Phòng khách nồng nặc mùi thuốc súng, Khiết Tâm không dám hé môi nửa lời nhìn ông ba uy quyền ngồi bên cạnh.
Chẳng để tâm đến con gái, Hứa Cung Cẩn mặt mày hằm hằm trừng mắt Gia Huy.
Vài phút sau, cơn tức không thể kìm nén được phát tác ra.
"Cậu đã thêm cái gì vào đầu con gái tôi? Có phải cậu thấy tôi hiền quá được nước làm tới đúng không?"
Gia Huy vừa đến còn chẳng rõ ngọn nguồn thế nào, anh cảm thấy bất an nhìn qua Khiết Tâm.
Cô nhún vai lắc lắc đầu, chuyện gì đến cũng đến, nếu cô mà lên tiếng thì người chịu trận sẽ là cô.
Vì không có bà mẹ quyền lực ở đây Khiết Tâm chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, trong lòng cầu mong mẹ sớm về...
Khi tình hình trở lên hết sức căng thắng, Gia Huy chăng biết mở miệng nói gì.
Đúng lúc bên ngoài có tiếng bước chân, Thẩm Ninh Kỳ xách túi lớn túi nhỏ đi vào.
"Mọi người đều ở đây cả à?"
Thẩm Ninh Kỳ tươi cười đâu biết trong đây đang diễn ra sự tra tấn khủng khiếp.
"Sao lại nhìn mẹ bằng ánh mắt đấy? Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Mẹ, con.."
Thẩm Ninh Kỳ đưa đồ cho người hầu, quay sang thấy con gái sắp khóc đến nơi hai chân bà bủn rủn cả, cố gắng đi nhanh đến.
"Làm sao, ai bắt nạt con?"
"Ba, ba mắng con." Vừa nói cô vừa chỉ vào người Hứa Cung Cẩn, lúc bé cô cũng vậy và lớn lên cái tính này thỉnh thoảng vân bộc phát.
"Mắng?"
Nhìn sang Hứa Cung Cẩn, Thẩm Ninh Kỳ chau mày đưa tay vuốt nhẹ tóc con gái.
Lâu sau bà lên tiếng phá tan bầu không khí u ám.
"Ông rảnh quá hết chuyện để làm rồi à? Mặt mày hằm hằm như ăn phải bùa vậy."
"Đúng thế, không có mẹ ở đây ba bắt nạt con còn không cho con có ý kiến của mình."
Nổi tiếng là người cưng con gái hết mực, Thẩm Ninh Kỳ không chịu nổi khi thấy con mình mắt đỏ ửng.
"Mau nói mẹ biết con có ý kiến gì?"
Khiết Tâm nhận giấy từ người hầu, lau nước mắt xong bình tĩnh kể vắn tắt sự việc.
Cô không dám nhìn ba mình vì cô rõ bây giờ mặt mày ông ấy tím tái hết rồi.
"Có chuyện đó thôi hả? Vừa hay mẹ mới đi xem thầy nói đầu tháng rất tốt, thích hợp để tổ chức hôn lễ."
"Thế ạ?"
"Bà, con gái mới về còn chưa ở với tôi được ngày nào đã đi lấy chồng, tôi không đồng ý."
"Hừ." Thẩm Ninh Kỳ lạnh giọng: "Nó đi lấy chồng cũng đâu phải sẽ đi luôn, làm như nó không về nữa vậy."
Ở bên, Gia Huy cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Do không thể lớn tiếng với vợ, Hứa Cung Cẩn cố nhịn cơn tức ánh mắt đầy oán trách.
***
Gia Huy kéo tay Khiết Tâm ra một góc vườn không có ai.
Khuôn mặt có chút mất kiên nhẫn để cô đối diện với mình, ánh mắt dò xét.
"Tại sao em muốn kết hôn sớm, đã có chuyện gì xảy ra?"
Tính cách ngang bướng của Khiết Tâm Gia Huy hiểu rõ hơn ai hết, trước kia co theo đuổi anh bây giờ đã có được trái tim anh rồi.
Chuyện đám cưới trước sau gì cũng đã được định, Gia Huy không nghĩ rằng cô lại có ý này.
Trước ánh mắt của anh, Khiết Tâm bình tĩnh cố tìm một lý do trong đầu.
Khi đã lẩm nhậm được vài câu lặp lại, cô hít thật sâu và nói:
"Em thấy rất bất an nếu như không sớm đưa anh về nhà sẽ có người khác dòm ngó cướp anh đi mất."
"Hả? Chẳng phải anh đã nói chỉ có một mình em."
Khiết Tâm che miệng Gia Huy lại, đôi mắt to tròn long lanh còn đọng lại giọt nước.
"Không, nếu đã có em thì cưới sớm hay muộn cũng như nhau, là bởi em muốn.."
Ánh mắt lướt dần xuống cổ áo rồi xuống nơi phía dưới, Gia Huy bất giác thấy lạnh cả sống lưng.
Không nghĩ gì khép hai chân lại che đi thứ phập phồng không yên kia.
"Em muốn nhìn thấy nó."
"Em.."
Khiết Tâm bật cười, trêu chọc ông chú già này thật là buồn cười, nếu không phải vì có ông ba kia thì cô đã sớm lột trần anh ra từ lâu rồi.
Giấu lại suy nghĩ xấu xa trong lòng, Khiết Tâm xua tay đuổi người.
"Thôi muộn rồi anh về đi kẻo bác gái lo lắng."
Khiết Tâm không muốn nói thêm nữa dứt câu quay người đi vào trong nhà, đến cửa cô còn lén ngó ra xem người kia đi chưa.
Thấy anh khuất sau cánh cổng mới thở dài một hơi.
"Chỉ là một hôn lễ thôi mà, sớm hay muộn cũng cưới nhau rồi lên giường.
Mày phải chuẩn bị cho tốt để đến ngày đó.."
"Chị hai."
Bạc Ngôn sau lưng tiến tới trước mặt cô, ánh mắt dò xét rồi như nhớ ra gì đó bèn nói:
"Tại sao chị lại nói cho ba biết chuyện của em?"
Hôm qua trước khi sang nhà bạn cậu đã dặn dò chị hai phải kín tiếng không được nói ra rồi, vậy mà hôm nay khi cậu về đã nghe một trận mắng long trời nổ đất.
Bạc Ngôn nghĩ mãi không ra tại sao ba giận dữ như vậy, hóa ra là do cái bà chăng lửa này chọc giận.
"Hừ, chị liệu thần hồn đi, để xem em sẽ trả thù chị như nào đồ ác ôn."
Nói rồi Bạc Ngôn chẳng thèm để ý sắc mặt của Khiết Tâm đi thẳng về phòng.