Nước Mỹ, 10h đêm.
Trong ký túc xá nữ còn len lỏi ánh đèn nhỏ ở góc phòng.
Bàn học sát vách cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy ánh trăng đơn độc trên nền trời.
Gió lạnh từng cơn lùa vào thổi mái tóc Khiết Tâm bay ra sau..
Thỉnh thoảng người cô run lên vì lạnh, đôi môi mím chặt lẩm bẩm số kiến thức trong đầu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt trong đêm yên tĩnh, động tác lật sách khựng lại.
“Alo?”
Điện thoại vừa kết nối, tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền vào tai, đôi lông mày cô hơi nhíu.
Ánh mắt dừng lại ở phần trang sách nằm giữa, Khiết Tâm đoán ra được nơi bạn bè cô đang ở chính là quán bar.
“Cậu lại đến bar chơi à, có thể đừng rủ rê mình nữa không, rất bận.”
Cô bạn bên kia cười vang, kể từ lúc sang đây học Khiết Tâm dường như trở thành một người hoàn toàn khác.
Nếu là khi trước, cô gọi điện rủ Khiết Tâm đi chơi đương nhiên câu trả lời sẽ là có.
Còn bây giờ lời chưa ra khỏi miệng đã nghe tiếng trách móc.
Uống nốt số rượu còn thừa trong ly, cánh tay Hà Thư bị bạn học khác huých vào.
“Sao rồi, Khiết Tâm lại học xuyên đêm nữa à đúng là học sinh giỏi có khác.
Ngày nghỉ cũng không tha cho đầu óc nghỉ ngơi.”
“Thôi nào, giờ đi chơi với tụi mình đi đảm bảo vui hơn mấy môn học thuộc nhàm chán đó.
Mình có thể ngồi ở đây cả một đêm nhưng không thể nhìn hoài một trang sách.”
Hà Thư thở một hơi dài, nói đến việc học tập cô đúng là không bằng một phần mười Khiết Tâm.
Cô không muốn học cũng chẳng ai ép được, ngược lại Khiết Tâm không có ai quản thúc mà vẫn chăm chỉ học từ ngày này sang ngày khác.
Nhắc đến thôi cái đầu Hà Thư cũng nhức muốn chết, bên kia lảm nhảm không ngừng.
Khiết Tâm nghe được vài câu, lúc này cô liếc một vòng căn phòng ngoài cô không còn một ai khác.
“Các cậu chơi nhanh rồi về, ký túc xá đóng cửa không ai giúp các cậu vào đâu đấy.”
Dứt câu, điện thoại vang lên tiếng tút dài, Khiết Tâm hết nói nổi.
Cô chẳng quan tâm lắm, điện thoại cầm trên tay không tự chủ mở messenger lên xem lịch sử tin nhắn.
Tay cô day day trán, khẽ nhủ thầm: “Hai năm rồi một cuộc điện thoại cũng không có, anh là tên đầu gỗ à? Đây là cố tình né tránh cô chứ không đâu.”
Nói là vậy, nhưng lòng Khiết Tâm rất nhớ anh, cô có thể mường tượng ra khuôn mặt chững chạc của anh trong đầu.
Dáng người cao lớn, một người đàn ông nghiêm túc và siêu cấp đẹp trai, giàu có là mơ ước của hàng nghìn cô gái trong thành phố.
Đáng tiếc mấy năm qua, một tin tức nhỏ về anh cô cũng không có.
Anh giống như bốc hơi vậy, không ai có thể moi móc tin tức gì từ người này, kín kẽ đến mức cô cũng muốn nhanh chóng kết thúc chương trình học.
Rồi trở về gặp anh.
Nhìn chỗ sách vở trên bàn, Khiết Tâm hít một hơi thật sâu quyết tâm học cho xong.
Còn vài ngày nữa cô sẽ thi vượt cấp, kết quả là thứ quyết định cô có được tốt nghiệp sớm hay không.
"Tỉnh táo lại, phải cố gắng lên vì chồng yêu."
...
Ngày nhận kết quả thi, Khiết Tâm đau tim đến thở không nổi.
Đứng trước bảng điểm điện tử chằng chịt những cái tên, cuộc đời cô mười bảy năm chưa từng trải qua cảm giác hồi hộp này.
Từng tế bào căng như giây đàn cố trấn an bản thân không hồi hộp, Hà Thư bên cạnh đẩy Khiết Tâm sang một bên.
"Thôi để tớ xem, làm gì mà như sắp chết thế, không biết chỉ là một.."
Hà Thư đang than trách bạn thân, bỗng dưng lời nói về sau không thốt lên được.
Chôn chân tại chỗ nhìn bảng điểm to thù lù với cái tên rất chi nổi bật.
"Đạt..
đạt rồi top 5..
không đến nỗi quá tệ."
Bấy giờ đại não Khiết Tâm ngừng hoạt động, chưa kịp nuốt trôi tin tức liền bị ôm xoay mấy vòng.
Cô chỉ biết về sau nghe thấy lời lẩm bẩm của Hà Thư: "Rồi toang, giờ cậu tốt nghiệp sớm còn mình sẽ chơi với ai."
Trường học này, Hà Thư thân thiết nhất với Khiết Tâm hai cô chính là đôi bạn cùng tiến.
Nói không ngoa thì có mỗi Khiết Tâm tiến lên còn cô thì không, vì thế Hà Thư hơi ghen tị với kết quả này.
Cho đến lúc về ký túc xá, Khiết Tâm mới phản ứng kịp lấy điện thoại soạn tin nhắn.
Đến phút chót, tin nhắn đã soạn xong cô lại không gửi mà lưu vào thư nháp.
Nằm dài ra bàn chán nản than thở: "Anh có để tâm cô đâu mà nhắn tin, anh sẽ đọc sao?"
Dù nói vậy, Khiết Tâm kìm không được vẫn lựa chọn gửi tin nhắn cho số điện thoại quen thuộc kia.
Giờ cô mới để ý mình nhắn tin nhiều như thế, hơn năm trăm bốn mươi bảy tin nhắn.
Một tin nhắn trả lời cũng không có.
Lần này trở về, Khiết Tâm đã quyết tâm sẽ đến tận nhà anh hỏi cho ra lẽ việc này.
Ít ra không quan tâm cũng nên trả lời một tin, đằng này cứ như kẻ câm vậy.
"Thôi làm ơn, cậu có tức đến thế người ta cũng đâu thể biết.
Chi bằng dọn đồ sớm một chút sáng mai trở về, lúc đó đến trước mặt to tiếng."
Hà Thư nằm trên giường bật dậy như lò xo, thẳng lưng hắng giọng nghiêm túc.
Bắt chước giọng điệu mọi khi của Khiết Tâm nói:
"Này anh kia, sao tin nhắn của em không thèm trả lời có phải anh rất bận? Bận thế nào cũng nên trả lời tin nhắn của vợ tương lại, em mà giận anh mai kia anh sẽ không có vợ chăm sóc đâu..
Quan tâm là được thương biết chưa."
"Cậu bớt nói nhảm đi." Khiết Tâm chốt hạ một câu, cầm quần áo vào phóng tắm.
Cảnh cửa bị cô đóng mạnh một tiếng, ai nấy đều giật mình.
"Còn ngại thế có ngày mất chồng, đúng là con mèo giấy.".