Sáng ra, A Nhu tỉnh giấc vì âm thanh ồn ào truyền ra từ căn bếp..
Phòng A Nhu cách bếp không xa, bị quấy rầy có chút mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài xỏ dép ra xem có chuyện gì.
Mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, A Nhu kinh hãi không dám tiến thêm một bước.
Mắt mở to, cơn buồn ngủ vì thế tức khắc biến hết.
A Nhu há hốc mồm nhìn căn bếp vốn được dọn dẹp sạch sẽ giờ lại trở thành mớ hỗn độn..
Cô nàng tức điên chạy nhanh ra ngoài sân, một chị gái lớn tuổi hơn nhìn thấy cô phi ra như ma đuổi ôm miệng cười hỏi: "Mới sáng ra làm gì mặt mày hầm hầm thế?"
"Chị..
ai đã vào trong bếp, cái bếp của em bị phá đến nhà rác cũng không bằng."
A Nhu cực kỳ uất ức về việc này, cô tốn cả một buổi chiều hôm qua sắp xếp đâu vào đó.
Tự thưởng cho mình một ngày thứ bảy vui vẻ, ai ngờ mới tỉnh dậy thấy cảnh máu sắp dồn lên não đến nơi..
"Em vào xem là ai, sáng ra chị có thấy ai đâu, vừa mới đi mua ít đồ về."
Lâm Nhị trả lời, không quên tắt vòi nước cùng vào xem xét tình hình với A Nhu.
Dáng vẻ này của cô nàng tức đến mặt mày tái ngắt, chắc phòng bếp bị phá chẳng ra hình dạng gì nữa..
"La la la..
thơm ngon hấp dẫn quá, quả này không khiến chú Huy đổ gục vì tay nghề của mình.
Ừm..
sao không nghĩ ra mình đi làm đầu bếp rất thích hợp nhỉ."
Khiết Tâm cảm thấy nấu đồ ăn cũng không đến nỗi khó, so với học tập hình như cũng khó một chút nhưng chẳng sao.
Cô đã muốn làm gì dựa vào thực lực của bản thân sao có thể không làm tốt được.
Nghĩ là thế, món cơm rang trứng đầu tiên Khiết Tâm làm có vẻ hơi cháy, mùi khét bay khắp căn bếp.
Hai người kia vừa đặt chân vào chưa kịp nhìn, A Nhu bịt chặt mũi cau mày quay qua kể nể với Lâm Nhị.
"Chị thấy chưa? Lại còn có mùi khét, phát này bà chủ về bất ngờ có không thấy em cũng đừng bất ngờ."
A Nhu nói đến như thế, Lâm Nhị lại chẳng thể hiện dáng vẻ gì đứng yên như pho tượng.
"Hừm..
chị bị dọa sợ rồi đúng không? Em mới là người phải sợ, chị sợ gì chứ."
Lúc quay đầu nhìn, A Nhu khiếp sợ đến hai chân bủn rủn đứng còn không vững.
Kể cả Lâm Nhị cũng cảm thấy mình gặp ma rồi, sao có thể thấy cô chủ vào bếp nấu ăn chứ.
"Chị có thấy điều em đang thấy không?"
Lâm Nhị gật gật đầu hỏi lại: "Điều em thấy là gì?"
Hai người đều sợ, chẳng ai dám mở lời nói ra điều mình thấy.
Mãi lâu sau, Khiết Tâm quay đầu thấy hai người cứ ngớ ra đứng đó, mày hơi nhíu rồi đắc ý cười.
"Có phải thấy tôi rất giỏi dang không, đây chính là điều mà sách vẫn hay bảo "Đường vào lòng người đàn ông dễ dàng nhất là dạ dày, ừm..
tuy món này có hơi khét chắc cũng không ảnh hưởng đến mùi vị của nó đâu.."
Trông màu vẫn còn đẹp chán, mất cả một tiếng đồng hồ bào chữa mùi vị mới ra một món cơm độc nhất vô nhị.
Tuy vẻ bề ngoài có hơi xấu thật nhưng kệ đi, Khiết Tâm thấy mình làm vậy đủ đẹp rồi.
"Em không nhìn lầm đâu, giọng nói này là cô chủ chứ ai khác nữa."
Lâm Nhị lên tiếng trước, cười cười nói với A Nhu ban nãy còn tức giờ đã thay đổi sắc mặt hẳn.
Cũng phải, nếu là người khác A Nhu sẽ mắng ngay vào mặt họ..
còn người này là cô chủ, có cho mười lá gan A Nhu cũng không dám hé một lời.
"Cô..
cô chủ, căn bếp này là kết quả của một trận..
à không phải, cái này do cô làm ra sao?"
A Nhu lắp bắp hỏi, cô sắp bị cô chủ dọa chết khiếp rồi.
Tay đỡ trán hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh bước qua mấy món đồ rơi xuống đất đến bên cạnh Khiết Tâm.
"Thấy tôi giỏi không, mau khen tôi đi." Khiết Tâm hào hứng nói, tâm trạng vui vô cùng.
Trong lúc nấu món này Khiết Tâm đã mường tượng ra được dáng vẻ anh khi thấy món cô làm, chắc chắn là rất vui, rất hạnh phúc..
Cũng phải thôi, vợ tương lai vào bếp nấu ăn cho cơ mà.
"Cái này, cô chủ làm món gì thế?" Lâm Nhị chỉ vào món ăn, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy giống món gì trong số các món mà cô biết.
"Không thấy à, là cơm rang trứng hành, còn có một cái tên khác tôi vừa đặt là "Cơm Rang Tình Yêu."
"Hả?" Cả hai cùng lúc đồng thanh, trợn tròn mắt há hốc mồm vì cái tên độc lạ có một không hai.
Hiếm khi họ thấy cô chủ vào bếp, giờ còn đặt cả tên cho món ăn nhất thói hai người không thích ứng kịp.
Khiết Tâm quay đầu nhìn chằm chằm hai người họ: "Dáng vẻ này là sao, hai người làm gì ngạc nhiên tột độ thế?"
"Dạ..
em đang ngạc nhiên vì món cơm trứng hành cô chế biện trông trông..
rất đẹp, người được tặng chắc chắn rất vui.." Cố gắng lắm A Nhu mới thốt lẻn được lời khen ngợi, có hơi dối lòng nhưng thà khiến cô ấy vui còn hơn bị ăn mắng.
Lâm Nhị bị A Nhu kéo tay vội vàng thêm thắt vào: "Phải phải phải..
trông đẹp quá em thèm.."
Khiết Tâm vẫn chưa hết nghi hoặc, nhìn đồng hồ đeo trên tay sắp muộn giờ rồi lại chuẩn bị tiếp.
"Trông hai người cứ giả dối kiểu gì đấy, mà thôi trong nồi vẫn còn cơm đủ cho hai người ăn."
"Cái..
cái gì?" A Nhu quay đầu lườm nguýt Lâm Nhị, chị hại chết em rồi.
"..." Chị cũng là người bị hại mà...