Tiết mục khai mạc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cô gái đứng ở giữa.
Khuôn mặt xinh đẹp, mới mười ba tuổi ngũ quan của cô gái đó đẹp đến nao lòng.
Không ai là không cảm thán nhan sắc trời cho đó, ngay cả người khó tính như hiệu trưởng Viễn cũng phải cảm thán.
Trong bảy học sinh mặc trang phục biểu diễn thì có một người nổi bật nhất.
Riêng nét trang điểm độc đáo không chút khuyết điểm kia đã làm người ta không rời mắt được.
Nụ cười ngây ngôi trên môi Mai An, cô nàng hướng mắt về phía chị mình ngồi cách đó không xa.
Ngồi trên ghế rung đùi, rất thoải mái thưởng thức tiết mục.
Thỉnh thoảng tầm mắt cô lướt qua con bé tóc màu vàng, trang điểm đậm nhất trong số đó.
Con bé nói với em gái cô bằng giọng cô chủ, ở nhà không ai dám ra lệnh cho em gái cô.
Không ngờ ở trường lại có, việc này để ba mẹ biết, cô tin chắc nó sẽ không yên ổn.
Nhất là ông ba vĩ đại độc đoán của cô, còn chẳng phải trong nhà ba đứa con lại yêu nhất Mai An.
Con bé mà có chuyện, chắc hẳn ông ấy sẽ điều tra ngọn nguồn rồi giải quyết triệt để.
Nói đúng ra cô chình là con ghẻ, dù vậy nhưng Khiết Tâm vẫn vui.
Ba mẹ mà dùng lời ngọt ngào với cô chắc cô nôn ra hết..
Cô bé tóc vàng kia, ánh mắt không rời khỏi người Mai An.
Nó không phục khi thấy chiếc váy vốn dĩ bị cắt xẻ hết nay lại được cắt đi ngắn hơn cả váy của nó.
Kết thúc tiết mục khai mạc, bảy học sinh cúi người chào khán giả rồi mới đi vào trong cánh gà.
Vốn rất bình thường, cho đến khi khuất bóng mọi người, cô bé tóc vàng thu lại nụ cười đẩy mạnh Mai An.
Vì không chú ý, cô ngã về phía trước, chân đập xuống đất sưng đỏ lên.
"Sao cậu đẩy tôi?"
Mai An ngẩng đầu, khuôn mặt cô bé tóc vàng trở lên độc ác khác hẳn với độ tuổi vốn có.
Cô bé tóc vàng đó tên
Quỳnh Chi, con gái cưng của Quỳnh gia, do được nuông chiều nên chẳng để ai vào mắt.
Quỳnh Chi cầm cốc nước trắng trên bàn hất thẳng vào người Mai An trước mấy ánh mắt không thể tin được.
Một bạn học vội chạy đến giữ tay Quỳnh Chi.
"Cậu bị sao vậy, tự dưng đổ nước lên người Mai An."
"Còn sao nữa, cậu không thấy nó cướp mất vị trí vốn thuộc về tôi à.
Đáng lẽ ra tôi phải là người xinh đẹp nhất, tất cả ánh mắt của mọi người phải nhìn tôi.
Tại sao lại nhìn nó, còn chẳng phải do nó muốn nổi bật mới khiến váy thành ra thế."
Các bạn học không biết chiếc váy Mai An bị người khác giở trò, chỉ biết việc cô mặc chiếc váy được chỉnh sửa thành phong cách khác xuất hiện.
Đương nhiên không thể vì việc nhỏ mà đánh mất tình cảm bạn bè.
"Cậu bình tĩnh lại, chỉ thay đối phong cách thôi không đến nồi như thế."
Mọi người cùng quan điểm với bạn học kia, ý chỉ muốn bênh vực Mai An.
Nó tức hơn xông tới định đánh Mai An một trận.
Một giọng nói bất ngờ truyền đến, khuôn mặt Khiết Tâm lạnh đến dọa người bước đến cạnh em gái.
"Việc này do ai làm?"
Không biết tại sao, nhưng khi nghe câu hỏi của cô cả đám đứng trước đều trưng ra một nét mặt.
Người này là ai, chị ấy xinh đẹp như vậy khi chau mày lại đáng sợ như thế.
"Chị là ai?"
Quỳnh Chi không sợ chết, so gia thế nó vẫn hơn người khác vài bậc nên chẳng sợ đứa nào.
Bộ dạng huyênh hoang này vừa hay khiến Khiết Tâm nổi giận.
"Em tên gì?"
Đối với một đứa trẻ chưa trải sự đời, Khiết Tâm không muốn mang tiếng là bắt nạt trẻ con.
Kể cả nói đến như vậy, cô bé Quỳnh Chi kia mặt đầy ý cười.
"Chị có quyền hỏi tôi câu đó à?"
"Nói ra xem chị có quyền gì?"
Nét mặt Khiết Tâm đáng sợ, vài đứa bé khác nuốt nước bọt bất giác lùi lại vài bước như muốn nói chúng em không hề làm ra chuyện này.
"Làm sao thế, chỉ là một chị gái lớn tuổi thôi, có phải là mẹ chúng ta đâu..
a.."
Một cái tát vang dội rơi xuống bên má phải của Quỳnh Chi, lực tát không quá mạnh.
Đối với một cô bé mười ba tuổi không đến mức quá đau.
Dường như Quỳnh Chi không tin được chị gái kia sẽ tát mình, ngay cả ba mẹ cũng chưa ai dám mắng nó huống chi là tát.
"Ba mẹ không ai dạy em để chị dạy thay, ăn nói ngỗ ngược với người lớn như vậy à? Ngày hôm nay không phải chị lần khác sẽ là người khác ra tay, đừng nói em không biết chiếc váy này do ai làm.
Mọi nơi trong trường đều có camera, em dám chắc sẽ không tìm thấy người gây ra không?"
Nói đến đây sắc mặt Quỳnh Chi tái xanh, nó không ngờ đến sự việc này.
Nếu để chị ta nói ra chuyện chiếc váy là vì đố ky.
Mai An mới làm ra, các bạn học sẽ nhìn nó với ánh mắt gì.
"Tôi..
là do em sai, em xin lỗi."
Quỳnh Chi hạ giọng xin lỗi, bên trong ngàn vạn câu chửi không dám thốt ra.
Cả đám chứng kiến mọi chuyện cũng thở phào một hơi, bọn chúng biết Quỳnh Chi ngang ngược thế nào.
Khiết Tâm cảm thấy lời xin lỗi không thật lòng này đáng để mình bận tâm.
Cô lắc đầu khiến lòng Quỳnh Chi đang mừng hụt vì nghĩ xin lỗi thế là xong chuyện, ai ngờ lời sau của cô làm nó hóa đá.
"Người em cần xin lỗi không phải chị!"
Nó mà phải xin lỗi cái con nhỏ suốt ngày giả bộ giả tịch này sao? Quỳnh Chi cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình nghiêng đầu xin lỗi Mai An.
"Xin lỗi."
Mai An ngơ ngác, không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy.
Cố gắng đứng dậy xua tay.
"Không sao, nhất thời tức giận không đáng trách.