Ông Xã Đại Nhân, Mau Biến Đi!

Sáng hôm sau, cô đến thật sớm. Đôi mắt gấu trúc được che phủ một ít kem che khuyết điểm nhưng khuôn mặt vốn đã hồng hào của cô vẫn không khỏi tiều tụy.

- Thiên Lam, hôm qua em không ngủ à? - Đồng nghiệp bên cạnh không khỏi chua xót nhìn cô.

- À, hôm qua em có chút việc bận nên ngủ hơi muộn. Không sao đâu! - Cô ngượng cười nói.

Đồng nghiệp kế bên lắc đầu, tỏ vẻ xót xa.

- Phải giữ sức khỏe, đừng để bị bệnh.

- Vâng em nhớ rồi ạ. - Cô mỉm cười.

Cô rất được lòng mọi người, không chỉ ngoại hình mà còn cả tính nết nên bọn họ rất quan tâm cô. 

- Thiên Lam, tổng giám đốc gọi cô! - Nữ đồng nghiệp vội nói.

Cả phòng làm việc bỗng cứng ngắc. Ngày nào cũng thấy gọi Thiên Lam lên, không lạ mới gọi là chuyện. Bình thường tổng giám đốc lạnh lùng, tàn ác, rất ít khi gọi nhân viên nữ. Vì nghe nói hắn không thích lại gần phụ nữ, sao đợt này lại toàn gọi Thiên Lam? Làm vô số nhân viên nữ ở công ty chết mê chết mệt vì tổng giám đốc cũng thầm ghen tỵ.

Cô nuốt nước bọn, chậm rãi cầm tập tài liệu hôm qua bước đi.

- Tổng giám đốc, tài liệu anh cần! - Cô nghiến răng, đưa tập tài liệu cho hắn, khuôn mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn.

Hắn lật qua mấy tờ giấy, khuôn mặt có ý cười.

- Tốt, coi như cô cũng có trình độ. - Hắn lười nhác dựa vào ghế, đôi mắt hổ phách nhìn cô.

- Vậy tôi về trước! - Cô nói, định xoay gót bước đi.

- Ai nói cho cô về? - Hắn lạnh lùng nói.

- Tôi xong việc rồi, không về thì làm gì? - Cô cứng rắn nói.

- Hôm nay chuyển đến chỗ tôi làm thư kí! - Hắn nói, giọng nói vẫn trầm ổn.

- Cái gì? Thư kí? - Cô ngạc nhiên.

- Ừ.

- Công ty nhiều người như vậy, tại sao không chọn bọn họ? 

- Cô có trình độ hơn. - Hắn buông ra một câu.

- Nhưng....

- Còn nói nữa trừ lương! - Hắn ngắt lời cô.

Cô đành nuốt lại lời nói, ngậm cục tức quay về phòng.

Cả ngày, cô suy nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi vì sao. Đầu óc đang lơ lửng, trưởng phòng đã cốc đầu cô một cái.

- Di chuyển đồ! - Trưởng phòng lạnh lùng nói.

- Đi đâu chứ ạ? - Cô thắc mắc.

- Lên phòng tổng giám đốc! 

Cả văn phòng tròn mắt! Ngạc nhiên.

Cô ngậm ngùi thu dọn đồ đạc lên phòng tổng giám đốc.

Trên đó không biết từ khi nào đã có một bàn làm việc dành cho thư kí. Cô sắp xếp đồ đạc xong, mở máy tính. Công việc của cô nắm hết lịch trình của tổng giám đốc, lướt qua bảng làm việc. Cô cảm thấy rất mệt. Hôm qua ngủ không đủ giấc. Nghĩ thế nào mà gục xuống lúc nào không hay!!! 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui