sáng hôm sau, mặt đất còn đang chìm trong trong sương sớm.
Mặt đất vẫn còn đang lười nhác phủ lên mình tấm chăn màu tối.
Âu Dương Chính Thần khẽ lay người Doãn Mạt Hy.
- Hy Hy, dậy thôi.
Doãn Mạt Hy mắt vẫn còn cay, người vẫn còn mệt do đêm qua bị anh hành ra bã.
Cô lười nhác quay lưng về phía anh, kéo chăn chùm lên đầu.
- Không dậy đâu.
Em còn đang muốn ngủ.
- Dậy đi.
Tối về ngủ bù cũng được mà.
Cô vẫn nắm chặt lấy tấm chăn ấm áp của mình.
Mắt chẳng chịu mở ra, nhưng miệng vẫn càm ràm với anh.
- Tối ngủ bù? Anh sẽ để yên cho em ngủ chắc? Anh nghĩ xem vì ai mà hôm nay em mới mệt và buồn ngủ thế này?
- Thôi, anh biết lỗi của anh rồi.
Nào dậy đi, anh đưa em đến chỗ này hay lắm.
- Em không đi mà.
Mặc kệ cô phản kháng, anh vẫn bế sốc cô dậy.
Anh bế cô vào nhà vệ sinh, để cho cô ngồi lên bàn rửa mặt.
Bóp kem đánh răng rồi từ từ chải răng cho cô.
Việc của cô là chỉ cần há miệng cho anh chải.
Xong xuôi, anh lấy một bộ đồ thể thao khá năng động mặc vào cho cô.
Nhìn cô vẫn còn ngái ngủ, anh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
Anh đưa cô lên một chiếc xe Jeep Wrangle, một dòng xe địa hình.
Khỏi động xe chạy sâu vào phía rừng dừa.
Men theo con đường nhựa không quá rộng.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bên trong rừng dừa ánh sáng cũng bị hạn chế mà càng tối hơn.
Anh cứ men theo ánh sáng của đèn xe mà quan sát.
Chẳng mấy chốc, họ đã hoàn toàn thoát khỏi rừng dừa.
Xe bắt đầu leo dốc đi theo đường núi.
Con đường ngoằn nghèo, quanh co, chỉ vừa cho xe đi một làn.
Nếu không may gặp phải xe đi ngược chiều chắc chắn phải đi lùi.
Cũng may là ở đây dân cư thưa thớt nên trường hợp này chỉ là hy hữu mới gặp phải.
Địa hình đường núi khó đi làm tốc độ xe chậm lại không ít.
Phải mất ba mươi phút sau, xe anh mới dừng lại ngay một bãi bằng gần đỉnh núi.
Anh xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho cô.
- Em xuống đi.
Cô nheo mắt nhìn anh vẻ nghi hoặc.
- Anh đánh thức em dậy sớm như thế chỉ để đưa em lên núi?
- Ừm, em không biết thôi, ngọn núi này nhiều điều hay ho lắm đấy.
Cô chần chừ bước xuống xe.
Ngay khi chân chỉ vừa chạm đất, cô đã bị không khí trong lành và tươi mát nơi đây làm cho thức tỉnh hoàn toàn.
Nhưng nếu đổi giấc ngủ ngon lấy chút thanh mát này thì cô vẫn sẵn sàng chọn giấc ngủ.
Nhưng chỉ mười lăm phút sau, khung cảnh trước mắt làm cho cô muốn rút lại suy nghĩ của mình.
Mặt trời nhô lên từ đằng sau những ngọn núi nhấp nhô.
Sắc đỏ dần bao trùm hết cả một góc trời.
Cô phải thổn thức thốt lên.
- Thật hùng vĩ.
Anh yêu chiều vuốt vài lọn tóc đang lòa xòa trước mặt cô, hỏi.
- Sao, em thấy thế nào? Không uổng công em dậy sớm chứ?
Cô gật đầu như băm tỏi.
- Ừ, ừ...!Sao anh biết chỗ này hay vậy?
- Em lại quên hòn đảo này thuộc sở hữu của Âu Dương gia rồi sao?
- Ừ nhỉ, em quên.
Đây là lần thứ hai cô cùng anh ngắm bình minh.
Cô phải thừa nhận rằng, cô phục khả năng chịu chơi, và mức độ tìm hiểu của anh.
