Doãn Mạt Hy tự biệt bản thân chẳng phải mẫu phụ nữ của nữ công gia chánh.
Bảo cô nấu mì hay luộc trứng còn miễn cưỡng được.
Chứ bảo cô bày nên một bữa ăn thịnh soạn thì cô chịu.
Chính vì vậy, cô chẳng bao giờ lăng xăng trong nhà bếp.
Cô lái xe qua nhà hàng, mua vài món ăn cho hai người rồi mới lái xe đến công ty.
Chiếc xe vừa đỗ trước công ty, cô đưa chìa khóa cho bác bảo vệ.
Miệng nhanh nhảu chào hỏi.
- Cháu chào bác, bác khỏe không?
- Ừ khỏe, tiểu Hy à, mấy nay không thấy cháu đến làm.
- Dạ, cháu nghỉ thẳng rồi ạ, chỉ ghé qua có chuyện chút thôi ạ.
- Ừ, vậy cháu vào trong đi.
Doãn Mạt Hy gật đầu chào ông rồi đi thẳng vào trong.
Tính cách Doãn Mạt Hy cởi mở hòa đồng, nên làm ở đây chưa đến ba tháng đã quen rất nhiều người, và mọi người hầu như cũng có thiện cảm với cô.
Gặp ai cô cũng cười nói chào hỏi.
Đã quá quen thuộc với nơi này nên không cần ai phải chỉ dẫn, cô cũng biết mình phải đi từ đâu.
Ấn nút thang máy dành riêng cho tổng tài, một mạch lên thẳng tầng làm việc của anh.
" Ting".
Thang máy mở ra, Doãn Mạt Hy đã bắt gặp Lăng Vũ đang đi đến với tập hồ sơ trong tay.
Dù Lăng Vũ có nhiều tuổi hơn cô thật, nhưng nếu đã là người phụ nữ của lão đại hắn, thì cái gọi là tôn kính vẫn không thể bỏ qua.
Hắn vẫn là người mở miệng chào trước.
- Mạt Hy, cô đến tìm Âu Dương tổng sao?
- Ừm, tôi mang đồ ăn trưa đến cho anh ấy.
- Ồ, vậy nếu cô đã ăn trưa với sếp rồi, thì tôi đi tìm Cẩm Linh ăn trưa cùng vậy.
- Được, vậy chúc hai người ngon miệng nhé.
- Chắc chắn rồi.
Trước cửa phòng anh, Doãn Mạt Hy chẳng cần gõ cửa đã đẩy cửa bước vào.
Âu Dương Chính Thần vẫn mải mê với công việc của mình, anh không ngẩng đầu lên nhìn, nên cứ nghĩ là Lăng Vũ, anh nhàn nhạt cất lời.
- Còn chuyện gì nữa sao? Cậu chỉ vừa rời đi đã quay lại.
Cô chân bước tới bàn ghế sofa, đặt xuống hai hộp đồ ăn, miệng lên tiếng.
- Không có chuyện gì thì không được kiếm anh hay sao?
Âu Dương Chính Thần nghe giọng cô thì lập tức bỏ ngay cây bút trên tay xuống, đi về phía cô.
- Hy Hy, sao em lại đến đây? Nhớ anh sao?
- Ừm nhớ, Rất nhớ, em mang cơm trưa cho anh, hai chúng ta cùng ăn đi.
Cô kéo anh ngoi, xuống ghế, bày thức ăn ra bàn.
Tuy cô không giỏi nấu nướng, nhưng khoản ăn uống thì biết thưởng thức lắm nhé, nên đồ ăn cô mang đến cũng khá phong phú và đa dạng.
Có thịt bò beefsteak, mỳ ý sốt cà chua, có salad rau quả, gà nướng tiêu xanh, và cả nước cam tươi.
Nhìn vào cũng khá là màu sắc và bắt mắt.
Cô đưa cho anh một bộ dao, nĩa.
- Anh ăn đi, em mua ở nhà hàng chúng ta hay ăn đó.
- Ừm, cảm ơn em.
- Lại cảm ơn, sao hôm nay ai cũng mở miệng, đóng miệng toàn là cảm ơn vậy?
- Ai? Hôm nay nay nhiều người nói cảm ơn em lắm à?
- Không nhiều, ngoài anh ra còn có một người bạn nữa thôi.
- Ừ.
Mà anh có biết người bạn của em không vậy?
- Chắc anh không biết đâu, là người bạn em hay kể với anh là gặp mẹ anh ấy ở viện đó.
Bác ấy thật đáng thương, chồng chết, con gái mất tích thành ra điên loạn.
Nhìn bác ấy, em thấy mình cũng chưa phải người đáng thương nhất trên thế gian này.
- Đúng thật là đáng thương, chắc bà ấy phải chịu đựng cú sốc quá lớn.
Anh không tự chủ được mà cất lời cảm thán.
Nhưng không phủ nhận, hoàn cảnh như thế thì quá chi là đáng thương rồi.
- Phải đó, chính vì thế thỉnh thoảng em vẫn vào thăm bác ấy.
Hôm nay, em cũng vừa vào thăm.
Thật sự em cảm thấy bác ấy rất thân thuộc với em.
Có lẽ là do em là trẻ mồ côi, thiếu tình thương của người thân.
Nên em cứ cảm thấy bác ấy như người nhà của mình vậy.
Cô nói rất vô tư, mọi lời nói của cô đều nói trong vô thức, nhưng câu nói của anh lại làm cô bất ngờ.
- Hy Hy, em có bao giờ nghĩ đến chuyện tìm lại bố mẹ mình, hay chí ít là thân thế của mình hay không.
Bàn tay đang cầm dĩa của cô vì lời nói vừa rồi của anh mà khựng lại giữa không trung.
Nếu anh ngồi đối diện cô, thì bây giờ anh đã trông thấy ánh mắt bối rối, muốn che giấu của cô rồi.
Muốn, cô cũng muốn lắm chứ.
Làm gì có ai không muốn tìm hiểu về nguồn cội của mình.
Nhưng cô hoàn toàn không có bất cứ một manh mối nào.
Từ khi cô biết nhận thức, chỉ biết mình được người ở cô nhi viện cưu mang, sau đó được Hoắc Bân mang về nuôi.
Vậy cô biết bắt đầu từ đâu cơ chứ.
Một chút manh mối dù là nhỏ cũng không có, bảo cô làm sao tìm.
Rất nhanh, cô lấy lại sự điềm tĩnh của mình, tiếp tục ăn như không có gì xảy ra, giọng đều đều nói.
- Em cũng từng nghĩ đến, nhưng bây giờ thì bỏ cuộc rồi.
Biết đâu, tìm được ba mẹ ruột, mà họ không cần em, chẳng phải em sẽ càng đáng thương hơn sao?
- Em thật sự nghĩ như vậy?
- Thật sự, anh không thấy bây giờ em đang rất tốt hay sao? Em có cả tổ chức Leader đứng đằng sau hậu thuẫn.
Có cha nuôi, có Lãng ca và Cẩm Linh như người thân trong nhà.
Hơn nữa, hơn nữa..
- Hơn nữa sao?
Cô buông dao, nĩa trong tay mình ra, ôm lấy anh, áp cả khuôn mặt vào lồng ngực vững chãi của anh.
- Hơn nữa, chẳng phải em bây giờ đã có anh rồi sao? Như vậy em đã thấy mãn nguyện rồi.
Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói.
- Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không khiến em buồn, sẽ làm cho em luôn hạnh phúc.
Em có tin anh không?
- Ừm, em tin anh.
Anh khẽ nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn lúc nhẹ nhàng, lúc da diết, mang trọn niềm tin tưởng và cảm xúc dạt dào dành trọn cho đối phương.
Cô cũng vòng tay qua cổ, ôm lấy anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn cứ dây dưa không dứt, khi anh lưu luyến rời khỏi môi cô, còn kéo thêm một sợi chỉ bạc.
Anh dựa trán mình lên trán cô.
Thâm tình nói.
- Hy Hy, anh yêu em.
Cả đời này của Âu Dương Chính Thần anh, sẽ không yêu thêm một người con gái nào khác ngoài Doãn Mạt Hy em.
Cô vui lắm, cũng hạnh phúc nữa.
Hạnh phúc vì mình có được tình cảm một cách trọn vẹn của người đàn ông hoàn hảo như anh.
Vui vì anh cũng yêu cô, như cô yêu anh vậy.
Cô đáp lại lời anh.
- Thần, em cũng yêu anh.
Cảm xúc giao hòa và niềm vui bùng nổ, anh lại một lần nữa chiếm trọn lấy môi cô.
