Viên Thi bước vào nhà thì thấy Tuyết Hoa ngồi đó cùng chị mình, quả nhiên trên mặt Tuyết Hoa hằn lên dấu tay, cô nhìn cảnh này tức đến xanh mặt.
" Tuyết Hoa, em kể lại mọi chuyện cho chị nghe xem " cô ngồi xuống đưa tay sờ lên khuôn mặt Tuyết Hoa hỏi.
" Trong lúc em chờ chị Giao thì có đám người tới mời rượu còn sàm sỡ em nữa thế nên em mới đánh hắn ta một cái, em chưa kịp tránh đã bị tên đó đánh lại " Tuyết Hoa dùng giọng điệu uỷ khuất nói.
" Không sao cả, chị sẽ đòi công bằng lại cho em "
Tuyết Hoa như cô em út trong nhà, Tuyết Giao là chị ruột thì không nói đến rồi còn bà ngoại Chu và Viên Thi lại rất yêu thương Tuyết Hoa dù có thế nào thì cô vẫn sẽ đòi công bằng cho Tuyết Hoa.
" Hắn ta là một trong những thuộc hạ của Cái Văn Quang, Võ Luân là tên của hắn " Tuyết Giao chậm rãi lên tiếng.
Tuyết Giao nắm bắt thông tin khá nhanh, chỉ cần nhớ mặt là có thể điều tra được ngay.
" Được rồi, chuyện này cứ giao cho tớ " cô đáp.
Cô ở lại nói chút chuyện với Tuyết Giao xong thì đi về, ngồi trong xe Viên Thi thử đưa mắt qua anh, cô định nhờ anh hẹn Cái Văn Quang ra giúp cô, chuyện còn lại thì cứ để cô lo là được.
" Lão đại...!"
" Ngày mai tôi sẽ đưa em đi gặp bọn họ " cô định lên tiếng thì lại bị anh cắt ngang.
Về nhà, cô chờ anh thay đồ xong thì mới nhắc đến chuyện của Tuyết Hoa.
Anh biết cô luôn xem Tuyết Hoa như em gái mình, Tuyết Hoa bị như vậy làm sao cô có thể ngồi yên được.
Để cô lo lắng, anh cũng không nở thế nên Tô Niên phải giúp cô một tay.
" Cảm ơn anh " cô mỉm cười với anh.
" Hửm! Hành động của em đâu " anh cúi xuống nhìn cô hỏi.
* Chụt *
Viên Thi nhướng người hôn lên môi anh một cái thật kiêu sau đó cô mỉm cười nhìn anh, trước giờ anh không thích nói suông bởi vì thế Tô Niên luôn muốn cô thể hiện qua hành động của mình.
Cô hiểu nên cũng không còn ngại ngùng như trước nữa.
" Lão đại! Bộ anh thích sờ mông người khác lắm sao? Anh nói xem anh đã chạm mông bao nhiêu cô gái rồi " im lặng một lúc thì cô lên tiếng hỏi anh.
Đột nhiên Viên Thi lại muốn trêu chọc anh, biết rằng anh không hề tiếp xúc với ai khác ngoài cô ra nhưng cô vẫn muốn hỏi để xem anh sẽ đáp trả thế nào?
Không phải tự nhiên cô lại nói như vậy, nếu không vì tay anh hư hỏng sờ soạng người cô thì làm sao cô lại hỏi anh câu đó, đúng không?
" Nguyễn Viên Thi! Em vừa nói gì? " anh nghiến răng đáp lại cô.
Lực của tay cũng vì thế mà tăng lên, người phụ nữ này nghĩ được anh sủng ái vậy nên cô muốn nói gì thì nói, phải không?
" A....!lão đại, đừng, đau em "
Bởi vì anh dùng lực quá mạnh bóp vào mông cô khiến Viên Thi chịu đau không được là la lên.
Anh quá thô bạo đi!
" Tôi chỉ chạm mỗi mình em " anh hôn cô một cái sau đó cất giọng nói.
Cô cười ngọt với anh, cô biết điều đó mà và cô cũng chỉ hỏi vui thế thôi, Viên Thi luôn tin tưởng ở người mình yêu.
- ---------------
Sáng sớm Tuyết Giao đi làm sẵn tiện đưa Tuyết Hoa đến biệt thự của anh luôn.
