Vào đến bàn ăn rồi mà cô vẫn không ngừng nhìn anh bằng con mắt bất mãn.
Cách nhìn của cô làm cho anh có chút chột dạ.
Anh từ tốn bóc vỏ vỏ một con tôm bỏ vào bát cô.
Từ nhỏ đến lớn anh đã bao giờ biết phải phục vụ ai đâu cơ chứ.
Ấy thế mà đối với cô, anh chẳng tiếc công cung phụng.
Anh hỏi cô.
- Em ăn đi chứ.
Chẳng lẽ mặt anh dính gì sao mà em nhìn anh ghê vậy?
Cô vừa cho con tôm vào miệng, vừa nhai vừa trả lời một cách hậm hực.
Giọng nói có thể nghe rõ được sự trách móc.
- Anh còn dám hỏi.
Anh có biết vì ai mà hôm nay em nghỉ làm không? Em mới chỉ là nhân viên thực tập thôi đó.
Anh có để cho em lấy chứng chỉ thực tập mà tốt nghiệp đại học nữa không đây.
Anh không nhanh không chậm thong thả dùng khăn ướt lau đi bàn tay vừa bóc tôm của mình.
Chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt đầy sủng nịnh.
- Chẳng phải anh đây chính là kim bài miễn tử lớn nhất của em sao? Em còn sợ không qua được kỳ thực tập?
Cô cũng không phải dạng vừa, chống cằm nhìn anh bằng đôi mắt đầy lươn lẹo.
Kích thước được cô híp lại lộ ra vẻ nghi ngờ không lẫn vào đâu được.
- Sếp Âu à? Anh đây là đang lợi dụng việc công xử lý việc riêng hay sao? Cái này gọi là gì ấy nhỉ?...!À, là yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân phải không?
Anh cười nhàn nhạt, giọng nói đầy vẻ bông đùa.
- Thứ nhất, anh không dùng việc công làm việc riêng.
Bởi tập đoàn này vốn thuộc về anh thì làm sao còn phân biệt công hay riêng nữa.
- Thứ hai...
Anh lấp lửng, cười cười không nói, làm cho cô cơ chút nóng kiểu.
Kiểu ăn nói nửa chừng này của anh thật sự muốn làm cô tức chết.
Cô giục anh.
- Thứ hai cái gì? Anh nói mau đi.
- Mỹ nhân à, em nóng vội gì chứ? Chẳng phải em nói đối với anh giang sơn cũng không bằng mỹ nhân hay sao? Em nói vừa đúng, lại vừa không đúng.
- Không đứng đắn chút nào.
Anh nói xem, chỗ nào đúng, chỗ nào không đúng?
- Đúng ở chỗ anh muốn có sự nghiệp nhưng càng muốn có được em hơn.
Sai ở chỗ, anh tự tin mình có năng lực để có thể giữ được giang sơn, dùng giang sơn này làm sính lễ, đổi lấy một đời bên cạnh mỹ nhân như em.
Anh vừa dứt lời cô đã gắp ngay một miếng thịt bò lớn bỏ vào miệng anh.
Anh bất ngờ nhưng cũng phải ráng mà nhai nuốt.
Nhất thời không thể nói thêm được nữa.
Giọng cô gắt gỏng.
- Ai dạy anh mấy câu thả thính sến súa như vậy hả? Dẹp ngay cho em.
- Không nói thì không nói.
Em làm gì mà căng thẳng vậy? Anh cũng chỉ muốn làm em vui thôi mà.
Cô bĩu môi, lườm nguýt anh một cái sắc lẹm.
Sớm muộn có ngày ở chung với anh cô cũng bí chết ngạt bởi mùi thính nồng đậm này mất.
Sao anh chẳng giống ấn tượng lần đầu tiên mà cô gặp anh chút nào.
Phải chăng người nào yêu vào cũng đều như vậy.
Hay chỉ có anh là thế.
Đúng là một câu hỏi định sẵn không có câu trả lời.
Cũng chẳng biết tìm ai mà hỏi.
Dưới sự đàn áp rất dữ dội của Doãn Mạt Hy, rất may mắn Âu Dương Chính Thần tối qua đã rất nhẹ tay với cô.
Vì vậy mà sáng hôm sau cô mới có thể đi làm bình thường.
Doãn Mạt Hy chỉ vừa kéo chiếc ghế của mình ngồi xuống bàn làm việc.
Cẩm Linh đã như ông thần thần thổ địa xuất hiện ngay đằng sau lưng cô.
Cô nàng gian manh nói nhỏ vào tai.
- Sao hả? Có phải hương vị của tình yêu ngọt...!ngào...!lắm phải không?
Cô nàng còn cố tình kéo dài lời nói của mình nghe rất chi là mờ ám.
Doãn Mạt Hy đưa tay đẩy cái đầu của Cẩm Linh dang ghé sát vào tai mình ra.
- Mới sáng sớm cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Cậu đi ra đi, mình phải làm việc.
- Sao lại linh tinh.
Mình chỉ tò mò thôi mà.
Nếu không ngọt ngào, thế thì vì sao hôm qua có người còn nghỉ nguyên ngày.
Sao, có phải nồng nhiệt lắm đúng không?
- Cậu...!cái gì mà nồng nhiệt.
Càng nói càng đi xa nội dung rồi đó.
Mạnh miệng cãi lại vậy thôi.
Chứ còn nghe Cẩm Linh nói hai tai Doãn Mạt Hy đã đỏ bừng lên vì ngượng rồi.
Cái kiểu đứng chất làm việc không tốt bị bắt quả tang tại trận, khiến Doãn Mạt Hy được một phen hú vía.
Nhưng ngược lại.
Cẩm Linh lâu lâu được một phen bắt được cái đuôi của Doãn Mạt Hy thì phải nắm cho kỹ trêu chọc đến cuối cùng.
- Ây, còn dám chối với mình nữa.
Không biết hai người làm gì mà sáng qua Âu tổng lại nghe máy của cậu vậy? Còn nhiễm nhiên nghỉ làm luôn cả ngày hôm qua nữa chứ.
Thật là...!chẹp..
chẹp...!
Cẩm Linh cứ đứng bên cạnh Doãn Mạt Hy chẹp chẹp ra điều tiếc rẻ, làm cô đến điên đầu.
Cô mạnh bạo đứng dậy, đẩy Cẩm Linh về bàn làm việc của mình, ấn cô nàng ngồi xuống rồi mới yên tâm về chỗ của mình.
Trước khi về còn ngoảnh lại để lại cho cô nàng một ánh mắt cảnh cáo kiểu:
" Còn nói nhiều, mình nghỉ chơi".
Cẩm Linh cũng biết điều đưa tay lên miệng làm hạnh động như kéo khóa còn đưa tay ra dấu " ok".
Chỉ như vậy Doãn Mạt Hy mới cảm thấy yên bình được một tí.
Văn phòng chủ tịch JNP.
Âu Dương Chính Thần với tác phong oai nghiêm của mình vẫn đang tập chung vào tập văn kiện trước mắt.
Những lúc không ở bên cạnh Doãn Mạt Hy, cuộc sống của anh chẳng khác trước đây là bao.
Công việc, công việc rồi lại công việc.
Lăng Vũ gõ cửa rồi tự tay đẩy luôn cửa đi vào.
Chẳng cần ngẩng đầu Âu Dương Chính Thần cũng biết đích xác đó là ai.
Người có thể vào Văn phòng của anh không nhiều.
Đặc biệt người chưa cần anh lên tiếng đã vào lại càng ít.
Vẫn cắm cụi vào công việc của mình, Âu Dương Chính Thần lên tiếng.
- Có chuyện gì, nói đi?
- Âu tổng, bên địa ốc Trịnh Huy do con trai của lão là Trịnh Thanh Trung lên tiếp quản.
Hợp đồng với bên chúng ta cũng đến lúc gần kết thúc.
Trịnh Thanh Trung đề nghị muốn duy trì hợp đồng.
Ý anh thế nào?
- Nếu cậu ta đã đề nghị thì cứ duy trì.
Tôi phải thừa nhận, dù lão già họ Trịnh là một người chẳng ra gì.
Nhưng tên Trịnh Thanh Trung này so với cha của hắn lại có thêm chút phần bản lĩnh.
- Vâng.
Tôi đã hiểu.
Còn một việc nữa quan trọng hơn.
- Việc gì?
- Chuyến hàng của chúng ta qua Trung Đông mấy hôm trước đã bị cướp rồi ạ.
- Cướp? Ai làm?
Anh dừng lại công việc trong tay mình, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vũ.
Mắt phượng dài nheo hẹp lại thể hiện rõ sự ngạc nhiên và nghi ngờ của mình.
Lăng Vũ vẫn từ tốn báo cáo.
- Theo những gì mà anh em trong bang thu thập lại được thì phải đến chín mươi phần trăm là do người của bang Hắc Ảnh làm.
- Hắc Ảnh? Xem ra Tôn Hồng Lỗi sắp không nhẫn nhịn được mà trực tiếp ra mặt rồi.
- Lão đại, thế chuyện này anh định sẽ xử lý thế nào ạ?
- Xử lý? Không cần thiết.
Chỉ là một lô hàng nhỏ, không đáng bao nhiêu.
Cứ để cho hắn vui mừng ít hôm đi.
- Lão đại, anh cứ vậy mà cho qua sao? Thật không giống tác phong thường ngày làm việc của anh cho lắm.
- Lăng Vũ.
Cậu cũng biết cách làm việc của tôi rồi đó.
Không phải tôi cho qua, mà là chưa đến lúc.
Những năm qua trên thương trường JNP chúng ta chèn ép Tôn Thị không ít.
Trong giới hắc đạo thì Bạch Long cũng làm cho Hắc Ảnh mãi không được như ý.
Âu Dương Chính Thần lấy một điếu xì gà ra đưa lên miệng.
Lăng Vũ nhanh ý châm thuốc lên cho anh.
Anh nhàn nhã tựa lưng vào ghế, rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng nồng đậm.
Giọng anh đều đều, nhưng đầy ma lực.
- Lăng Vũ, nếu đổi lại là cậu, bị chèn ép nhiều năm như vậy cậu sẽ làm gì?
- Nếu là tôi sao? Đương nhiên tôi sẽ tìm mọi cách lật ngược đối phương, trở thành kẻ mạnh nhất rồi.
- Phải, kẻ mạnh không bao giờ chịu luồn cúi trước bất kỳ ai.
Tôn Hồng Lỗi chính là kẻ mạnh như vậy.
Dù ở phía đối đầu, nhưng tôi luôn đánh giá cao năng lực của hắn.
- Ý của lão đại là?
- Cứ để hắn vui mừng với chiến thắng mới đi đã.
Hoặc cứ tạo điều kiện cho hắn chiến thắng thêm vài trận nữa.
Kẻ mạnh khi đã ngủ quên trên chiến thắng, thì năng lực phán đoán cũng không bằng một kẻ tầm thường.
Lúc đó chúng ta đòi lại cả vốn lẫn lời cũng không muộn.
- Vâng, tôi hiểu rồi, lão đại.
- Ừm, vậy cậu đi làm việc của mình đi.
Ở đây nếu cần gì tôi gọi sau.
- Vâng.
Lăng Vũ rời đi, một mình Âu Dương Chính Thần trong không gian im lặng đến đáng sợ.
Cảm nhận có khi chỉ cần một tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng.
Anh đi đến phía tủ rượu, chọn một chai rượu whisky anh rót cho mình một ly.
Lững thững đi về phía ban công anh trầm tư suy nghĩ.
Khẽ nhấp một ngụm, vị rượu mạnh cay nồng.
Hương thơm nồng đậm từ mạch nha ủ lâu ngày trong những thùng gỗ làm bằng gỗ thượng hạng lan tỏa khắp khoang miệng.
Mọi dây thần kinh trong não anh như được đánh thức minh mẫn đến kỳ lạ.
Chất lỏng màu hổ phách này luôn đặc biệt đến kỳ lạ.
Kỳ lạ đến nỗi, đôi lúc vô thức trong bế tắc anh vẫn thường dùng đến nó như một thói quen mà không hay.
Anh cứ như vậy trầm ngâm trong suy nghĩ của mình.
Dẫu biết trước rằng, thế giới của anh tràn ngập máu tanh và nguy hiểm, nhưng anh chưa bao giờ e sợ.
Bởi vì sao? Vì anh liều lĩnh, anh có óc phân đoán, và anh còn có rất nhiều anh em trong bang sẵn sàng vì anh mà không tiếc mạng sống của mình.
Và điều quan trọng nhất là trước đây anh Đơn độc.
Anh luôn một mình.
Nếu trước đây anh không hề có điểm yếu, vì người thân duy nhất của anh là ba mẹ anh.
Họ có năng lực để tự bảo vệ bản thân mà ít ai có thể đụng đến.
Nhưng bây giờ anh cũng biết sợ rồi.
Anh sợ bởi bên anh giờ đây đã có điểm yếu là cô.
Anh không sợ bản thân gặp chuyện, anh chỉ sợ bản thân không lo nổi sự an toàn của cô.
Vẫn biết rằng cô cũng là người xuất thân từ hắc đạo, nhưng cô chỉ hoạt động trong âm thầm.
Hơn hết cô cũng chỉ là một cô gái..