Cùng là ngắm bình minh, nhưng hai lần lại mang đến cho cô hai cảm nhận khác nhau.
Nếu lần trước cùng anh ngắm bình minh trên biển, cô cảm nhận được mặt trời như một vật gì đó, đẹp, tráng lệ, nhưng rất gần, gần đến nỗi mình có thể chạm vào.
Cảm giác có thể hòa tan được vào trong khung cảnh diễm lệ đó.
Nhưng lần này, cô lại cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ khi mặt trời bật lên sau ngọn núi.
Những ngọn núi bên dưới cũng vì sự chiếu sáng của mặt trời mà trở nên hùng vĩ hơn bao giờ hết.
Thật sự, cảnh đẹp đất trời làm cho con người không bao giờ ngừng cảm khái.
Mẹ thiên nhiên tươi đẹp luôn là nguồn khám phá vô tận đối với con người.
Trong khung cảnh mà con người hòa vào với đất trời bất tận ấy, anh ôm cô từ phía sau, cả khuôn mặt đặt lên vai cô.
- Hy Hy, thật muốn những ngày tháng sau này có thể cùng em yên bình trải qua như vậy.
Thật đơn giản nhưng lại vô cùng hạnh phúc và ấm áp.
Cô không đáp lại anh, nhưng trên khóe miệng sớm đã treo lên một nụ cười thoã mãn.
Hai bàn tay cô cũng đặt lên hai cánh tay anh đang ôm lấy mình.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời luôn là một khoảnh khắc đáng nhớ.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi từ khi quen anh.
Anh đã khiến cho cô có biết bao khoảnh khắc hạnh phúc không thể nào quên.
Nghĩ mà xem, đời còn mong cầu gì thêm thế nữa.
Hai người nán lại thêm ba mươi phút nữa.
Khi mặt trời đã lên cao và nắng đã có chút gắt.
Anh lái xe đưa cô trở về biệt thự dùng bữa sáng.
Đang ăn thì một thuộc hạ của anh vào báo cáo.
Hắn rất cung kính chào hai người.
Nhưng vì thấy Doãn Mạt Hy có chút lạ mắt nên hắn đã chọn nói nhỏ vào tai anh.
Chẳng biết hắn nói gì, chỉ biết sau khi nghe hắn nói, anh dõng dạc đáp lại.
- Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ tới.
Còn nữa, lần sau có cô ấy cứ báo cáo bình thường, không cần phải giấu diếm.
Cô ấy là người phụ nữ cứ tôi, cũng sẽ là chị dâu tương lai của các cậu.
Thấy cô ấy cũng như thấy tôi.
Ai chống đối lại cô ấy, cũng chính là chống đối với Âu Dương Chính Thần tôi.
Có hiểu chưa?
- Dạ, hiểu rồi, thưa lão đại.
- Được rồi, cậu lui ra đi.
- Vâng.
Lão đại và chị dâu dùng bữa ngon miệng ạ.
Chờ khi tên thuộc hạ đã rời đi, Doãn Mạt Hy mọi hỏi anh.
- Trên đảo này cũng có thuộc hạ của anh sao? Có chuyện gì à?
- Ừm.
Anh đã nói không mua một hòn đảo chỉ để không mà.
Lát nữa anh có chút việc, em đi với anh hay ở nhà ra bãi biển chơi?
- Nếu vậy thì em đi với anh thôi, chơi một mình cũng không vui.
- Ừ, vậy em ăn đi.
Ăn xong thay đồ rồi chúng ta cùng đi.
Khi hai người có thể cùng nhau đi là chuyện của một tiếng sau rồi.
Ba chiếc Jeep Wrangle chờ sẵn bên ngoài.
Anh mở cửa sau của xe cho cô và mình lên chiếc xe ở giữa.
Phía sau và phía trước là hai xe của thuộc hạ đi theo hộ tống.
Theo hướng của chiếc xe dẫn đường, cô ngờ ngợ nhận ra đây là con đường sau rặng dừa mà ban sáng anh đã đưa cô đi ngắm bình minh.
Cô cũng không giám chắc mình có đoán đúng hay không.
Vì lúc đó cô còn ngái ngủ và trời vẫn chưa sáng thẳng.
