Hứa gia là một gia tộc rất có tiếng tăm ở thành phố H, nên khi tin tức con gái lớn của họ sắp làm lễ đính hôn với Đàm gia lại nổ ra một sự chấn động rất lớn đối với nhiều người, đặc biệt là fan hâm mộ của Á Lệ.
Trên mạng lúc này ảnh của Á Lệ và Gia Huy cũng được tung ra đầy trời, nhiều người vào hóng tình tiết drama này.
"Trời ạ, người yêu mấy năm không gặp kết hôn với người con gái khác, chị Á Lệ của tôi phải làm sao đây."
"Rõ ràng Á Lệ và người yêu chị ấy ở bên nhau lâu rồi, sao có thể trắng trợn cướp người yêu chị ấy như thế."
"Còn tổ chức lễ cưới ngay khi hai người hẹn gặp mặt nói chuyện chứ.
Cô ta thật là không biết điều."
Mọi mũi dao đều chĩa thẳng vào Khiết Tâm, dù cô chẳng làm gì sai, chỉ nghe theo tiếng gọi trái tim.
Dù sao Á Lệ cũng là người của công chúng, cả trong lẫn ngoài quốc tế đều biết nên họ bàn tán khá sôi nổi.
Tất nhiên người sai trong đó là Khiết Tâm, người đúng là Á Lệ.
"Chuyện gì?"
Chỉ mới rời nhà có vài ngày mà quá nhiều thứ tiếp nối nhau đến, Hứa Cung Cẩn nhìn tin tức trên màn hình, sự khó chịu thể hiện rõ.
Ngồi đối diện là Khiết Tâm, cô đang chuẩn bị nghe lời trách mắng của ba mình.
"Thật quá đáng mà, từ khi nào con gái tôi lại trở thành người thứ ba trong chuyện tình của người khác.
Thắng Gia Huy đâu rồi, không đến làm rõ mọi chuyện thì tốt nhất đừng hòng cưới con bé về nhà."
Hứa Cung Cẩn mọi ngày hết lời trách mắng nặng lời Khiết Tâm, yêu thương
Mai An và Bạc Ngôn ra mặt.
Lần này ông không giấu giếm mà nói ra, Khiết Tâm có hơi xúc động nhìn ba mình rưng rưng nước mắt.
"Cảm động cái gì, chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng Hứa gia"
Rầm.
Một giây sau thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ, nước mắt tràn đến hốc mắt không thể rơi ra nổi.
Khiết Tâm coi như mình vừa hiểu lầm ý đi.
"Suốt ngày có chuyện, ở đâu có chị ở đó ầm ĩ mà"
Bạc Ngôn thản nhiên chốt hạ một câu, liền ăn một cái cốc.
"Aaa..
sao chị cốc đầu em?"
"Có phải không hạ bệ chị thì em không vui không?"
Thẩm Ninh Kỳ ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ không nói câu nào, vừa thấy con trai yêu bị cốc mới lên tiếng.
"Có biết đánh đầu em vậy sẽ bị ngu không, nhà này một người ngốc nghếch đủ rồi."
"Mẹ, chị ấy đanh con."
"Ngoan mẹ thương, lát mẹ làm bánh cho ăn chịu không?"
Thẩm Ninh Kỳ vui vẻ, nghĩ đến loại bánh mới mình học được trên mạng rất muốn làm cho con mình ăn.
Nghe đến đây Bạc Ngôn rụt người lại, ho khan một tiếng rồi nói như ông cụ non.
"Con cũng là người lớn rồi, cốc một cái không sao cũng chả đau lắm."
Dù trong lòng sớm đã khóc thét vì hai tiếng làm bánh kia, không nhớ lần trước mẹ cậu vào bếp báo hại cái bếp bừa bộn, bánh cháy đen thui.
Lần nữa là một cái bánh đáng ra nó phải ngọt mà lại mặn không tưởng.
Nghĩ đến Bạc Ngôn liền rùng mình, chạy trối lên phòng trốn trước.
