Khi ông Tô trở về Tô gia thì ngồi trên ghế suy nghĩ lại những lời mà Nguyễn Viên Thi vừa nói lúc nãy.
Phải! Là ông không hề yêu người mẹ quá cố của anh, lúc ông tầm trạc tuổi anh thì hai bên gia đình đã sắp xếp hôn ước cho ông và mẹ anh.
Trong lòng ông không hài lòng nhưng vì lợi ích của gia tộc hai bên thế nên ông đành đồng ý cuộc hôn nhân đó.
Lúc ấy ông cũng giống anh bây giờ vậy, đã có người trong lòng nhưng cuối cùng thì ông vẫn chọn cưới mẹ anh.
Cô nói rất đúng, ngay từ khi Tô Niên sinh ra thì ông ít khi quan tâm đến anh, mọi việc chăm sóc con đều do một tay mẹ anh làm bởi vì không yêu mẹ anh thế nên tới anh cũng vậy.
Anh lên 5 tuổi thì ông Tô cũng bắt đầu ngoại tình với người phụ nữ mà ông yêu trước đây, mẹ anh biết tất cả nhưng lại chọn cách im lặng để giữ hạnh phúc gia đình.
Cho đến khi Tô Niên 12 tuổi, mẹ anh không thể chịu đựng được nữa thế nên khi bà thấy ông đi cùng người phụ nữ khác ôm ôm ấp ấp đã rất tức giận mà lái xe đuổi theo.
Trong lúc đuổi theo xe ông thì mẹ anh đã xảy tai nạn không qua khỏi và cũng bắt đầu từ đó ông càng không quan tâm gì tới anh.
Tô Dạ không bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình trước đây và hiện tại cũng thế, ông càng không thích những ai nhắc đến chuyện đó.
Tính tình ông luôn nóng nảy vậy nên mới có chuyện xảy ra như lúc sáng.
Ông không cần biết là cô sống hay chết nhưng nếu chết đi cũng được vậy thì anh sẽ phải cưới Lê Khả Di thôi.
Hết thuốc mê thì Nguyễn Viên Thi cũng dần dần tỉnh lại, cô cảm giác vai mình đau nhức không thôi, khuôn mặt cô ngay lập tức nhăn lại.
" Đau chết đi được " cô nói lẩm bẩm trong miệng.
" Em cũng biết đau nữa sao? " anh nhìn cô lên tiếng.
Nghe tiếng của anh thì cô liền giật mình mà đưa mắt hướng về phía phát ra âm thanh.
Anh ngồi đây từ bao giờ?
" Lão đại! Anh muốn dọa chết tôi à "
Tô Niên đã ngồi ở sopha chờ cô từ rất lâu.
Nhìn anh đột nhiên cô lại nhớ tới cảnh mình bị ba anh bắn, trong lúc cô ngất nhưng tai cô vẫn có thể nghe được giọng nói của anh.
Cũng may là anh đến kịp thời đấy nếu không thì cái mạng nhỏ này của cô cũng không còn.
Thật sự cô không thể hiểu vì sao ba anh lại làm như vậy, cô biết những lời đó có thể khiến ông tức giận nhưng không đến mức ông muốn lấy luôn cả mạng của cô.
Mục đích ông làm vậy là gì? Hay vì cô phá hỏng chuyện hôn sự của anh thế nên ông muốn trừ khử cô sao?
" Đã đói chưa? " anh hỏi.
Từ sáng tới trưa cô vẫn chưa ăn gì rồi, anh cũng đã căn dặn quản gia nấu ít cháo cho cô để lát nữa cô tỉnh lại sẽ ăn.
" Đói chứ "
" Ngồi đây đi, tôi kêu người mang thức ăn lên cho em " anh trầm giọng nói.
" Không sao, chân tôi vẫn đi được mà "
Cô đâu có bị liệt mà cần gì kêu người mang thức ăn lên.
Vết thương cô ngay vai chứ đâu phải chân mà đi lại không được.
Viên Thi từ từ ngồi dậy sau đó đi cùng anh xuống dưới nhà.
" Lão đại, khi nãy anh cứu tôi đúng không? " cô nhìn anh nhỏ giọng hỏi.
" Vậy em nghĩ là ai? " anh nhướng mày hỏi lại cô.
" Cảm ơn anh "
Cô biết là anh nhưng cô lại muốn hỏi thế thôi.
