Dù cho ngàn lần, vạn lần Doãn Mạt Hy có trách ông, thì ông vẫn sẽ làm như vậy.
Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian của Hoắc Việt, khi chuyện quá khứ một lần nữa như cuốn phim buồn tua chậm trong tâm trí ông.
Ai chẳng có thời trai trẻ, chẳng từng có trái tim ngập tràn tình yêu và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp.
Nhưng ông đã vĩnh viễn mất đi người con gái mà ông yêu.
Người ông yêu trước đây cũng chẳng khác gì Doãn Mạt Hy bây giờ.
Bà xinh đẹp, hoạt bát.
Nhưng cũng vì sự hoạt bát đó mà bà phải trả giá bằng chính mạng của mình khi để lộ thân phận sát thủ của bản thân.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, kẻ thù thì làm sao có thể nương tình.
Bà đã chết do chính cái bẫy mà bọn chúng đã dựng lên.
Khi Hoắc Bân tìm thấy bà, thì bà chỉ còn lại thoi thóp chút hơi tàn.
Hình ảnh bà ngày hôm ấy, mình đầy máu me chết trong vòng tay ông là nỗi ám ảnh, cũng là nỗi đau mà cả đời ông không vượt qua nổi..Ông không muốn nỗi đau đó lại lặp lại trên người Doãn Mạt Hy.
Nhưng ông không biết rằng, dù cho ông có phạt cô, thì cũng không bao giờ Doãn Mạt Hy giận ông.
Vì sâu thẳm trong cô, ông chính là một người cha, một người đã tái sinh nên cuộc đời mới cho cô, thì làm sao cô có thể giận.
Hai nữa, bản thân cô ý thức được rằng những gì ông làm, chỉ là muốn tốt cho cô.
Chỉ là bản tính năng động cùng với sự bướng bỉnh, làm cho cô trở nên bất kham như vậy mà thôi.
Tuy nói là phạt, nhưng ông cũng không nỡ để cô chịu khổ, chỉ là ông không muốn thể hiện trước mặt cô mà thôi.
Nhưng sau khi rời khỏi từ đường, ông đã dặn dò Việt Lãng, khoảng một tiếng sau thì vào gọi cô dậy.
Việt Lãng cũng hiểu rõ tâm tư của ông nên chỉ gật đầu tỏ ra mình đã hiểu.
Doãn Mạt Hy quỳ mới được khoảng ba mươi phút mà đã cảm nhận thấy chân của mình tê hết cả, dường như không còn chút cảm giác nào.
Qua một tiếng sau thì Việt Lãng cũng vào đưa cô về phòng..
Mới đầu cô tưởng hắn tự chủ trương nên đã từ chối.
Nhưng khi hắn nói là ý của Hoắc Bân thì cô mới an tâm rời đi.
Đã quá trễ để trở về trung cư, nên cô đành ngủ lại một đêm.
Nơi này đối với cô chính là nhà, nên phòng của cô lúc nào cũng được Hoắc Bân cho người dọn dẹp sạch sẽ.
Cô thật sự sắp bị bức bí chết rồi.
Bố đồ bó sát mà cô mặc, lại cộng với việc vật lộn trong một thời gian dài làm cô bây giờ cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu
Về đến phòng, cô mặc Việt Lãng vẫn còn ngồi trong phòng mình, Cô lấy một bộ đồ ngủ bước vào nhà tắm.
Lúc cô trở ra, thì hắn vẫn còn ngồi im vị trí cũ, chưa rời khỏi.
- Lãng ca, anh vẫn chưa về đi ngủ à? cũng muộn rồi còn gì.
- Ừ.
Anh đang đợi em.
Anh có chuyện muốn nói.
- Ừm.
Vậy sao? Vậy anh nói đi.
Cô nói rồi, đi vòng qua hắn, ngồi xuống chiếc giường đối diện ghế mà hắn ngồi.
Cô thản nhiên cầm khăn bông lau đi những lọn tóc còn ướt nhẹp của mình mà chẳng hề hay biết, mặt Việt Lãng đỏ lên một cách bất thường.
Không đỏ sao được, khi ngồi đối diện với người mình thích mà cô ấy lại còn thập phần khuyến rũ như vậy..
Chắc cô cũng chẳng biết, bản thân mình bây giờ khuyến rũ như thế nào đâu.
