Bốn người một bàn vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ.
Doãn Mạt Hy thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải người có quyền có thế nào cũng khó tính và khắt khe.
Chẳng phải Âu Dương lão gia và Âu Dương phu nhân cũng vậy hay sao? Họ dễ dàng chấp nhận một đứa con gái không lai lịch, không gia thế cũng chẳng có tiền đồ lớn lao gì như cô, ở cạnh đứa con trai ưu tú và xuất sắc về mọi mặt của mình.
Nhưng cô không hiểu rằng, cái mà họ mong muốn là con mình hạnh phúc.
Cả hai ông bà đều hoàn toàn tin tưởng vào con người, cũng như cách nhìn người của con trai mình.
Hơn ai hết, họ mong anh được hạnh phúc, được sống với cảm xúc riêng của mình.
Bởi đơn giản, những điều mà cha mẹ cho là tốt, đối với con mình lại chưa hẳn là tốt.
Thay vì o ép anh trong lôi sống và suy nghĩ của ông bà, khiến mâu thuẫn gia đình xảy ra.
Thì tại sao không để anh được tự do trọn lựa hạnh phúc của riêng mình.
Và ông bà cũng cảm nhận được, anh thật sự hạnh phúc, khi ở bên cạnh cô.
Thằng con trai lạnh lùng,vô cảm, lầm lì, ít nói ngày nào của ông bà, giờ rất cởi mở và biết quan tâm người khác.
Đó chính là tác dụng tích cực của tình yêu.
Sau bữa cơm, hai người chào tạm biệt ông bà Âu Dương để cùng nhau ra về.
Anh lái xe được một đoạn, gần tới khu công viên.
Anh tấp xe vào lề đường, hỏi cô.
- Hy hy, có muốn đi dạo một chút cho tiêu cơm không?
- Em thấy được đó, em cũng đang no lắm.
Không đợi nah mở cửa cho mình, cô đã tử tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước xuống.
Hai người vui vẻ nằm tay đi dạo quanh bờ hồ như những cặp đôi bình thường khác.
Trời đã vào hè, ban ngày thời tiết khá nóng nực, nhưng mà buổi tối, nhiệt độ có giảm đi được đôi ít.
Không khí buổi tối ở công viên đặc biệt dễ chịu.
Trong lành hơn và tươi mát hơn rất nhiều.
Cô nhớ ra hình như chưa bao giờ cô đi bộ cùng anh thì phải.
Thỉnh thoảng cô len lén nhìn trộm anh rồi tự cười tủm tỉm.
Tự suy nghĩ lại cả quá trình hai người từ quen biết nhau, cho đến hiện tại đã bên nhau.
Từ lần đầu gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu, cho đến những ngọt ngào trong cuộc sống hiện tại, không ngừng khiến cô hạnh phúc.
Cô đưa ngón tay của mình khẽ chọt vào má của anh.
Vài lần như vậy thấy anh không phản ứng, cô lại càng bạo gan làm tới.
Anh đưa tay bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cô.
- Doãn Mạt Hy, em đang làm gì vậy?
Cô một thân ngả ngớn, dùng tay còn lại của mình ôm lấy eo anh.
Mặc cho một tay vẫn đang bị nah chế trụ, vui vẻ đùa cợt với anh.
- Thần, em nhớ trước đây anh lạnh lùng và nghiêm nghị lắm mà.
Cái dáng vẻ ấy trước đây của anh đâu rồi.
- Bị em bào mòn hết rồi.
Anh tỉnh bơ đáp như đang nói về ai đó chứ không phải nói về bản thân mình.
Đưa bàn tay của cô đang bị chế trụ, ghé sát miệng vào cắn nhẹ lên ngón tay cô.
- Đây là hình phạt cho em khi dám to gan chọc ghẹo anh.
- Chỉ thế? Thế là phạt?
Cô thật sự bị hành động của anh làm cho ngu luôn rồi, không hiểu luôn, cái đó mà gọi là trừng phạt cái gì.
Anh thấy bộ dạng hụt hẫng của cô thì nheo mắt, ghé sát vào cô hỏi một cách nguy hiểm.
- Em thấy nhẹ? Hãy là em muốn anh trừng phạt em bằng cách khác?
Vừa dứt lời, anh cúi sát mặt cô, toan định lén hôn trộm cô một cái.
