Hôn lễ được ấn định vào đầu tháng sau, lăn qua lăn lại trên giường Khiết Tâm rất lo lắng không biết mình nên chuẩn bị những gì.
Mặc dù ba cấm không cho cô đi tìm Gia Huy nhưng cô rất nhớ anh, không gặp một ngày như là mấy tháng trời vậy.
"Chị hai."
Bạc Ngôn mở hé cửa nhìn vào trong rồi đi thẳng đến giường, nhìn bộ dạng bà chị hai cậu ngao ngán lắc đầu.
"Chị ủ rũ cả ngày giải quyết được chuyện gì, chẳng phải bình thường đều bị cấm chị vẫn trốn đi chơi sao?"
Đúng ha.
Mọi ngày Khiết Tâm đâu được sự cho phép vẫn trốn đi chơi, lần này Hứa Cung Cẩn cấm làm sao được.
***
Á Lệ suốt một tháng này đều khó chịu trong lòng, nghĩ đến Gia Huy cô không tài nào nguôi được nỗi nhớ anh.
Đã trôi qua nhiều năm như vậy, anh vẫn tức chuyện cô không nói lời từ biệt mà bỏ đi sao.
Nghĩ vậy, Á Lệ lái xe đến Đàm gia, có lẽ người cô có thể dựa vào là bác Đàm.
Trước kia bác rất thích cô, mong muốn rằng cô sẽ trở thành con dâu của họ.
Bà Đàm nghe có tiếng chuông cửa đi vội ra, thấy cô gái kia, cả người bà sững lại không kịp phản ứng.
"Á Lệ?"
"Bac Dam, lau roi khong gap bac a."
Người hầu mang ra một cốc nước cảm để trên bàn, sau khi uống một ngụm Á Lệ đặt lý xuống nhìn bà nói:
"Bác dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe." Miễn cưỡng trả lời câu hỏi, trong lòng bà Đàm không vui khi thấy Á Lệ.
Chẳng phải mấy năm trước bỏ sang nước ngoài theo đuổi sự nghiệp vứt bỏ con trai bà ở lại.
Để nó ôm nỗi đau thương suốt mấy năm, bây giờ đột ngột quay lại là có ý gì.
"Bác vẫn khỏe, cháu thì sao?" Câu trả lời có phần gượng gạo, Á Lệ dù đã thấy rõ nhưng vẫn nói tiếp:
"Cháu vẫn tốt."
Ánh mắt Á Lệ nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc, đoán ra được hôm nay cô đến vì điều gì Bà Đàm đánh gãy suy nghĩ.
"À nhà bác sắp tới có tin vui, đầu tháng tới Gia Huy đính hôn rồi."
"Đính hôn? Khi nào sao cháu không biết ạ?
Á Lệ tìm hiểu rất kỹ các thông tin gần đây liên quan đến Gia Huy, sao lại có chuyện này xảy ra.
Chẳng lẽ cô đã bỏ sót thứ gì đó.
Cơm tình yêu? Chợt nhớ đến hộp cơm hôm bữa nằm trên bàn làm việc của Gia Huy.
Á Lệ có vài phần chua xót, cố giữ nụ cười gượng gạo.
"Anh ấy đính hôn với ai vậy ạ?"
"Bác ơi." Bên ngoài Khiết Tâm tung tăng nhảy chân sáo, tay cầm một hộp bánh do chính cô làm.
Cô đã thức từ rất sớm đi mua nguyên liệu rồi bắt tay vào làm, dù thành quả có phần không đẹp mắt nhưng ăn lại khá ngon.
"Chị Á Lệ."
Khiết Tâm kinh ngạc khi thấy Á Lệ ngồi trong phòng khách, quên luôn việc đến chỗ bà Đàm mà ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Á Lệ.
"Em?" Không nhớ rõ lắm cô là ai, Á Lệ ngập ngừng suy nghĩ.
"Hôm trước em gặp chị ở chỗ mua sắm ấy ạ, chị bị fan hâm mộ bám theo là em giúp chị đó."
Chỉ sau những bộ phim do Á Lệ đóng chính và câu chuyện của cô, Khiết Tâm hoàn toàn bị cô gái này chính phục.
Cả ngày chỉ chờ động thái mới nhất của Á Lệ, vốn dĩ Khiết Tâm nghĩ bản thân sẽ không có cơ hội gặp lại.
Không ngờ ông trời đã cho cô thêm một cơ hội.
"Chào em."
"Khiết Tâm, con quen Á Lệ sao?"
Khiết Tâm gật đầu lia lịa, còn khoa tay múa chân.
"Vâng, con hâm mộ chị ấy lắm, chị ấy vừa diễn xuất hay lại có một chuyện tình rất cảm động ạ."
Chuyện tình cảm động trong lời Khiết Tâm nói khiến Á Lệ cảm thấy nực cười.
Người ta đến được với nhau còn cô thì không thể và có lẽ không bao giờ.
"Hôm nay cháu đến chỉ muốn hỏi thăm bác thôi, lần khác cháu sẽ tới nữa."
"Chị về ạ?" Khiết Tâm không giấu nổi ánh mắt sùng bái, chợt nhớ ra gì đó cô vội nói ngay.
"Chị có thể kết bạn với em không, nếu có thời gian em muốn mời chị đi ăn.
Bạn em cũng thích chị lắm ạ."
Nếu Nhã Liên mà biết cô gặp Á Lệ tận hai lần, thì chắc sẽ ghen tị chết mất thôi.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Khiến Tâm vui như mở cờ trong bụng ôm lấy điện thoại quay mòng mòng.
"Khiết Tâm, con đừng thân thiết với nó quá."
Bà Đàm không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, nhất là nó đã qua rồi thì không nên để Khiết Tâm nghe được.
Con bé trông mạnh mẽ như thế, nhưng nội tâm rất yếu đuối.
Nếu để Khiết Tâm biết thần tượng của mình là người đang tranh giành chồng với mình, chắc sẽ đau lòng lắm.
"À, bác ăn thử bánh cháu làm đi, dù không đẹp mắt nhưng ngon lắm."
Hai người vui vẻ hàn huyên thêm một lúc nữa, Gia Huy trở về.
Trông bộ dạng rất mệt mỏi, ánh mắt vừa thấy Khiết Tâm bao nhiêu mệt mỏi tan biến ngay tức khắc.
"Anh về rồi, thử bánh em làm xem ngon không?"
Nhớ đến hộp cơm lần trước, cô dành cả buổi sáng chuẩn bị cuối cùng anh không ăn được miếng nào.
Lần này cô phải để cho anh nếm thử, biết rằng cô nấu ăn rất giỏi.