Mùi hương sữa tắm của cô thoang thoảng trên chóp mũi hắn.
Bộ quần áo ngủ bằng lụa rũ xuống làm cho cơ thể cô như ẩn như hiện đằng sau lớp vải kia.
Mái tóc ướt thỉnh thoảng còn nhểu vài giọt xuống cổ và mất hút sau rãnh ngực kia.
Đúng là bắt một người đàn ông đúng nghĩa như hắn nhìn cảnh này thật lạ cực hình mà.
Nhưng đối với cô, hình như cảm giác đó hoàn toàn không tồn tại.
Hắn có chút chạnh lòng.
Đã từ lâu, hắn luôn coi cô như một người con gái để mà đối xử, chứ không đơn thuần là một đứa em gái nhỏ nữa.
Nhưng trong mắt cô, dường như chưa bao giờ dùng ánh mắt của một người thiếu nữ, nhìn một người đàn ông để mà nhìn hắn.
Đơn giản đối với cô, hắn chẳng khác gì một người anh trai.
Thấy hắn cứ trầm tư vào suy nghĩ của mình mà không nói chuyện.
Cô cất tiếng hỏi trước, cắt ngang bầu không gian tĩnh lặng giữa hai người.
- Lãng ca.
Rốt cuộc anh muốn nói gì vậy?
Nhận ra mình hơi thất thố trước mặt cô.
Hắn khẽ "Hèm" một tiếng, ổn định lại hơi trong cổ họng của mình, sau đó mới ôn tồn hỏi cô.
- Tiểu Hy.
Người đàn ông hôm nay? Em với hắn là quan hệ gì vậy?
- Người đàn ông hôm nay? Anh muốn nói tên biến thái đó? Em còn chẳng biết tên hắn nữa là.
- Không biết?
- Phải.
Em chỉ vô tình gặp hắn vài lần.
Nhưng cũng may, hắn cũng giúp em vài lần.
- Vậy sao? Ban nãy anh còn nghe hắn nói em là người của hắn, làm anh hơi ngạc nhiên.
- Người của hắn.
Em còn chẳng biết tên hắn nữa là.
Mà không phải chuyện anh muốn nói với em là chuyện về hắn đó chứ.
- Cũng không hẳn.
Chuyện anh muốn hỏi em là truyện khác.
Chuyện này chỉ là tiện thế hỏi luôn mà thôi.
- Ừm.
Vậy anh nói luôn đi.
- Em có biết Fancois, trùm Mafia của Ý không?
- Biết chứ.
Nếu hành tẩu trong giới hắc đạo này mà không biết đến danh hắn ta thì có phải uổng danh người trong giang hồ không? À mà sao anh lại nhắc đến hắn ta vậy?
- Cha nuôi đang lên kế hoạch ám sát hắn ta.
Theo nguồn tin mà tổ chức thu thập được, hắn ta đang muốn mua lại một lô vũ khí của bang Bạch Long.
Nhưng Bạch Long lại tiến hành giao dịch với James ở phía đối đầu với hắn.
- James?
- Phải.
Là James.
Thế lực Mafia Ý giờ đây đang tranh giành địa bàn nên khá loạn.
Cha nuôi muốn nhân cơ hội trai cò đánh nhau này để ám sát Fancois.
- Cái này em có thể hiểu.
Chờ đối phương tự xâu xé nhau, tiêu hao năng lực của bản thân sẽ có lợi cho chúng ta.
Nhưng mà vì sao cha nuôi lại muốn giết hắn.
- Vì hắn là người đã giết chết mẹ nuôi.
- Vậy thì hắn đáng phải chết thật.
Nhưng cha nuôi đã cử ai sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này chưa?
- Anh sẽ là người trực tiếp làm.
Giao cho người khác, cha không yên tâm.
Anh sẽ mang thêm vài người nữa.
- Lãng ca.
Đằng nào anh cũng mang theo người, hay là anh mang em đi.
Em...!
- KHÔNG ĐƯỢC.
Việt Lãng bất ngờ nói lớn làm Doãn Mạt Hy giật mình..Cô cũng không biết vì sao anh lại phản ứng thái quá lên như vậy.
Có thể nói, dù cô không phải xuất sắc về mọi mặt, nhưng năng lực của cô cũng không phải dạng vừa.
Cô vốn thông minh trời sinh ở trong bản chất.