Tuy nhiên, đến ngã ba rẽ của con đường, đoàn xe lại không quay theo hướng đường núi mà đi ngược lại.
Có thể nói hòn đảo này còn khá hoang sơ, nên đoàn xe đi càng sâu thì càng như đi vào rừng rậm.
Hàng ngàn câu hỏi đặt lên trong đầu cô bây giờ.
" Rốt cuộc anh làm gì ở đây mà bí mật như vậy?"
Hay " Anh còn bao nhiêu điều bí mật mà cô chưa biết nữa".
Tất cả điều này làm nên một vòng xoáy trong đầu, kích thích sự tò mò của cô đến tột độ.
Dù đường càng đi càng sâu vào rừng càng lộ rõ vẻ hoang sơ, nhưng không ảnh hưởng gì đến tiến trình của đoàn xe.
Có lẽ vì họ đã quen với địa hình nơi đây.
Khoảng một giờ đồng hồ sau, đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại.
Doãn Mạt Hy há hốc mồm kinh ngạc.
" Ôi mẹ ơi! thế này cũng thật sự là khoa trương rồi".
Nơi đây thật sự như một khu doanh trại.
Chỉ khác điều, người ở đây không mặc đồng phục quân đội mà đều là quần rằn ri và áo phông đen.
Tất cả họ đều được trang bị đầy đủ súng ống.
Doãn Mạt Hy vẫn biết anh đặc biệt xuất thân hắc đạo, nắm trong tay quyền lực to lớn.
Xem ra, để có thể hô mưa gọi gió trong thế giới đầy mưa máu gió tanh thật sự không đơn giản chút nào.
Cô mãi quan sát cho đến khi bàn tay Âu Dương Chính Thần vỗ nhẹ lên vai cô nhắc nhở.
- Đi thôi, chúng ta vào trong.
Cô khẽ " Ừm" một tiếng thay cho câu trả lời.
Anh nắm lấy tay cô dắt theo sau mình.
Theo bước của hai người, tất cả đàn em đều xếp hàng cung kính cúi chào.
Anh phất tay của mình ra hiệu cho mọi người không cần làm vậy.
Mắt của Doãn Mạt Hy bây giờ không hề nhìn Âu Dương Chính Thần, vì nó hoàn toàn đang đặt lên hết vật dụng và cách bài trí nơi đây.
Cô gật đầu vẻ thán phục.
Anh dẫn cô đi vào khu sâu nhất của doanh trại, đây chính là trung tâm sản xuất vũ khí của bang Bạch Long.
Họ thậm chí có xưởng rèn riêng và cả hệ thống máy móc công nghệ cao dành riêng cho việc chế tạo vũ khí tối tân nhân.
Cô nhìn những thùng gỗ được đóng một cách cẩn thận.
Bên trên vẫn còn vài thùng chưa đóng nắp.
Nhân lúc Âu Dương Chính Thần đang bận trao đổi với cấp dưới, cô cũng đi một vòng quan sát.
Thật là khiến cho cô mở rộng tầm nhìn.
Với lượng vũ khí này, giá trị sẽ lên đến bao nhiêu cơ chứ.
Trước đây, để phục vụ cho công việc, tổ chức của cô cũng phải mua vũ khí của những bên khác, nhưng chúng không hề rẻ chút nào.
Còn đặc biệt khó mua.
Vậy mới nói, kẻ nào nắm được vũ khí trong tay, kẻ đó mới là người có quyền hô mưa gọi gió.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao, bất cứ kẻ nào nghĩ đến chuyện làm gì anh thì cũng phải cố gắng mà suy nghĩ lâu hơn bình thường rồi.
Vì chỉ cần sơ sảy, với một lượng nhỏ vũ khí trong này thôi cũng đủ cho tất cả con người trong bang của hắn biến thành tổ ong rồi.
Doãn Mạt Hy hứng thú cầm lên một khẩu FN Five - Seven ngắm nghía.
Đằng sau truyền đến tiếng nói của Âu Dương Chính Thần.
- Em thích nó?
Thì ra khi cô mãi quan sát thì anh đã đi đến bên cô rồi.
Cô gật đầu như băm tỏi.
- Ừm, thích, rất thích.
Mà em tưởng dòng súng lục này chỉ sản xuất bởi FN Herstal, vậy mà ở đây cũng có..