Ánh đèn trên sàn nhảy tỏa sáng, Khiết Tâm nhảy một điệu có một không hai khiến ai nấy đều trố mắt nhìn.
Đám đàn ông nước miếng chảy ròng xuống cả cổ, một vài cô gái đang hầu hạ mấy ông chủ giàu có vì cô gái kia mà mình bị ngó lơ đâm ra bực tức.
Khiết Tâm chẳng quan tâm, cô càng nhảy càng hăng mỗi điệu đều hằn chứa trong đó sự tức giận.
Cô chính là tức giận vì anh ở đây cùng với mấy đứa con gái tình tứ liếc mắt đưa tình nhau.
Có mình cô ngốc bao nhiêu năm nay cố gắng học hành để trở về.
Đó chính là lí do vì sao lần trước lên phòng hiệu trưởng gặp anh, anh lại bảo chúng ta không thể.
Thì ra anh đã có bao nhiêu cô gái để quan tâm, sự dịu dàng đó của anh mãi mãi không dành cho cô.
"Á.."
Cả người cô bị một lực đạo lớn kéo đi, Gia Huy mặc cho bên dưới mấy người đàn ông phẫn nộ hét lên.
Ngang nhiên kéo cô xuống khỏi sàn nhảy, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua một vòng mấy tên không biết điều.
Vì người kia quá đáng sợ, cái nhìn như muốn giết người ai nấy không ngừng run rẩy im phắc.
Sự im lặng đó nhanh chóng bị phá tan bởi tiếng nói của Khiết Tâm, cô dùng hết sức hất tay Gia Huy ra.
"Buông ra, em chưa nhảy hết bài."
"Im lặng,
còn muốn nhảy?"
Gia Huy quay đầu nhìn cô gằn khẽ, anh không hiểu đầu óc cô nhóc này chứa thứ gì.
Dám trước mặt đám đàn ông ăn mặc lộ liễu đã đành, đứng trên sàn nhảy mấy điệu chỗ nào chỗ nấy đều bị người ta thấy hết..
"Theo tôi về nhà."
"Không, em không về nhà với người như anh."
Khiết Tâm vùng vẫy thoát khỏi tay Gia Huy, không biết từ khi nào hốc mắt cô cay xè.
Cô uất ức đến sắp khóc luôn rồi, vì người đàn ông mãi mãi cô cũng chạm không tới này.
Nhiều lúc cô nghĩ anh có gì mà khiến cô thích đến thế, cho dù có phải trả cái giá đắt cô cũng tình nguyện.
Cô vì anh làm nhiều điều như vậy, còn anh ngay cả né tránh mấy cô gái cũng không được.
Vậy thì cô cần gì phải giữ thanh danh nữa, có cũng như không.
"Bình tĩnh lại, không được càn quấy nữa."
Gia Huy hết kiên nhẫn, anh chưa bao giờ dỗ dành một ai căn bản không biết làm gì lúc này.
Chỉ biết dùng hành động thay cho lời nói, mặc kệ cô có la hét đến thế nào vẫn bị anh vác trên vai rời khỏi.
Chiếc váy quá ngắn không thể che hết cặp đùi trắng nõn của Khiết Tâm, Gia Huy kéo vải co giãn hòng che đi phân nửa.
"Lớn rồi còn ăn mặc thế này."
Khiết Tâm bị đưa đi rồi, Nhã Liên bên kia đẩy đám người chắn đường ra đi đến.
Cô bắt trọn từng phân cảnh, Nhã Liên tức đến nỗi đỏ cả mặt.
"Dám ngang nhiên bắt người trước mặt cô, bộ hết coi tiểu thư cô ra gì rồi à?"
Vệ sĩ bên ngoài thấy bất ổn chạy đến sau Nhã Liên, thấy mặt cô có vẻ tức giận họ liền hỏi: "Tiểu thư, ai làm cô tức giận thế, tôi giúp cô trả thù."
"Còn ai nữa, cái tên Gia Huy kia kìa."
Nhã Liên dậm mạnh chân xuống đất cho bõ tức, nghĩ cho cùng chuyện này chắc Khiết Tâm cũng không muốn quản cô cũng mặc kệ.
Ra đến ngoài, Khiết Tâm được thả xuống đất, bị vác đến hoa mắt chóng mặt nên khi đặt xuống cô đứng không vững suýt ngã.
May có Gia Huy đỡ, đôi lông mày giãn ra không ít nhìn bộ dạng bây giờ của cô.
"Tại sao đến đây?"
Khiết Tâm không nói gì, thoát khỏi người anh tránh xa Gia Huy ít nhất ba bước.
Mùi nước hoa trên người anh quá nồng, cô không tài nào ngửi được.
"Em mặc gì không liên quan đến anh."
Cô vẫn còn bực chuyện ban nãy, chẳng quan tâm ngữ điệu của mình có lịch sự hay không.
Điều cô muốn bây giờ chính là về nhà.
"Đi đâu?"
"Về nhà chứ đi đâu, tưởng ai cũng như anh ở bar chơi đến tối muộn mới về à."
Vừa nói Khiết Tâm vừa nhìn đồng hồ, cô đột nhiên nhớ ra lời ba nói: "Phải về trước mười một giờ, không muộn hơn."
Mà bây giờ đã mười rưỡi rồi, còn ở đây nói thêm nữa chắc chắn sẽ muộn, huống chi nhà cô cách đây khá xa.
Khiết Tâm chẳng mảy may quan tâm Gia Huy, lấy điện thoại ấn tìm taxi gần nhất.
"Đợi tôi đi lấy xe."
"Không cần, em tự về được." Khiết Tâm nói rồi gọi điện cho hãng xe gần nhất, trả lời cô đều cùng một câu "Rất xin lỗi quý khách, taxi chỗ chúng tôi đều chật kín khách, thành thật xin lỗi."
Trên đời này nhiều hãng taxi như vậy, mấy chỗ cô biết đều chật kín khách, ông trời muốn trêu ngươi cô sao.
Trong lúc Khiết Tâm than vãn kêu trời, một chiếc xe đen trong bãi cấm lái ra phóng đến trước mặt.
Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm của Gia Huy xuất hiện.
Giọng nói không độ ấm, còn chứa sự không vui: "Lên xe."
Khiết Tâm nhất quyết lắc đầu, cô mới không thèm lên xe của người ở ngoài hay đi với gái.
"Khiết Tâm, có phải là em không?"
Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng, Khiết Tâm hơi bất ngờ quay đầu liền chạm vào ánh mắt một nam sinh hai mươi tuổi.
Đây chẳng phải đàn anh khóa trên của cô ở bên Mỹ, mới đó sao anh đã có mặt ở đây.
"Anh Quân Giang, sao anh lại ở đây, em nhớ anh vẫn đang học mà."
"Đúng là em rồi." Giang Quân ái ngại đi đến, tay gãi gãi đầu trả lời: "Ừm thì anh xin phép nghỉ một tuần về thăm bà ốm, rảnh nên đến gặp bạn bè chút không ngờ gặp em ở đây."
"Em cũng không ngờ đó, không ngờ anh hiếu thảo đến thế nha.
Mà anh mới đến à?"
"Anh vào rồi, giờ về đây."
Khiết Tâm thấy trái đất tròn thật, anh Giang Quân với cô cũng gọi là quen biết.
Phải nói là khá thân mới phải, bởi vì Hà Thư thích Giang Quân mà cô vừa hay chung đội tuyển với anh ấy.
Vì thế người nào đó suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô đòi xin face, mess, zalo các kiểu..