Vẻ ngoài anh lạnh lùng nhưng tâm anh cũng rất được đấy chứ, không hề giống ba anh chút nào.
" Lão đại, chúng ta khi nào về lại thành phố "
Dù sao anh và cô ở lại đây đã ba ngày rồi còn gì? Ở đây cô thật sự không thoải mái chút nào cả.
" Hai ngày nữa, đợi vết thương em đỡ đau sẽ về "
" Vâng " cô vui vẻ đáp.
" Ăn đi, lát uống thuốc "
Anh nhìn cô cười nhạt, vui đến thế sao? Mỗi khi cô vui hay buồn đều thể hiện rõ ra ngoài vậy à.
Tính cách cô thật sự khác xa anh.
" Lão đại! Tay anh bị sao vậy? Đây không phải là dấu răng à " ngồi chung bàn ăn với anh thì cô vô tình thấy được dấu vết cắn trên tay anh.
Cô nhớ không lầm là tay anh không hề bị thương hay sẹo gì cả thế nhưng đột nhiên hôm nay tay anh lại hằn lên vết cắn thế kia.
" Lo ăn đi, đừng hỏi nhiều "
Biết cô không nhớ thế nên anh cũng không nói gì thêm, anh không muốn cô vì vết thương của mình mà cảm thấy có lỗi, người có lỗi mới chính là anh, vết thương nhỏ này có là gì đâu.
Cô bĩu môi, chỉ là cô đang quan tâm tới anh thôi, lần nào anh cũng chê cô hỏi nhiều, cô không thèm hỏi nữa là được chứ gì?
* Reng....!reng....!reng *
" Con nghe ạ " bà cô gọi tới.
" Tiểu Giao có việc đi công tác Pari, chắc tối con bé sẽ tới thăm con đấy "
Chết! Nếu như để Tuyết Giao biết cô bị thương thì chắc chắn cô sẽ bị mắng cho một trận.
" Vâng, con biết rồi, bà đã ăn gì chưa? "
" Bà ăn rồi, vậy nhé, con làm việc đi "
Mỗi ngày bà ngoại Chu nói chuyện với cô đôi ba câu là đủ rồi, chỉ cần nghe được giọng cô là bà cũng yên tâm.
" Vâng "
Tại sao Tuyết Giao tới đây mà chẳng nói với cô tiếng vào vậy, cô trong bộ dạng này chắc rằng Tuyết Giao sẽ nhận ra mất, người bạn này của cô vô cùng tinh mắt.
" Lão đại! Tối nay Tuyết Giao bạn tôi đến, anh có thể cho cô ấy ở lại đây không? " cô quay qua hỏi ý anh.
Vì đây là nhà của anh, chuyện gì thì cũng phải hỏi qua ý kiến của chủ nhà trước đã.
" Được "
Anh gật đầu đồng ý, dù sao có Tuyết Giao đến đây cũng giúp đỡ cô khá nhiều về việc thay băng và rửa vết thương.
" Tối tôi có việc phải ra ngoài, em cứ ở trong phòng là được khi nào Tuyết Giao đến sẽ có người dẫn lên gặp em "
Chợt nhớ ra tối nay anh còn phải đi dự tiệc mừng thọ, Tô Niên sẽ cử Tân Tự và một vài người khác ở lại biệt thự để trông chừng cô, anh sợ ông Tô cho người đến gây chuyện với cô mà thôi.
" Vâng, tôi biết rồi "
Cũng phải cô bị như vậy sao có thể ra ngoài cùng anh được.
Viên Thi nhìn xung quang căn nhà sao hôm nay cô lại không thấy Lê Khả Di đâu cả, lúc sáng thì đã không gặp rồi, bộ cô ta đi về nhà mình rồi à, cũng tốt đấy! Cô đỡ phải mệt.
Ăn xong thì cô cũng bắt đầu uống thuốc do anh đưa cho mình, rồi lại về phòng nằm nghỉ ngơi.
Khoảng chừng 7 giờ tối, Tô Niên bắt đầu lên xe để đi đến nơi diễn ra buổi tiệc, trước khi đi anh còn căn dặn Tân Tự rất kỹ.
" Cậu xem chừng cô ấy cẩn thận, có gì thì báo lại cho tôi "
" Rõ lão đại, ngài hãy cứ yên tâm, cô ấy sẽ không sao đâu "
" Ừ "
Nói xong thì anh quay người lên xe, Châu Phong nhấn ga chạy vút đi.
