"Bên kia ạ, có hai quả ối ngon lắm chị."
Mai An chỉ tay bốn phía hết hái quả bên này đến quả bên khác, thấy có quả nào gần chín đều không bỏ qua.
Đây là kế sách tạm thời Bạc Ngôn nói, ánh mắt cô nhìn phía cửa ra vào cầu mong em trai đến nhanh một chút...
"Ăn gì nhiều thế, em định ăn cả cây táo luôn à?
Khiết Tâm trèo lên cây, tay hái miệng làu bàu không ngừng nghỉ.
Nét mặt cô rơi trên mấy quả xa hơn, vươn tay ra bứt vài quả bao bọc trong vạt váy.
Thứ này mặc vào quá bất tiện, khó khăn di chuyển đã đành trèo cây chỉ sợ bên dưới nhìn thấy.
Nếu không vì em gái cô muốn ăn, Khiết Tâm sẽ không mạo hiểm như thế.
Bên dưới, cuối cùng Mai An cũng thấy
Bạc Ngôn xuất hiện, cậu bé chạy vụt qua kéo tay chị ba trốn vào một góc tường.
"Còn quả nào nữa không, chỉ một thể chị hái luôn cho."
Tiện miệng, Khiết Tâm lau sạch một quả táo chín đỏ cắn một miếng to nhai nhồm nhoàm nói vọng xuống dưới..
Mãi không nghe thấy tiếng nói, Khiết Tâm cúi đầu nhìn xem người đã đã chẳng thấy đâu.
Gió lạnh thổi ngấm vào cơ thể lạnh buốt, bất giác toàn thân cô run lên..
Đêm tối, ánh sáng vầng trăng yếu ớt soi rọi lên khuôn mặt hơi tái.
Do đứng ngược sáng, người đàn ông đi nhanh đến trông hệt như một con ma.
Khiết Tâm bủn rủn cả tay chân, quả táo ăn giở trượt khỏi tay rơi xuống.
"Ma..
Mai An có ma kìa, cứu cứu chị.."
Khiết Tâm còn chẳng hay mình ở trên cây, cố víu chặt cành phía bên trên mới đứng được, cái ý định bỏ chạy vừa xuất hiện trong đầu.
Chới với ngã tự do về phía sau, tay còn túm chặt vạt váy bảo hộ cho mấy trái táo chín.
Bị quả táo đập mạnh vào bụng, Gia Huy nhíu chặt mày cố nhịn đau.
Tay ôm cơ thể nhỏ bé trong lồng ngực, mùi hương thơm mát từ cơ thể Khiết Tâm vương vấn quanh chóp mũi anh.
Nghe tiếng rên khẽ bên tai, Khiết Tâm lúc này mới biết mình được người khác đỡ không đập người xuống đất.
Nhưng người này là ai, lúc nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Gia Huy, cô ngây người quên cả tư thế mập mờ..
Ớ sau, Bạc Ngôn kích động: "Thấy chưa em đã bảo rồi, có cơ hội không bằng tranh thủ."
Mai An trố mắt chứng kiến, thằng em lấy đâu ra điện thoại chụp ảnh tanh tách.
Hai người tiếp tục xem diễn biến tiếp theo..
Ánh mắt Khiết Tâm trống rỗng, trên gương mặt xinh đẹp, trong trẻo lúc này có chút hoảng loạn.
Thời gian như dừng lại, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc.
Chỉ cần nhướng lên chút nữa là môi chạm môi..
Ba mươi giây vẫn chưa thấy Khiết Tâm có hành động gì, Bạc Ngôn cau mày lại: "Sao không hôn, chỉ cần hôn một cái coi như.."
"Xuống được chưa?" Lời nói phá tan bầu không khí im ắng, chẳng hiểu sao cô có cảm giác muốn gần anh thêm chút nữa.
Không tự chủ hôn chụt một cái lên đôi môi mỏng hơi mím của Gia Huy.
Hai mắt Gia Huy mở to, dường như không thể tin được cô sẽ làm như thế.
Một giây sau, Khiết Tâm bị một lực lớn đẩy sang một bên.
Lực đẩy không làm cô đau, căn bản không hề hấn gì với cô.
"Chú...!chú Huy."
Trông mặt Gia Huy không tốt, tưởng anh bị cô đè đau Khiết Tâm không sợ chết gặng hỏi quên mất mình vừa hôn môi người ta: "Chú có đau ở đâu không?"
Gia Huy không nói câu nào, quay đi hướng khác ho khẽ một tiếng.
Tâm tư bị con nhóc này làm cho rối loạn, ánh mắt đột ngột dừng chỗ hai con người lấp ló đằng xa.
Đuôi mắt hơi nhíu, Bạc Ngôn rụt người lại không dám thở mạnh.
Riêng Mai An đứng sau lần đầu làm chuyện xấu không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, mồ hôi như suối chảy đầm đìa.
Không thấy anh trả lời, Khiết Tâm chạy đến trước xem xét.
Tay tự nhiên ôm mặt Gia Huy đưa qua đưa lại nhìn, cảm thấy kỳ lạ cô hỏi:
"Sao mặt chú đỏ thế, chú ốm sao?"
Lại sờ trán Gia Huy, tay còn lại sờ trán mình một lúc mới quay đầu nói: "Vẫn bình thường mà...!chú.."
"Không có gì."
Gia Huy cắt ngang lời cô nói, quay người rời đi, bước đi còn nhanh hơn lúc đến.
Thoáng cái bóng dáng anh đã khuất sau cánh cửa, còn mình Khiết Tâm đứng đó, khóe môi hơi cong lên.
Lưỡi bất giác liếm nhẹ môi mình, cảm giác mềm mại ban nãy cô nhớ rất rõ.
Khiết Tâm cũng biết khi bé cô đã cướp mất nụ hôn đầu của Gia Huy rồi, ký ức đó là của một đứa trẻ con nhưng bây giờ đã là thật.
"Chị hai, chị có bị thương chỗ nào không?"
Mai An chạy ra trước xem xét khắp người Khiết Tâm, Bạc Ngôn định mở miệng nói gì đó chợt nhìn sắc mặt bà chị như sắp giết người đến nơi.
Thụt lùi nấp sau lưng Mai An không dám ra, vài giây sau, Khiết Tâm tiến đến trước mặt em trai.
Cả hai run như cầy sấy, Bạc Ngôn run rẩy tưởng mình sắp bị nhéo tai vội xòe tai ra chờ nghe chửi..
Khiết Tâm bất chợt cười, trước con ngươi sắp rớt ra của Bạc Ngôn, cô vỗ vai cậu khen ngợi:
"Làm tốt lắm, hai đứa thích gì mai nói chị mua cho.
Không uổng công dạy dỗ cuối cùng cũng có ích, cứ tiếp tục phát huy."
Phù!!
"Em mà lại." Bạc Ngôn nhanh chóng vứt cái nét mặt sợ kia đi, tự khen chính mình.
"Mà lần sau đừng chơi dại bắt chị trèo cây, chết như chơi."
Nghĩ đến cảm giác rơi như thế, chân Khiết Tâm vẫn còn run, nếu không có chú Huy cô nghĩ mình đã về chầu ông bà rồi.