Học cách sử dụng súng chỉ là chuyện đơn giản, bản tính hoạt bát nên cũng rất ham mê võ thật, khả năng thực chiến là không phải tồi.
Chưa kể cô lại còn là hacker hàng đầu.
Cô bất mãn hỏi lại anh.
- Vì sao em không đi được.
Chẳng phải so với mọi người trong tổ chức, năng lực của em thật sự vượt trội hơn sao?
- Vượt trội cũng không được.
- Tại sao?
- Không tại sao hết.
Anh không muốn em gặp bất cứ bất trắc nào.
Phải biết nhiệm vụ này nguy hiểm thế nào, lại còn phải đến tận nước Ý xa xôi.
Nói thế nào anh cũng không cho em đi.
- Anh sợ em gặp nguy hiểm, vậy người khác đi thì không nguy hiểm sao? Hai nữa nhiệm vụ khó, không phải cần người năng lực tốt thì sẽ giảm được thiệt hại tối thiêủ sao?
Anh nói không được là không được.
- Em không tranh cãi với anh.
Việc này ngày mai em sẽ nói với cha nuôi.
- tùy em.
Hắn nói rồi rời đi.
Doãn Mạt Hy bực mình vì độ cứng đầu của Việt Lãng.
Hắn đi đằng trước cô ném gối đằng sau.
Cánh cửa đóng lại thì chiếc gối cũng vì thế mà va vào cửa rơi xuống đất.
Cô nằm ôm một bụng hậm hực bắt đầu suy nghĩ về những gì Việt Lãng nói, lại suy nghĩ về những việc đã diễn ra buổi tối.
Nếu cô nhớ không nhầm thì cái tên ngồi cùng với anh chính là James.
Vậy chắc chắn anh là người của Bang Bạch Long.
Nhưng rốt cuộc địa vị của anh trong bang như thế nào? Nếu đã trực tiếp đứng ra bàn chuyện hợp đồng với James thì chắc chắn vai vế trong bang cũng không phải là nhỏ.
Nhưng cao đến mức nào thì cô chịu.
Đến tên anh cô cũng còn chưa biết nữa mà.
Nhưng có một điều mà có nằm mơ cô cũng không giám tin, anh vậy mà là thủ lĩnh của cả một bang phái lớn nhất châu Á.
Trong trí tưởng tượng của cô.
Người đứng đầu cả một bang phái lớn như vậy phải là một người từng trải, khí thế mạnh mẽ.
Chí ít cũng phải tầm tuổi như cha nuôi của cô.
Nếu nhìn vào anh, khí khái thì có thừa.
Ở anh đúng là có một loại khí thế làm người đối diện phải chùn bước, e dè vài phần.
Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống người từng trải..
Nhìn anh cô đoán anh còn chưa đến ba mươi.
Ngũ quan thì đẹp như tạc..
Ừm, nhưng mà đôi mắt của anh đúng là đầy sát khí.
Khi đối diện với nó, cô cảm thấy như không có gì qua nổi đôi mắt phượng ấy..
Có cảm giác đôi mắt ấy thật sâu.
Nhìn không ra trong đáy mắt.
anh đang nghĩ gì.
Nhưng cũng chính vì thế mà thật thu hút.
Nó như muốn thu hút tất cả mọi ánh nhìn vào trong đôi mắt ấy.
Cô lại nhớ về nụ hôn mà anh đã hôn cô lúc tối.
Vì sao ngoài chút ngạc nhiên, cô lại không muốn phản kháng, thậm chí lại có chút hưởng thụ.
Cả mùi hương gỗ đàn hương nam tính hòa quyện cùng với mùi hương xì gà của anh vờn trên chóp mũi của cô, lại có chút làm cô lưu luyến.
Cô giật mình vì những suy nghĩ của bản thân.
Tự vỗ vào má mình mấy cái, nói với bản thân.
" Doãn Mạt Hy, mày điên rồi.
Tự nhiên nghĩ đến tên biến thái ấy làm gì? Đúng là điên thật rồi."
Tự trấn áp những suy nghĩ của bản thân.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một ngày rượt đuổi mệt mỏi đối với cô như vậy mà qua đi.
Tranh thủ ngày mai cuối tuần, cô phải tìm mọi cách thuyết phục cha nuôi cho mình sang ý làm nhiệm vụ mới được..