Cả ba người chứ không chỉ riêng Tân Tự thắc mắc, vì sao anh lại luôn đối xử tốt với cô như vậy? Từng cử chỉ và hành động của anh cũng rất khác biệt trước đây.
Tuy anh không thừa nhận nhưng bọn họ đều cảm nhận được lão đại mình đang thay đổi từng ngày.
Bởi vì anh chưa từng tiếp xúc với một cô gái nào khác ngoài Nguyễn Viên Thi, ngay cả Lê Khả Di theo đuổi anh từ rất lâu vậy mà Tô Niên chẳng thèm để ý tới nhưng cô thì khác hoàn toàn.
Khi cô bị thương, Tân Tự có thể nhìn ra ánh mắt lo lắng của anh dành cho cô, bọn họ theo anh lâu nên cũng hiểu được anh đã trãi qua những gì.
Chuyện của anh bọn họ chẳng dám xen vào nhiều, cứ để anh tự mình quyết định vậy.
Tô Niên đến chào hỏi ông Lý một vài câu thì đi vào trong tìm một nơi nào đó để ngồi, những buổi tiệc như vậy thường anh không hứng thú cho lắm.
" Chào Tô lão đại " Đường Thế Bách đi tới chỗ anh.
" Chào " anh nhàn nhạt đáp lại.
Anh biết thế nào hắn cũng đến tìm anh mà thôi, bởi vì anh còn giữ một số tài liệu mật của hắn.
" Muốn lấy đồ của tôi thì trước tiên hãy tìm người tài giỏi một chút " anh nhìn hắn cười lạnh.
" Được, tôi sẽ nghe lời cậu "
Tô Niên đẩy USB về phía Đường Thế Bách, anh không muốn giữ đồ người khác quá lâu với lại nó chẳng giúp ích gì cho anh cả.
Hắn ta nhanh chóng nhận lấy, thuộc hạ đứng phía sau đột nhiên ghé sát vào tai hắn nói gì đó rồi khoé môi Đường Thế Bách chợt nhếch lên.
" Nghe nói cậu về đây có dẫn theo một cô gái, từ bao giờ Tô lão đại đây lại hứng thú với phụ nữ vậy? "
" Tôi còn nghe nói cô gái đó rất xinh đẹp, Đường Thế Bách tôi rất tò mò đó " hắn tiếp lời.
Hắn quen biết anh lâu vậy mà tới tận bây giờ hắn mới nghe nói anh đang qua lại với một cô gái, xem ra tin tức này khá thú vị đấy.
" Xem ra Đường lão đại rất có hứng thú với người phụ nữ của tôi nhỉ? " anh trầm giọng đáp.
Tin tức lan truyền cũng nhanh đấy, anh chỉ mới đưa cô về ba ngày thôi vậy mà đã tới tai của Đường Thế Bách rồi.
" Đúng vậy, tôi rất muốn biết cô gái đó như thế nào? Mà lại lấy lòng được cậu "
Để được anh để ý tới quả nhiên cô gái đó không phải dạng tầm thường rồi.
Đường Thế Bách rất muốn biết mặt cô đó.
" Người phụ nữ của tôi, cậu không nên tìm hiểu quá sâu bởi vì sẽ khiến cậu rất bất ngờ đó, đặc biệt cô ấy tài giỏi hơn những cô gái xung quanh cậu đấy " anh nhìn hắn cười khinh bỉ.
Tô Niên để lại một câu rồi sau đó đứng dậy rời đi, nói cũng phải, Viên Thi hơn rất rất nhiều cô gái khác, người bình thường làm sao có thể so được với cô.
Người của anh phải đặc biệt một chút.
Đường Thế Bách cười nhạt, lời nói của anh lại chạm đến lòng tò mò của hắn, thật muốn xem cô tài giỏi cỡ nào.
Nhưng không sao cả, anh và hắn còn gặp nhau dài dài mà đến khi đó gặp cô sau vẫn chưa muộn.
Khi xe anh vừa dừng trước biệt thự thì lúc này Huỳnh Tuyết Giao cũng đi tới.
" Chào Tô lão đại, bạn tôi có ở trong đó không? " Tuyết Giao lên tiếng hỏi anh.
Anh ra hiệu cho Tân Tự dẫn Tuyết Giao lên phòng, Viên Thi đã ngồi chờ bạn mình ở đây rất lâu khi nghe tiếng gõ cửa thì biết ngay là Tuyết Giao đã tới.
Bởi vì Tuyết Giao có thói quen gõ hai tiếng vào cửa rồi mới mở ra.
" Nguyễn Viên Thi, cậu nói đi có phải cậu bị thương chỗ nào đúng không? " Tuyết Giao lớn tiếng nói.
" Làm sao cậu biết "
Cô vẫn chưa nói gì hết mà, sao Tuyết Giao lại biết hay vậy?
" Lúc sáng có người gọi điện cho tớ hỏi nhóm máu của cậu, nếu như không có chuyện gì thì sao phải hỏi tới việc đó, đúng không? "
Tuyết Giao đang làm việc thì nhận được cuộc gọi có liên quan tới cô, nghe thôi trong đầu Tuyết Giao đã đoán ra có chuyện chẳng lành với cô rồi.
Thế nên Tuyết Giao mau chóng xin nghỉ và đặt vé máy bay để bay đến Pari ngay.
Thật sự mà nói lúc cô hôn mê thì hoàn toàn không biết gì cả, đến khi tỉnh lại anh cũng chẳng nói gì với cô.
" Ba anh ấy gặp riêng tớ, sau cuộc nói chuyện thì hai bên có xảy ra chút chuyện và ông ấy đã dùng súng bắn tớ, hiện tại vai tớ đang bị thương nhưng không sao cả, cậu đừng lo "
" Như này mà bảo không sao à, ông ta tại sao lại quá đáng như vậy? "
Tuyết Giao kéo áo cô xuống để xem vết thương, nhìn cách băng bó thôi đã biết nó không hề nhẹ rồi vậy mà cô luôn miệng nói không sao.
" Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì trước đó nên ông ta mới làm như vậy với cậu "
Cả hai người ngồi đó nói chuyện, Viên Thi bắt đầu kể lại toàn bộ mọi việc chi Tuyết Giao nghe.
" Tớ chỉ nói ra mọi chuyện để ông ấy hiểu mà thôi, dù biết là tớ đang lo chuyện bao đồng nhưng tớ không thể nào nhịn được khi thấy ông ấy đối xử với Tô Niên như vậy "
" Cậu nói xem, có người ba nào lại bỏ mặc con cái mình không quan tâm tới không? Ông ấy chẳng khác gì Liêu Minh Tấn cả "
Cô nói rất nhiều, chuyện này cô đã ấm ức từ sáng cho đến tận bây giờ rồi thế nên cô phải nói ra nếu không cô sẽ tức chết mất.
" Được rồi, đừng tức giận nhưng cậu sau này không nên đùa với lửa, nếu như lúc ấy anh ta không đến kịp thời thì sao? Cái mạng này của cậu chắc không còn rồi "
" Tớ biết mà "
Cô và Tuyết Giao nói chuyện trong phòng nhưng Tô Niên đứng bên ngoài đều nghe tất cả, anh chỉ tiện đường đi qua thư phòng nhưng lại nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người.
Cô điều tra anh?
Anh không nghĩ cô lại biết chuyện đó còn dám nói với ông Tô, bây giờ anh mới hiểu vì sao ông Tô lại tức giận như vậy, ông là một người cố chấp dù cô có nói thì ông vẫn để ngoài tai tất cả.
Nếu như ông hiểu chuyện thì mẹ anh đâu mất.
Ông nghĩ những chuyện mình là đúng nhưng những điều đó là sai hoàn toàn.
Dù cô có nói thế nào thì ông Tô vẫn không hiểu mà còn ngược lại trút giận lên người cô, Tô Niên rất rành về tính cách của ông.
Anh không trách cô vì đã tự ý tìm hiểu về chuyện gia đình của mình, lần trước anh có điều tra về cô còn lần này thì cô làm ngược lại, xem như hoà nhau vậy.
Những gì cô biết so với chuyện của anh thì vẫn còn rất ít.
Quay về thư phòng, Tô Niên ngồi đó suy nghĩ một vài chuyện, anh thật sự không nghĩ rằng lá gan cô lại to như vậy, dám cá cược cả mạng sống của mình.
Nhưng liệu lời nói của cô có phải là sự thật hay không?.