắng tay quay về.
Lí do là vì sao thì đến giờ các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu..