Con của hắn ta và Gia Ái? Nghe đến đây Trần Khải máu dồn đến đại não. Siết chặt người cô hơn, lại là cảm giác đó, phản bội! Đôi môi lạnh phả vào đôi tai mẫn cảm của cô
- Vậy mà em lại sinh con cho người đàn ông khác? Trong âm lạnh có chút bi thương tuyệt vọng
Cô như thứ độc dược gây nghiện, biết rằng yêu cô là sai nhưng sao hắn cứ muốn yêu. Biết rằng lòng cô không hướng về hắn nhưng hắn vẫn cứ muốn bẻ cong lòng cô, dù là ép buộc đi nữa...
Gia Ái không tự chủ xoay người chạm mắt hắn, đôi mắt thất vọng khiến cô giật mình lại xoay mặt đi. Cô dặn mình về những thứ tổn thương khi xưa, dặn mình do hắn mà cô tí nữa mất đi Hào Hào
- Vậy.. Buông tay được rồi chứ?
Cô lại dùng giọng điệu hờ hững, bàn tay hắn tự giác buông. Lần này hắn không nói gì, nhìn cô luống cuống thoát chạy. Ghét hắn đến vậy sao?
Thuần An nhanh chóng nắm lấy tay cô bước đi, bàn tay lớn đưa lên cao che ánh nắng mặt trời khỏi va vào khuôn mặt thấm buồn của Gia Ái. Anh lúc này tuy không bọc lộ nhưng nội tâm của anh đã sớm lục đục khó chịu
- Em ổn chứ. Âm thanh ôn hòa như ánh nắng sáng hôm mai, anh không trúc hết bực bội lên người cô, ngược lại anh nhẹ nhàng thăm dò tâm tình của cô
- Ừm. Cô né tránh ánh mắt anh, đưa tay kéo sợi tóc đang rũ rượi ra sau tai.
Cô không dám nói thêm nhiều, người đàn ông kia như nổi ám ảnh trong lòng cô. Bao nhiêu năm trôi qua, cô tưởng rằng lòng sẽ yên khi gặp lại hắn nhưng khi hắn chạm vào người cô, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô hận bản thân mình quá yếu đuối và ngu ngốc, cứ cố chấp yêu một cây xương rồng càng ôm chặt lại càng đau
Nhìn qua Thuần An, anh lúc nào cũng vậy điềm tĩnh và ôn nhu. Anh đợi cô lâu như vậy, phía sâu thẳm đáy lòng cô không khỏi áy náy. Đưa tay chạm vào đôi bàn tay đang che nắng cho cô
- Tối này em nấu canh hải sản cho Hào Hào, anh có muốn qua ăn chung không?
Thịch! Cô đang mở lòng với anh sao? Khóe môi anh không tự chủ được mà giương lên, đôi tay lúng túng che đi đôi mắt đang híp lại vì sung sướng. Nụ cười của anh mị hoặc khiến bao cô gái xung quanh phải đừng lại trầm trồ yêu thích
Còn lại góc đường kia, Trần Khải vẫn đứng đó, đôi tay thấm nhuộm máu. Nếu có ai đó hỏi hắn đang khổ sở gì, hỏi hắn tại sao trước đây lại tuyệt tình với cô như vậy, hỏi tại sao trước đây hắn ngang ngược muốn sở hữu cả Tần Mai Linh và cô thì...
Xin trả lời, một tên chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ người khác ép buộc hắn phải lạnh lùng khát máu trước cuộc đời. Vừa mới sinh cha mẹ đã bị ám sát, bà nội nghiêm khắc vẽ con đường đầy khổ sở ép hắn phải gấp rút sành đời để kế thừa gia nghiệp. Khó khăn lắm hắn mới gặp Tần Mai Linh, lúc ấy cô ta tựa như thiên sứ ngây thơ trong sáng. Cô ta xuất hiện dịu dàng xoa dịu vết thương trong hắn.Hắn yêu thương cô ta đáp ứng mọi thứ không để cô ta thiếu bất cứ thứ gì, đến ngày hắn chuẩn bị cầu hôn thì cô ta lại đột ngột biến mất không vết tích. Hắn hụt hẫng điên cuồng tìm cô ta, nhưng vô vọng. Tìm mãi không thấy, hắn tuyệt vọng tức giận, hắn căm ghét cái gọi là tình yêu, hắn luôn lập trình trong đầu thứ gì cũng có thể tin nhưng nhất định không tin vào tình yêu. Rồi hắn lại gặp cô, cô trong sáng như viên ngọc không chút vấy bẩn. Nhưng hắn không tin vào đàn bà, cưới cô về chỉ để làm phong vừa lòng bà nội. Hắn căn bản không xem cuộc hôn nhân này ra gì, hết lần này đến lần khác hắn xuống tay làm tổn thương cô. Vốn nghĩ cô sẽ hận hắn nhưng không, sáng nào cô cũng ngồi ngoan ngoãn trước bàn ăn đợi hắn, mặc cho biết chắc hắn không ăn cùng. Tối nào cô cũng ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế sofa ôm chiếc gối đơn độc đợi hắn về, mặc cho vết thâm trên mắt ngày càng thêm màu. Lúc nào trước mặt bà nội cũng luôn miệng nói dối rằng, cô rất ổn, mặc cho sự thật rằng... Cô không ổn thật sự chẳng ổn tí nào. Rồi đến khi sóng gió ập đến, đến khi cô vô tâm không còn xem hắn là cả thế giới nữa thì hắn mới muộn màng níu kéo. Hắn như đứa trẻ chỉ biết khóc khi đói, giữ chặt lấy cô khi cô muốn đi. Hắn " khờ dại" khi không biết nắm chặt quá sẽ khiến cô đau. Nhờ cô hắn học được cách nắm lấy tình yêu, nhưng tại sao cô lại đi khi chưa dạy hắn cách buông?
- ----.--------.--------
Thì Trấn nhỏ
Jay ôm chiếc gối nhìn về phía biển thở dài
- Bao giờ ta mới được về thành phố đây
Ót éc ót éc
- Cút!
Jay tức giận ném chiếc gối về phía mấy con khỉ. Bên này tiểu Ly bỉu môi
- Anh đang trút giận lên khỉ thay em sao?
Ôi trời cái giọng nói này làm sao khiến người khác giận được chứ, Jay lập tức cười lắc đầu
- Không đâu, xem như đây là tuần trăng mật của chúng ta thôi mà
- Thật sao? Tiểu Ly nghiêng đầu hỏi
Dù là bị đuổi ra đảo khỉ chưa biết thời hạn về nhưng nơi ở của bọn họ tuyệt đối là hạn sang. Không tới nổi khó ở
- Thật. Anh gật đầu
- Anh thoải mái chứ?
- Thoải mái!
- Anh không giận em chứ?
- Không giận!
- Anh thích nơi này chứ?
- Th..ích!
Nhìn Jay chắc như đinh đóng cột, tiểu Ly mới thở phào nhẹ nhõm ngây ngô hỏi câu cuối
- Vậy... Anh định bao giờ bỏ tay ra khỏi cổ con khỉ?
Éc.......... * cíuuuuuuu*