Ông Xã Đại Nhân Lại Muốn Em Rồi


Bất ngờ cả người Khiết Tâm va phải một cô gái, cả hai ngã ngồi ra đất.

Người kia bịt mặt đeo kính đen, cô không thể nhìn thấy mặt mũi nhưng chất giọng người đó cực kỳ dễ nghe.
"Em có sao không?"
Dường như biết lỗi là do mình, cô gái kia đứng lên đỡ cô dậy giúp cô phủi bụi dính trên quần áo.
Sau đó vài phút, những ánh đèn flast và tiếng hét chói tai của một nhóm người vang lên đằng sau lưng.

Nhìn thoáng qua cũng biết họ là đám nhà báo chuyên săn tin tức.

Khiết Tâm hiều mình đã gặp ai, có thể là một người nối tiếng nào đó.
"Đừng nói là chị ở đây nhé." Cô gái trốn sau vài cái bao đen xếp chồng lên nhau nhỏ giọng nói với cô.

Mới đó đám nhà báo không thấy người đâu bèn hỏi Khiết Tâm đang ngơ ngác đứng đó.
"Ở bên kia, tôi thấy một người bịt kín mặt." Khiết Tâm hét lên chỉ về hướng bên tay trái, nhóm người kia chẳng biết cô có đáng tin không nhưng chẳng ai nghi ngờ..
Nhóm nhà báo chạy đi ra rồi, cô gái kia đi ra thở hồng hộc.

Chạy một quãng khá xa đã mệt bở hơi tai ngồi phịch xuống đất, khí chất không hề bay biến.

Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, Khiết Tâm phải cảm thán một câu.
Không ngờ làm người nổi tiếng khổ như vậy?
Khiết Tâm hỏi thầm trong lòng, may quá đầu óc cô được Nhã Liên khai sáng mới không bước chân vào đó.

Mà chưa chắc gì vào đó cô sẽ nổi tiếng, không gặp thời đòi ước cao sang đúng là hoang đường.
"Chị không sao chứ?"
Cô gái kia mãi mới phát giác ra người kia hỏi mình, ngẩng đầu đối diện Khiết Tâm, qua lớp kính đen dày.

Nhìn sơ qua thôi cũng biết người sau lớp khẩu trang là một mỹ nhân.
"Không sao, chuyện này xảy ra thường xuyên."
Chấp nhận theo con đường này phải trải qua những việc như thế, Á Lệ sớm đã quen rồi nên không cảm thấy mệt.
Mỗi tội bạn nãy bàn tay không may đập mạnh xuống đất, thường ngày cô rất bảo vệ cơ thể.

Một vết thương nhỏ như dao cứa vào tay đã bị trợ lí mắng một trận, nếu để trợ lí của cô ta biết tay Á Lệ thành ra thế này chắc tức chết mất.
"Tay chị chảy máu, em giúp chị băng bó vết thương."
Khiết Tâm chạy ngược đến chỗ chiếc xe đậu cách đó không xa, lôi từ trong hốc ra băng cá nhân.

Giúp cô gái cầm máu và băng bó, may rằng cô thường hậu đậu nên để sẵn để lúc cần dùng còn có.
"Cảm ơn em, chị tên Á Lệ không biết em tên gì?"
Hai mắt Khiết Tâm đột nhiên trợn tròn, cái tên vừa thốt ra khỏi miệng của Á Lệ khiến cô cứng đờ không dám tin.
Cô lắp bắp hỏi lại:
Hai mắt Khiết Tâm đột nhiên trợn tròn, cái tên vừa thốt ra khỏi miệng của Á Lệ khiến cô cứng đờ không dám tin.
Cô lắp bắp hỏi lại:
"Chị.

chị bảo chị tên gì cơ?"
Á Lệ bật cười, ai nghe đến tên của cô cũng có khuôn mặt như thế.

Cô đành nói lại.
"Tên Đồng Á Lệ, rất vui được quen biết em."
"Oa, chị đúng thật là Á Lệ sao, em sắp trở thành fan chị mất rồi."
Khiết Tâm nói to, chỉ thiếu nước nhảy đến ôm cả người Á Lệ.

Cô không ngờ mình đi trên đường có thể gặp diễn viên nổi tiếng, càng không ngờ lại được gặp chị Á Lệ.

Đề Nhã Liên biết chuyện này chắc cô ấy ganh tị lắm.
"Chị có thể cho em xin một tấm ảnh không? Em muốn gửi cho bạn."
Á Lệ gật đầu, tiện tay tháo kính và khẩu trang chụp chung với Khiết Tâm một tấm hình.

Vì quá thích, cô nháy một lúc chục tấm..
Quả thật ngoài đời chị ấy đẹp hơn trong hình, nét đẹp mộc mạc dễ mến.

Nhìn thôi đã thấy gần gũi, hèn chi chị ấy được nhiều người yêu thích như thế..

Vài ngày sau, Khiết Tâm không quên được lần gặp mặt đó, cô hí hửng gửi bức ảnhngay cho Nhã Liên.
Bên kia vừa nhìn thấy, há hốc mồm kinh ngạc suýt hét toáng lên qua điện thoại.

Nhã Liên chính là không ngờ mình hầm mộ chị ấy nhiều năm như vậy chưa từng có bức ảnh nào, vậy mà Khiết Tâm mới thích có ba ngày đã được chụp chung với thần tượng.

Đúng là không công bằng mà!!
"Cậu nói đi, bằng cách nào cậu lại lấy được chữ ký và ảnh của chị Á Lệ, mau chia sẻ bí quyết."
Khiết Tâm dựa vào thành ghế nhún vai.
"Do ăn ở tốt chứ sao."
Nhã Liên tức ói máu, ăn ở tốt như cô còn không được nó mà tốt cái nỗi gì.

Tạm gác chuyện này sang một bên,
Nhã Liên đổi chủ đề.
"Sinh nhật tổ chức ở nhà à?"
"Ừm, chắc hôm đó ba mẹ tớ về.

Lần này đương nhiên phải tổ chức hoành tráng, mọi người sẽ không tiếc lời khen ngợi."
Nói đến đây, Khiết Tâm hắng giọng tự ca ngợi bản thân mình.
"Con bé Khiết Tâm này thật là tài giỏi, không hổ là chị cả trong nhà.

Các con phải noi gương con bé đấy..

haha..
lúc đó chắc chắn mặt mũi tớ sẽ.."
Nhã Liên không để nó mừng quá sớm tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt bằng một lời.
Chuyện đó nhắc lại, mặt mày Khiết Tâm nhăn nhó.

Chuyện vui không nhắc buồn thì cứ phô ra hàng đàn, nếu không phải cô thiếu suy nghĩ chắc chắn chuyện đó không xảy ra.

Giờ nghĩ lại Khiết Tâm bủn rủn hết cả tay chân.
"Ừa nói nhiều quá, hôm sinh nhật tốt nhất cậu ở nhà luôn đi.

Mang cái miệng đó theo tớ không cho vào đâu, nói toàn mấy lời khó nghe."
"Ó nói đúng sự thật, có sai câu chữ nào đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui