Anh cúp máy, rút ra một điếu xì gà, châm lửa anh rít một hơi thật mạnh.
Những lúc mà tâm trạng buồn phiền như thế này, hơi thuốc phần nào làm cho đầu óc anh trấn tỉnh hơn.
Khói thuốc lượn lờ trước mặt anh, rồi nhanh chóng hòa vào không khí.
Gió đêm dịu nhẹ mơn trớn trên tóc, trên khuôn mặt anh.
Cảnh đêm tĩnh lặng như khắc hoạ bóng dáng của anh thêm rõ nét.
Anh cũng không biết mình đã đứng bên ngoài ban công bao nhiêu lâu.
Chỉ đến khi anh phải rùng mình vì gió lạnh, anh mới chịu trở vào phòng.
Cũng may mà cô không có việc gì nghiêm trọng.
Bác sĩ riêng mà quản gia gọi đến khám cho cô cũng nói cô không sao, chỉ là vết thương ngoài da.
Hơn nữa, do thuốc chưa hết tác dụng nên cô mới mệt mỏi thiếp đi mà thôi.
Ông còn dặn dò anh cứ yên tâm.
Chỉ cần cô chịu khó nghỉ ngơi vài ngày sẽ hoàn toàn bình thường.
Vết thương ở má của cô cũng được ông xử lý và bôi thuốc đã dịu đi mấy phần.
Không còn quá chói mắt như ban nãy nữa.
Lấy thêm một bộ chăn gối, anh ngủ ngay trên sofa.
Anh không yên tâm để lại cô một mình.
Anh muốn ở bên cạnh cô mọi lúc cô cần.
Sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng bao phủ lên toàn bộ đất trời.
Sương sớm hãy còn ướt át trên từng kẽ lá lại được nhuộm thêm sắc vàng trở nên tươi sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Bên trong căn phòng, Doãn Mạt Hy khẽ chớp đôi mi nặng trĩu.
Cũng may là cô không có gì nghiêm trọng, chỉ là thấy có chút mệt mỏi.
Chỗ má bị lão già họ Trịnh kia tát đã được bôi thuốc từ tối hôm qua nên giờ cũng không còn cảm giác đau nữa.
Chiếc giường lạ lẫm, trần nhà xa lạ kéo toàn bộ ký ức ngày hôm qua của Doãn Mạt Hy trở về.
Nhìn cách bài trí phòng thì cũng không giống phòng khách sạn cho lắm, có lẽ là nhà của Âu Dương Chính Thần.
Vì hôm qua cô đủ tỉnh táo để biết người đã bế cô rời đi là anh.
Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng, thân ảnh to lớn của người con trai đang nằm trên ghế đập vào mắt cô một cách chân thực.
Anh đang ngủ, trông còn rất mệt mỏi.
Đêm qua trong cơn mê man, cô cảm nhận được có người kéo lại chăn cho mình, kiểm tra nhiệt độ cho cô.
Lẽ nào người đó là anh, anh đã chăm sóc cô cả đêm.
Trái tim cô trong chốc lát cũng hóa mềm mại, một dòng nước ấm như chảy ngược vào tim cô.
Đến tận bây giờ, cảm giác yên tâm khi nằm trong vòng tay anh vẫn như đang diễn ra xung quanh cô.
Qua chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cô thật sự muốn nghiêm túc suy nghĩ trong chuyện tình cảm.
Cô trước nay không muốn gò bó bản thân vì chuyện tình cảm, nhưng nếu đó là một người đàn ông tốt, và thật sự yêu cô thì cũng đáng lắm chứ.
Cổ họng khô rát, cô khẽ ho khan vài tiếng, nhưng chính tiếng động nhỏ nhẹ đó đã đánh thức người đàn ông đang say giấc kia.
Anh giật mình tỉnh giấc, ngồi bật ngay dậy như một chiếc lò xo.
Chính xác là anh còn tưởng cô có chuyện gì.
Chỉ khi thấy cô đang chăm chú nhìn mình, anh mới bình tâm lên tiếng.
- Em dậy rồi à? Có còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?
- Không, tôi cảm thấy ổn nhiều rồi.
Cảm ơn anh nhé, tôi lại nợ anh thêm một ân tình nữa rồi.
- Sao em luôn khách sáo với tôi như thế.
Từ nay em đừng bao giờ nói lời cảm ơn với tôi.
Vì tôi làm tất cả những chuyện đó là do bản thân tự nguyện.
- Ừm, tôi biết rồi.
Mãi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, bây giờ cô mới chú ý bản thân đang mặc một bộ đồ lạ.
Cô ngài ngùng, nhỏ giọng hỏi anh.
- Quần áo của tôi là...
- Em không cần lo lắng, là tôi bảo người làm thay cho em.
Em đã đói chưa, tôi có dặn người làm chuẩn bị đồ ăn sáng, xuống ăn một ít nhé.
- Cũng được, dù sao tôi cũng thấy hơi đói.
Cô vừa nói dứt lời, anh liền đi về phía cô, bế thẳng cô lên.
Cô bị hành động của anh làm cho giật mình.
Như một phản ứng có điều kiện cô vòng tay ôm lấy cổ anh.
Nhưng mặt cô sớm đã đỏ gay.
Cô nhỏ giọng hỏi anh.
- Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống đi.
- Đưa em xuống nhà ăn sáng đó.
- Ừ thì ăn sáng, nhưng tôi có thể tự đi được mà.
- Không được, bác sĩ nói phải mất vài ngày em mới hoàn toàn khỏe mạnh.
Nghe lời đi.
- Ồ.
Cô phụng phịu cái mặt với anh, cái biểu cảm này làm cho anh thấy buồn cười.
Càng gần cô anh càng thấy cô có nhiều mặt trẻ con.
Người làm trong nhà thấy anh bế cô thì không khỏi tò mò xem là thần thánh phương nào có thể khiến cậu chủ mình thành tâm mê mệt như vậy.
Tối qua bọn họ cũng có dịp chứng kiến màn này, nhưng hôm qua lúc anh bế cô về cô đã mệt mỏi thiếp đi, mặt cũng úp vào ngực anh.
Hôm nay thì họ có thể nhìn thấy dung mạo của cô rồi.
Họ không phủ nhận một điều, là cô thật sự đẹp, rất đẹp, nhìn vô cùng xứng đôi với cậu chủ của mình.
Đồ ăn nhanh chóng được bày biện trên bàn, Âu Dương Chính Thần đặt Doãn Mạt Hy ngồi trên một chiếc ghế cạnh mình.
Anh đẩy đến trước mặt cô một bát cháo, cô không nói gì, chỉ ngước nhìn anh.
Ngay lập tức từ trong ánh mắt anh đã hiểu cô muốn nói gì.
- Em chịu khó đi, bác sĩ nói em nên ăn thanh đạm vài ngày.
Sau vài ngày muốn ăn uống gì cũng chưa muộn.
Dù không thích nhưng cô vẫn là không tranh cãi lại với anh, mà ngoan ngoãn ăn cháo của mình.
Đến cô cũng phải ngạc nhiên với sự thay đổi của bản thân mình, sao lại nghe lời anh đến vậy.
Cái sự ương ngạnh, chống đối của cô trước đây đâu mất hết rồi.
Suốt quá trình ăn hai người không hề nói với nhau câu gì.
Ăn xong, Doãn Mạt Hy mới lên tiếng.
- Âu tổng, lát anh đưa tôi về được không?
- Không được.
- Tại sao vậy? Tôi muốn về, nếu tôi không về Cẩm Linh sẽ rất lo lắng cho tôi.
- Cô ấy biết em ở đây.
Vì thế em cứ ngoan ngoãn ở lại đây vài hôm đi.
Khi em hoàn toàn khỏe mạnh tôi sẽ đưa em về.
Cô trầm ngâm không nói, vì chính xác là cô không biết phải nói gì cho đúng.
Anh tiếp tục lời của mình.
- Còn nữa, công việc ở công ty em tạm thời nghỉ vài hôm đi.
Nếu em không khỏe hoàn toàn thì miễn bàn luận.
Cô thở dài một hơi đánh thượt, không để ý anh đã rời bàn ăn từ lúc nào.
Thật muốn chạy nhảy ra bên ngoài mà, cô không muốn bị anh giam lỏng trong chiếc lồng son này chút nào.
Cô xin rút lại cái suy nghĩ ban nãy, dừng lại vì một người đàn ông xứng đáng của mình.
Một lát sau, anh từ trên lầu bước xuống, trên người đã khoác lên bộ âu phục phẳng phiu.
Cô thấy tò mò, nhưng lại không dám cất lời hỏi.
Mà cũng chẳng cần chờ cô phải hỏi, anh đã lên tiếng dặn dò.
- Tôi qua công ty, sẽ về sớm thôi.
Em ở nhà nếu cảm thấy chán có thể ra ngoài khuôn viên vườn đi dạo.
Nhưng nhớ đừng ở ngoài lâu quá, trời lạnh không tốt cho em đâu.
- Tôi biết rồi.
Anh đi sớm về sớm.
- Em đây là đang mong sớm gặp lại tôi sao?
- Anh bớt cái sự ảo tưởng của mình lại đi.
- Không ảo tưởng, tôi sẽ tự coi là em đang nhớ tôi.
- Anh đi nhanh đi.
Tập đoàn JNP.
Âu Dương Chính Thần vẫn là phong thái cao lãnh hằng ngày khi xuất hiện.
Nhân viên nữ trong công ty vẫn cứ là bị cái phong thái cao lãnh đó của hắn làm cho thần hồn điên đảo.
Lam Nhã Huyền cũng không ngoại lệ.
Có điều, hôm nay tâm trạng của cô ả đang tốt.
Ả đang đinh ninh rằng mình vừa có thể nhổ đi một cái gai khó bỏ.
Đặc biệt, sáng nay ả không thấy Doãn Mạt Hy đi làm, thì cứ nghĩ cô đã xong đời rồi.
Tất nhiên, ả nghĩ như thế cũng là có nguyên do của ả.
Trước giờ, đàn bà qua tay lão già họ Trịnh vô số, nhưng đã bao giờ thấy ai than vãn hay có tiếng tăm gì đâu.
Tối qua khi móc nối cho lão ta, ả luôn đinh ninh Doãn Mạt Hy cứ thế là xong đời rồi.
Nhưng chuyện đời, không phải là người cười sau cùng, chưa biết ai là người chiến thắng.
Có đánh chết ả, ả cũng vạn lần không ngờ, anh lại có thể xuất hiện kịp thời mà mang cô thoát khỏi nanh vuốt của lão già dê kia.
Ả vừa bắt được tin Âu Dương Chính Thần đến công ty liền lon xon đi tìm anh ngay.
Háo hức cầm trên tay hợp đồng hợp tác mới nhất với địa ốc Trịnh Huy vừa kí tối qua với lão già họ Trịnh làm cái cớ, ả hướng thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch tìm anh.
Ấy vậy mà ả chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã được anh mở ra.
Đứng đối mặt với người đàn ông mình thầm ngưỡng mộ, ả nhẹ nhàng giọng nhất có thể.
- Âu tổng, tôi muốn đưa anh hợp đồng hợp tác với bên địa ốc Trịnh Huy.
- Địa ốc Trịnh Huy?
Ả còn tưởng anh đang tán dương năng lực làm việc của mình, hào hứng phân bua.
Ả cứ cho rằng việc mình dốc sức mang về hợp đồng lớn như thế cho công ty sẽ được anh công nhận và chú ý hơn.
- Vâng.
Tôi đã rất cố gắng mới ký được nó đấy ạ.
Anh..
- Vậy sao? Đem bỏ thùng rác luôn đi.
- Dạ, tại sao vậy?
- Không tại sao hết, tôi nói bỏ thùng rác là bỏ thùng rác.
Anh chẳng muốn nói thêm một câu thừa thãi, muốn bỏ qua ả để bước đi.
Nhưng ả lại muốn giằng co níu kéo thêm một chút.
- Âu tổng, anh đang bận sao? Anh định đi đâu vậy?
- Đi đâu tôi còn phải báo cáo với giám đốc Lam hay sao?
- Dạ không, ý tôi không phải vậy? Tôi chỉ muốn hỏi tối anh có rảnh không, tôi muốn mời anh ăn tối.
Anh không trả lời, một mạch bước qua ả.
Cảm giác như khinh bỉ không muốn trả lời.
Ả đứng như chết chôn một chỗ.
Chẳng lẽ anh ghét ả đến mức không muốn nói thêm với ả một câu thừa thãi hay sao.
Thật ra, nếu như ả biết, có những việc, những người vốn đã không thuộc về mình thì không nên cưỡng cầu.
Có lẽ như vậy, tương lai của ả sẽ không tăm tối đến vậy..