Công viên đông đúc, Chu Giang xen lấn kèm theo trên tay là hai cây kem lớn
- Nhường đường... Nhường đường
Hảo soái ca cầm kem quyến rũ lên tiếng đương nhiên các tỉ muội phải nhường đường, chậc mà phải nói nếu may mắn được chạm người hảo soái ca ấy thì thật may mắn
Nhìn thấy Chu Giang chậm chạp, Hào Hào lắc đầu bĩu môi
- Cậu Giang cứ đi như vậy chắc đến đây chỉ còn nước kem thôi quá
Phốc! Thằng nhóc này tiểu Giang nghe được chắc đau lòng lắm, dù gì hôm nay cũng đông Chu Giang chắc là đang cực nhọc với hai cây kem lớn. Nhún vai búng nhẹ trán cậu bé
- Nhãi con, cậu mua kem đến chảy mồ hôi mà con như vậy à
Hào Hào theo lời mẹ nói liền vờ lơ đễnh nhìn lại cậu mình, đúng thật mồ hôi ướt cả người. Bé con thấy có chút lỗi mím môi
- Kem đâyyy
Hớn hở đem kem đến tưởng rằng thằng nhóc con này sẽ vui, sao mặt lại bí xị thế kia? Chu Giang nghiêng đâu bẹo má Hào Hào
- Con không muốn ăn kem sao?
- ...
- Vậy... Ta ăn hết nhé?
- Không con ăn mà! Hào Hào lập tức nắm lấy tay đang cầm kem của Chu Giang
Cười nhẹ hài lòng, Chu Giang thuận tay kéo cái ghê thở dài một hơi. Cái lưng của anh thật muốn rả rời, cái lưỡi liếm tí kem đôi mắt nhanh nhẹn nhìn nét mặt Hào Hào
- Cảm ơn.
Ô! Chu Giang cùng Gia Ái ngớ người. Trong nháy mắt cô chợt hiểu ra vì sao cậu nhóc khách sáo vậy
cô xoa đầu Hào Hào, thuận miệng
- Thế nào? Đến tận giờ mới đón chị. Em không biết chị về nước lâu rồi ư?
Giọng cô giận hờn, đôi mắt cợt nhã liếc liếc cậu em trai
Chu Giang bóp bóp mặt hai cục hắc bạch, giọng khá điềm tĩnh
- Chị gặp lại hắn ta rồi, sao không nói em biết?
Hơ? Cô ngẩng đầu nhìn Chu Giang. Có chút chột dạ, cô cười khẩy
- Chỉ là vô tình
- Vậy sao?
Chu Giang có vẻ không tin tưởng cô
- Chị thật sự đã quên hắn rồi?
Câu nghi vấn này của cậu lại càng khiến cô thêm rối bời, hàng lông mi dài chớp vài cái đượm buồn
Quên hay không quên? Đương nhiên là không quên. Đã gặp nhau sẽ chẳng bao giờ có chuyện quên, chỉ có thể là khi nhắc về người ấy lòng ta có lặng im hay không thôi. Hắn gây cho cô vết thương lòng sâu đến vậy, bảo quên là quên thế nào được?
Chiếc ly khi rơi xuống vỡ tan nát, ta có cố gắng đưa cho ai đó hàn gắn lại thì... Cũng không ai có thể phủ nhận được rằng những vết nức ấy vẫn còn, nó hiện hữu từng góc độ của chiếc ly. Người không thương ta, vô tình chạm ta... Người ơi " ta" cũng biết đau...
Chu Giang ghì giọng mũi, hơi thở nặng nề
- Nếu năm đó em biết trái tim em dùng tiền của hắn để đánh đổi, dùng thể xác của chị để cứu lấy thì em thà ch..
- Im Ngay! Bả vai cô run rẫy, không... Không được nói từ ấy! Làm ơn đi - Chị nói cho em biết, dù có cho chị hàng trăm cơ hội trở lại chị vẫn dùng cách đó cứu em!
Nắm chặt nắm đấm, cô đang nói gì vậy chứ tại sao..
- Ngay từ đầu nếu không có em chị sẽ không chịu khổ như vậy!!!
" Chát"
Âm thanh thê lương vang lên
Giọng cô uất ức xen lẫn sợ hãi, bàn tay trên không trung của cô vẫn còn run rẩy
- Chu Giang.. Chị nói cho em biết ngoại trừ mẹ em chính là người thân duy nhất của chị. Em bảo sao?... Bảo đừng chứ em sao?.. Để chị nhìn em chết dần chết mòn sao? Thân xác thì có xá gì với tình ruột thịt? Thà là bắt chị trao tim cho em còn hơn nhìn thấy em ngày càng tiều tụy!!!! Em nghĩ em chết đi là xong sao? Chị phải đối mặt làm sao với mẹ trên bầu trời? Làm sao đối mặt với bản thân mình? Làm sao dối mặt với lương tâm người chị!!!!!!!!!
Mẹ mất cha không cần nếu ngay cả đứa em này cô cũng không bảo vệ nổi, thì còn trông mong được gì nữa
Nhìn cô uất nghẹn, Chu Giang cảm thấy trong lòng chua xót. Nắm chặt lấy tay Gia Ái, giọng dịu đi thập phần
- Chị.. Em xin lỗi. Em sẽ bảo vệ chị suốt cuộc đời này!
Hào Hào ngơ ngác nhìn mẹ khóc rồi lại nhìn cậu buồn. Cậu bé mím môi trách cho bản thân cũng bật khóc
- Mẹ... Mẹ đừng khóc!
Vội vàng lau nước mắt, cô quên mất Hào Hào còn ở đây. Giọng khàn khàn cô an ủi bé
- Mẹ không sao.. Con đừng lo! Ha!
Hào Hào thông minh bẩm sinh, bé hiểu những chuyện hai người lớn đang nói nhưng nhìn mẹ khóc cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu
Tâm trạng của ba người đột nhiên trầm lặng, họ không giận nhau, chỉ là họ muốn bình tĩnh một chút
Ngoài trời mưa lâm râm, có chút gió lạnh thoảng thoảng quanh người... Không phải cứ trời mưa lớn ầm đùng là buồn, mà chính là lúc tiếng mưa rơi chỉ đủ để thấu nổi buồn của một người...