***
Khiết Tâm nhận được tin nhắn từ số điện thoại có biệt danh là Lệ Lệ xinh đẹp.
Nhìn biệt danh trên màn hình, sự khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Khoảng vài giây sau biệt danh đó đã bị xóa và vào danh sách hạn chế.
Lúc vào mục tin nhắn, nội dung rất đơn giản Á Lệ gửi chỉ có vỏn vẹn hai dòng: "Chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không?"
Khiết Tâm không muốn gặp Á Lệ chút nào, vì Gia Huy đã nói hết tất thảy chuyện tàn nhẫn của Á Lệ gây ra cho anh.
Một phần cũng vì sự hèn mọn trong tình yêu không muốn người yêu mình có sự mập mờ với người khác.
Nếu đã kết thúc thì nó đã là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng.
Hai cô gái ngồi đối diện nhau, khuôn mặt Á Lệ đúng chuẩn tỉ lệ vàng với nước da trắng nõn, đó là lý do tại sao cô ấy luôn chọn một tone makeup khá nhẹ nhàng.
Nhưng hôm nay dù makeup một tone rất đậm cũng không che được quầng thâm mắt và sự mệt mỏi.
Á Lệ uống một ngụm cafe, cố để bản thân tỉnh táo hơn nhìn thẳng Khiết Tâm không còn sự dè dạt như trước.
"Chuyện của chị và Gia Huy vốn dĩ không nên có kết quả như vậy, bọn chị rất yêu nhau yêu hơn cả những sự hy sinh của chị dành cho anh ấy bây giờ"
Những lời tận sâu trong lòng Á Lệ, nỗi lòng của cô chỉ muốn người đối diện này hiểu.
Tình cảm của cô dành cho Gia Huy nhiều thế nào, so về năm thì cũng hơn thời gian hai người yêu nhau.
Khiết Tâm đương nhiên hiểu chữ rất yêu kia của Á Lệ, cũng là một cách nói gián tiếp thời gian của Á Lệ dài hơn cả thời gian anh ấy yêu cô.
"Chị nói thẳng đi."
Sự mất kiên nhẫn của Khiết Tâm dần lộ rõ, móng tay chắp trên bàn cũng cắm sâu vào lòng bàn tay.
Ả Lệ hít một hơi thật sâu, nén nước mắt vào trong rồi nói: "Em nhường Gia Huy lại cho chị được không?"
Nhường? Khiết Tâm cảm thấy nực cười, Gia Huy không phải một món hàng muốn nhường là nhường.
Dường như Á Lệ không biết rằng Gia Huy đã chẳng còn tình cảm gì với cô ấy, còn Á Lệ tự nghĩ anh chỉ đang giận dỗi cô thôi.
Nghe đến lời này, Khiết Tâm không đủ kiên nhẫn nghe nữa đứng phắt dậy, cầm túi xách trên bàn, trước khi rời đi nói: "Gia Huy không phải món hàng, nói nhường là nhường thế nào, nếu yêu anh ấy chị nên chúc phúc cho anh ấy thì hơn."
"Ý em là gì?"
"Chị rời đi đột ngột không nói gì khiến anh ấy đau khổ như thế, chị nghĩ anh ấy có còn yêu chị không?"
Á Lệ sững người trước lời nói đanh thép như nhát dao đâm thẳng vào trái tim mình kia, lại vì một câu sau của Khiết Tâm nhụt chí đi vài phần.
"Gia Huy..
"Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi, huống chi hai gia đình đã lên kế hoạch cho buổi lễ đính hôn vào tuần tới rồi."
Ả Lệ cả người như bị hút cạn sức lực, tựa tay lên bàn khiến cốc nước rơi xuống vỡ tan tành.
Đối diện Khiết Tâm, Ả Lệ lấy hết sức nói lời cuối cùng.
"Hôm nay đến đây tôi chỉ muốn nói rõ với cô, không ngờ cô lại kiên định như vậy.
Được, tôi không cần sự thương xót từ cô nữa, bản thân tôi sẽ tự giành
lấy."
Để lại một lời này, Á Lệ ngất đi..