Nhưng Doãn Mạt Hy phản ứng cũng khá nhanh, cô lấy bàn tay của mình chặn môi anh lại.
- Anh lại giở trò lưu manh, không bao giờ nghiêm túc được quá ba giây.
Nhìn khuôn mặt phấn nộm dưới ánh trăng của cô đang phụng phịu, môi chu ra vì bất mãn, anh hôn lên tay cô một cái rõ kêu, ôm cô vào lòng.
- Không trêu em nữa.
Anh có bất ngờ này cho em, không biết em có muốn tìm hiểu hay không?
Cô không suy nghĩ đã liền đáp.
- Có, em muốn.
- Được, vậy em phải làm theo chỉ dẫn của anh nhé.
- Được.
Anh quay người cô lại, lấy tay của mình bịt mắt cô.
Ngay lập tức trước mặt cô toàn bộ là bóng đen.
Cô khó hiểu hỏi anh.
- Bất ngờ gì vậy? Sao anh lại bịt mắt em?
- Em không cần hỏi nhiều đâu.
Cứ đi theo chỉ dẫn của anh là được.
Giờ phút này, anh chính là đôi mắt của cô, cô cứ thế đi theo sự dẫn dắt của anh.
Hình như cũng đi không xa lắm, chỉ vừa loáng một chút đã thấy anh dừng lại, cô cũng khựng lại theo anh.
Đôi bàn tay to lớn của anh từ từ hé mở ánh sáng cho đôi mắt của cô.
Hình ảnh trước mặt làm cô ngạc nhiên đến quên cả hô hấp.
Rất nhiều ngọn nến được thắp sáng, ánh sáng lung linh khắp cả một vùng thảm cỏ công viên.
Trong đêm tối, những đốm nhỏ này tụ hội cùng nhau chẳng khác gì một ngân hà thu nhỏ, lung linh, huyền ảo thật sự rất đẹp.
Cô còn chưa hết ngạc nhiên, thì quay qua anh không biết tự lúc nào trên tay anh đã là một bó hoa hồng lớn.
Nhất thời, khả năng ngôn ngữ của cô cũng không được duy trì, cô bắt đầu nói lắp.
- Thần...!Anh...!anh...!rồi những thứ này...!thứ này...!
- Hy hy.
Anh cất tiếng gọi, giọng nói trầm ấm, hòa vào với không gian như những giọt sương thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng mát lạnh, làm cô cũng dừng lại lời nói của mình.
Chỉ chuyên tâm ngóng chờ từ anh.
Anh đưa bó hoa hồng đến trước mà cô.
- Tặng em.
Cô cũng nhẹ nhàng đón nhận nó.
Nhưng điều tiếp theo sau đó lại càng làm cô ngạc nhiên hơn.
Anh khụy một chân xuống, quỳ dưới chân cô.
Những ngón tay thon dài, không nhanh không chậm, lấy ra một chiếc hộp bằng nhưng.
Anh không chần chừ mở nó ra đưa đến trước mặt cô..
Một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp, sáng lấp lánh.
Giọng anh thâm tình nói.
- Hy Hy.
Anh không là một người đàn ông lãng mạn, cũng chẳng ấm áp.
Con người anh vốn khô cằn, lạnh lẽo.
Mảnh đất tình cảm trong tim anh vốn dĩ như một vùng hoang mạc lạnh giá.
Nhưng không biết tự khi nào đã bị em khai phá, ươm những hạt mầm tình cảm xanh tươi.
Không biết em có bằng lòng gả cho anh, bằng lòng làm nữ chủ nhân của khu vườn trái tim ấy được hay không?
Nước mắt cô rưng rưng rồi, người đàn ông cô yêu đang bộc bạch tâm tình của mình với cô, muốn cô trở thành người phụ nữ cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại.
Cô vẫn biết anh là người lạnh lùng, ít nói.
Nhưng trong tình yêu của hai người, anh vẫn luôn dùng hành động của mình để chứng minh cho cô thấy.
Không những thế, người bỏ nhiều dụng tâm và công sức cho mối quan hệ này cũng là anh.
Cô trước giờ luôn là người chỉ biết vô tâm nhận lấy, nhưng lại được anh ưu ái, chiếu cố vô cùng.
Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, cô đưa bàn tay của mình về phía anh.
Không chút chần chừ cô đáp.
- Em đồng ý.
Anh vui sướng đeo chiếc nhẫn lên tay cô.
Anh như một kẻ tử tù vừa được ân xá, sung sướng đến tột độ.
Anh áp môi mình lên môi cô, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng triền miên và hưởng thụ.
Mang theo tất cả tình ý của cả hai vào bên trong nụ hôn vốn dĩ đã ngọt ngào lại càng thêm ngọt.
Tiếng phao hoa nở rộ khắp bầu trời kéo họ ra khỏi nụ hôn triền miên ấy.
Cô ngước mắt hỏi anh.
- Pháo hoa cùng là do anh chuẩn bị sao?
- Phải, là do anh.
Em thấy đẹp không?
- Đẹp, rất đẹp.
Em rất thích.
Anh ôm lấy cô từ đằng sau, tựa đầu lên vai cô, cả hai cùng thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ đang nở rộ trên bầu trời.
Phải khen người đốt pháo tài tình, hay khen sự sắp xếp của anh quá chu đáo.
Xem vào với những bông hoa pháo nở rộ, thỉnh thoảng lại lồng ghép vào hình trái tim rực rỡ, hay dòng chữ I Love You lãng mạn.
Thật sự nức lòng trái tim thiếu nữ.
Cô thầm đánh giá trong đầu" Đây là anh nói anh không lãng mạn mà đã như thế, vậy nếu như anh là người lãng mạn thì sẽ làm đến mức nào?"
Cách một đoạn phía xa chỗ hai người đứng, Lăng Vũ và Cẩm Linh cũng đang trao cho nhau cái ôm ấm áp.
Lăng Vũ và Cẩm Linh chính là trợ thủ cho buổi cầu hôn lãng mạn này.
Chứ còn chờ con người gỗ đá như anh, thì biết bao giờ mới nghĩ ra?
Sau sự kiện cầu hôn ngày hôm đó, hai người nhanh chóng báo tin cho bố mẹ anh và Hoắc Bân biết.
Chẳng cần nói cũng biết ông bà Âu Dương vui đến thế nào.
Ông bà mong biết bao đến ngày anh lập gia thất, sinh cho ông bà những đứa cháu mập mạp và trắng trẻo.
Về phần Hoắc Bân, ông không phản đối mà ngược lại còn có phần yên tâm.
Một người trầm ổn và suy nghĩ thấu đáo như Âu Dương Chính Thần, đáng để cho Doãn Mạt Hy gửi gắm nửa đời sau của mình.
Hôn lễ của anh và cô cũng được ông bà Âu Dương và Hoắc Bân sau khi ngồi lại nói chuyện cùng nhau, chọn ngày lành tháng tốt, quyết định sẽ tổ chức vào bốn tháng sau, giữa mùa thu tươi mát.
Anh và cô không có ý kiến gì.
Riêng vụ này, cả hai đều thống nhất sẽ nghe theo lời trưởng bối hai bên.
Doãn Mạt Hy cũng báo tin vui này cho Việt Lãng, hắn mừng thay cho cô, nhưng lại buồn thay cho bản thân hắn.
Không không đủ cao thượng để nhìn người con gái mình từng yêu say đắm đi từng bước hạnh phúc bên người đàn ông khác mà không phải là hắn.
Từ lúc hai người xác định mối quan hệ, hắn đã xin Hoắc Bân cho mình nhận những nhiệm vụ xa.
Bản thân Hoắc Bân cũng biết, hắn là đang trốn tránh, nhưng ông không muốn vạch trần.
Chỉ đơn giản, tháo chuông cần người buộc chuông.
Bóng ma tâm lý, chỉ có thể do bản thân tự chế ngự và bước qua mà thôi.
Hắn nói với cô, nếu hai nguồn kết hôn, hắn sẽ không đến được vì đang ở xa, chỉ có thể gửi quà mừng.
Cô cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng bản thân hắn biết, lẽ ra hắn nên buông bỏ từ lâu rồi mới là đúng.
Một thứ tình cảm mà ngay từ đầu đã không dám nói, thì đừng để đến lúc người con gái mình yêu đang hạnh phúc đem ra giải bày.
Như thế chỉ làm cho cả hai cùng khó xử hơn mà thôi..