Nhưng nụ hôn không còn nhẹ nhàng, mơn trớn như vừa nãy, mà vô cùng mạnh bạo và cuồng dã.
Chiếc lưỡi của anh như lữ khách xa mạc thèm khát dòng nước ngọt, tìm kiếm trêu đùa lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.
Anh tham luyến tận hưởng cảm giác ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cô mà thôi.
Anh buông môi cô ra, kéo dài nụ hôn của mình xuống cổ, rồi xương quai xanh tuyệt mỹ của cô.
Mỗi nơi mà anh đi qua đều để lại những dấu đỏ trên làn da trắng ngần của cô.
Chẳng khác gì những bông hồng mai nở rộ trong tuyết trắng.
Anh từ từ cởi từng cúc áo của cô, cô giật mình nắm tay anh lại.
- Thần, dừng lại đi, đây là phòng làm việc mà.
- Không sao.
Phòng làm việc của anh, không có lệnh của anh ai dám vào.
- Không được đâu, của còn chưa khóa mà, nhỡ may có người vào thì sao?
Chỉ thấy anh dùng điện thoại của mình mở một ứng dụng gì đó.
Anh cười ma mãnh với cô.
- Cửa đã tự động khóa, giờ em yên tâm được chưa?
- Em...!
Cô còn chưa nói hết câu đã bị anh khoá môi bằng một nụ hôn.
Anh để cô nằm lên ghế sofa trực tiếp hành sự.
Chiếc áo sơ mi cách điệu mà cô đang mặc cũng bị ảnh cho về với sàn nhà lạnh lẽo từ lúc nào.
Anh đưa tay cởi bỏ nốt chiếc ảo ngực, giải phóng cho cặp tuyết lê đầy đặn đang bị o ép.
Anh như một đứa trẻ thèm khát, không ngừng cắn mút cặp tuyết lê ấy.
Chiếc lưỡi không xương mềm dẻo còn không ngừng trêu đùa hai nụ hồng nhỏ xinh, khiến nó trở nên **** **** và bóng nhẫy bởi nước bọt của anh còn sót lại.
Bàn tay hư hỏng đã lần mò vào nơi tư mật của cô mà khuấy đảo.
Anh cởi bỏ nốt chiếc quần lót ren vướng víu của cô.
Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào hoa động với hai cánh hoa hồng hào đang khép lại kia của cô, làm cô thật ngượng.
Nếu bình thường, anh luôn nhường nhịn cô, nghe lời cô, thì trên giường anh hoàn toàn ngược lại.
Không bao giờ khoan nhượng, như một con sói đói lâu ngày, hành cô đến khi lụi xơ anh mới buông tha.
Anh cúi xuống, dùng lưỡi mình mà khuấy động bên trong hoa động của cô.
Cô giật mình thốt lên.
- Thần..., chỗ đó...!đừng anh.
- Không sao, em rất ngọt.
Dù có ngại, nhưng cô không phủ nhận, những khoái cảm mà anh mang lại cho cô.
Thật sự như thủy triều xô trên bờ cát.
Lúc dữ dội, lúc lại nhẹ nhàng.
Đầu óc cô hoàn toàn mụ mị trước sự dẫn dắt của anh.
Trong vô thức phát ra tiếng kêu kiều mị.
- Ưm,...!ưm...!
Hai bàn tay cô luồn sâu vào tóc anh, thân thể không ngừng uốn éo trước sự kích thích của anh mang lại.
**** *** Trong cô vì sự kích thích của anh mà cứ thế chảy ra nhiều hơn.
Anh tham lam nuốt trọn toàn bộ.
Khi anh buông nơi hoa động của cô ra thì môi anh đã trở nên bóng nhẫy vì **** *** trong suốt của cô để lại.
Anh cười nhếch mép nói với cô.
- Em thật sự rất ngọt.
Có phải em cũng nên tự nếm thử tư vị của mình hay không?
Dứt lời anh đặt môi mình lên môi cô.
Mọi dấu vết còn sót lại của cô trên môi anh đều bị anh ép cô nuốt sạch.
Đấy chính là cách mà anh nói, tự cô nếm thử tư vị của chính mình.
Không ra mùi vị, nhưng sao lại hấp dẫn anh đến vậy.
Có lẽ thứ hấp dẫn anh nhất, chính là cô.
Chỉ cần bên cô, thì đến cả thời gian và không gian đều ngọt ngào, chứ nói gì đến chuyện...!Ăn...!thịt...!cô...