Gia Huy bất ngờ chạm mặt Á Lệ ở ngoài đường, anh thì không có chuyện gì để nói nhưng Á Lệ thì có.
Cô đưa tay ra, cười ngọt ngào.
"Gia Huy, chúng ta bắt đầu lại nhé."
Lời vừa dứt, Á Lệ ngẩng đầu nhìn xem khuôn mặt anh thế nào.
Trông anh không có ý định mở miệng cô liền nói tiếp.
"Ý em là chúng ta sẽ là bạn, em tên Á Lệ rất vui được quen biết anh."
Mãi sau Gia Huy mới cúi đầu nhìn tay Á Lệ, anh chần chừ mãi mới bắt tay.
Nét mặt vẫn giữ sự nghiêm túc như ban đầu nhưng đã hòa hoãn đi không ít.
Chắc có lẽ tâm ý Á Lệ, Gia Huy cũng cảm nhận được phần nào.
Còn về phần Khiết Tâm, cô không biết đã xảy ra chuyện gì mà ba đã thay đổi ba trăm sáu mươi nét mặt với cô.
Hiền từ vó, lạnh lụng có, bực tức có và còn có cả giận dỗi nữa.
Phải công nhận rằng giận dỗi chủ nên để con gái thừa hưởng, còn con trai một khi giận dỗi cái mặt cứ nhăn hết lại.
Mà ba cô có còn bé bỏng gì nữa đâu, trông mặt ông thì khỏi nói, cô thấy sợ hơn là buồn cười.
"Ba, có phải dạo này công việc làm ăn của ba không được ổn nên mới vậy đúng không? Hay để con giúp ba một tay nhé."
"Thôi, không cần cô giúp.
Bằng tuổi này nuôi cô khôn lớn có việc gì khiến tôi đau đầu nữa."
Hứa Cung Cẩn hoạnh họe cả ra mặt, chữ ghét ghi rõ to trên trán.
Trong khi đó mẹ cô thì cứ tủm tỉm cười như được mùa, đã thế bà chẳng giúp cô nói câu nào.
"Mẹ, mẹ làm gì mà cứ nhìn con cười thế?"
"Hả? Có cười sao, cười khi nào ăn nói xằng bậy." Thẩm Ninh Kỳ xua tay chối hết lời.
Bia an da chang con chi vi dieu nay ma chang ra dau vao dau, Khiet Tam tham than trdi khong thau long minh..
Tối đến, điện thoại cô bồng dưng vang lên những tiếng ting tinh ting.
Khiết Tâm tắm xong đi ra liền cầm lên xem ai nhắn, bỗng thấy số lạ thì mở ra xem.
Nội dung tin nhắn đập vào mắt làm cô suýt đánh rơi điện thoại, từ lúc nào cách xưng hô của chú dành cho cô lại sến súa như thế.
Ting..
Một tin nhắn nữa nhảy tới, mí mắt cô giật giật đọc nội dung.
"Bảo bối, em chưa ngủ à? Anh gọi video nhé?"
Khiết Tâm tỉnh cả ngủ, nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua gương đầu óc bù xù.
Mà quần áo xộc xệch như thế sao cô dám nghe máy.
Còn chưa hết dòng suy nghĩ, tiếng chuông vang lên một hồi dài.
Khiết Tâm chạy thục mạng đến bàn trang điểm vớ lấy lược chải tóc, tiện tay chỉnh trang lại quần áo.
Còn không quên lấy ít son dưỡng màu hồng đánh cho tươi tắn, cảm thấy bản thân không còn gì để chê nữa cô mới nghe máy.
Qua một màn hình, cơ ngực sáu múi của anh đập thẳng vào mắt Khiết Tâm khiến cô đánh rơi điện thoại.
Vì chờ cô nghe máy quá lâu, Gia Huy dựng tạm điện thoại ở mặt bàn rồi sấy tóc.
Một lúc lâu sau mới thấy có sự di chuyển, từ cơ ngực sáu múi chuyển đến khuôn mặt điển trai.
"Khiết Tâm, mặt em đỏ lắm?" Gia Huy thấy mặt cô đỏ lo lắng hỏi, mà cô vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh vạn người mê ban nãy nên cứ cứng đờ người.
"Khiết Tâm, em có sao không? Có phải mạng lag rồi không?"
Gia Huy đi lại điều chỉnh cục wifi, thấy nó ba vạch căng đét thì lạ nhìn cô.
Khiết Tâm bấy giờ mới có phản ứng, cô lau qua mồ hôi trên trán.
"Cháu không sao, chỉ là có hơi nóng chút."
"Nóng sao?" Gia Huy nhìn lướt qua đồng hồ đo nhiệt độ trong phòng, ban đêm nhiệt độ giảm xuống mười lăm độ
C mà kêu nóng.
Trong khi Gia Huy phải mở máy sưởi thì bên này Khiết Tâm giảm nhiệt độ xuống cho mát.
Cô cố gắng xua đi cái thứ mình vừa thấy vì lúc này anh đã mặc áo vào rồi.
"Ba ngày nữa em sang bên đó?"
Khiết Tâm gật đầu rồi lại lắc, thật sự bây giờ cô không muốn đi nữa nhưng chẳng biết mở lời với ba mẹ ra sao.
Cứ nhìn thái độ của hai người họ trong bữa ăn ban nãy là rõ, cô mà mở miệng đòi hỏi một là đi luôn, hai là bị ăn chửi.
Nhưng kết cục chỉ được chọn một, chẳng lẽ bây giờ cô ngỏ ý muốn đi lấy chồng.
Là vừa ra khỏi nhà rồi bị ăn chửi một hai câu cũng qua..
Cốc..
cốc...
"Con ngủ chưa? Chưa ngủ mẹ vào nói chuyện lát nhé."
Thẩm Ninh Kỳ gõ cửa hỏi vọng vào bên trong, trước khi sang đây bà đã nhìn đồng hồ và tin chắc con gái vẫn chưa ngủ.
Mà đằng này Khiết Tâm đang nói chuyện giở chợt thấy cửa phòng mở ra không kịp kết thúc cuộc gọi.
"Mẹ, sao giờ này sang tìm con?"
Khiết Tâm cố gắng giữ bình tĩnh, Thẩm Ninh Kỳ không phát hiện ra đi lại ngồi xuống giường.
"Con gái con đứa ngủ muộn vậy còn kêu mẹ ngủ sớm, mà này mẹ nói con nghe."
"Mẹ nói gì ạ?"
"Thì chuyện con với thằng Gia Huy đấy."
Bất ngờ bị mẹ nhắc đến chuyện này Khiết Tâm không thể tin được trợn tròn mắt nhìn, cô khó khăn hỏi lại:
"Mẹ nói gì cơ?"
"Giấu ai thì giấu chứ sao qua mắt được mẹ, mẹ đến đây không có ý định cấm cản hai đứa.
Nhưng có chuyện mẹ phải nhắc."
"Nhưng sao mẹ biết được, con chưa nói với mẹ cơ mà."
Thẩm Ninh Kỳ cốc một cái vào trán cô, bà thấp giọng: "Con nghĩ mình giỏi lắm hở? Mẹ sống bao nhiêu năm rồi có thể không nhìn ra điều con muốn."
Ngay từ khi cô bé, Thẩm Ninh Kỳ đã nhìn ra thứ tình cảm chớm nở dần dần của Khiết Tâm dành cho Gia Huy.
Chỉ là lúc đó con bé còn quá nhỏ nên bà không suy nghĩ nhiều, đến bây giờ biết chuyện bà cũng chẳng cấm cản.