Là do cô gọi Tuyết Giao đưa Tuyết Hoa đến đây, lát nữa cùng cô đi gặp bọn họ, ba mặt một lời với nhau, Viên Thi sợ nói bằng miệng thì đám người kia lại chối.
" Thế nào? Mặt em còn đau không? " cô hỏi.
" Không ạ, chỉ sưng chút thôi " Tuyết Hoa đáp.
" Lát nữa đi cùng với chị, em không cần sợ bọn họ, có anh chị ở đây bảo vệ em rồi, biết không? "
Biết Tuyết Hoa chưa từng sợ ai nhưng dù sao cô cũng nên dặn dò trước.
" Vâng em biết rồi ạ "
Lúc sáng Tô Niên cũng đã cho người gọi điện hẹn gặp bọn họ vào 10 giờ trưa nay và bên kia cũng đồng ý.
Đúng 10 giờ trưa anh, cô và Tuyết Hoa được ba người Tân Tự đưa đến địa điểm đã hẹn trước đó, phía sau xe anh còn có thêm một chiếc xe màu đen khác nữa.
Đến nơi, Tô Niên ôm eo cô đi vào nhà hàng còn Viên Thi thì lại nắm lấy tay Tuyết Hoa, Châu Phong, Quách Phó và Tân Tự đi phía sau, đám người còn lại đứng ngoài canh gác.
Vừa bước vào thì Cái Văn Quang cùng một vài thuộc hạ của ông ta đã chờ sẵn ở đó, trong đó có tên đã ra tay đánh Tuyết Hoa.
Võ Luân hắn ta đưa mắt nhìn qua Tuyết Hoa, hắn làm sao có thể quên được chứ nhưng vì sao Tuyết Hoa lại có mặt ở đây đã thế còn đi cùng Tô Niên thì đột nhiên sắc mặt hắn có chút lo sợ.
Có khi nào?
" Không biết Tô lão đại hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? " Cái Văn Quang lên tiếng trước.
Anh không nói không rằng ra hiệu cho Quách Phó mở đoạn video trên laptop sau đó đưa đến trước mặt ông ta.
Video đang phát đó chính là cảnh thuộc hạ ông ta Võ Luân đến gây sự với Tuyết Hoa, Cái Văn Quang xem xong thì ngay lập tức liếc mắt nhìn hắn.
" Thuộc hạ của ông đến chỗ tôi làm loạn, ông tính thế nào đây? " Tô Niên lạnh giọng nói.
" Còn không mau xin lỗi Tô lão đại, mày muốn chết hay sao? " ông ta nhìn qua thuộc hạ mình quát lớn.
" Tôi....!tôi xin lỗi ngài, mong ngài hãy bỏ qua cho tôi lần này "
Võ Luân không thể không xin lỗi anh, hắn ta cũng biết rõ thế lực anh mạnh đến cỡ nào mà vậy nên hắn càng không dám đối đầu với anh.
" Người cậu muốn xin lỗi không phải tôi, mà là cô gái kia " anh tiếp tục nói, sau đó đánh nhẹ ánh mắt nhìn qua Tuyết Hoa.
" Tô lão đại à thuộc hạ của tôi cũng đã xin lỗi rồi cậu hà tất gì phải làm khó một kẻ không danh không phận, đúng không? "
" Với lại cô ta cũng chỉ là một gái bar mà thôi, Tô lão đại đây có phải quá xem trọng cô ta rồi không? "
Cái Văn Quang đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Tuyết Hoa, đến bar những việc đó xảy ra là chuyện bình thường mà thôi, anh cần gì phải làm quá lên như vậy.
Gái bar?
Viên Thi đã cố gắng ngồi im lặng nhưng khi cô nghe đến đây thì không còn nhịn được nữa, cô không cho phép bất kỳ ai nặng nhẹ đến người thân của mình.
* Rầm *
Cô tức giận đập tay xuống bàn, cô đưa ánh mắt giết người nhìn ông ta sau đó di chuyển đến Võ Luân đang đứng phía sau ông ta.
" Ông dựa vào đâu mà nói em tôi là gái bar hả? Ông bị mù à, có mắt mà không phân biệt được hay sao? Tôi nói cho ông biết, nếu như hôm nay ông không xử lý thuộc hạ của mình thì nhất định tôi sẽ không để yên cho ông và cả hắn ta nữa " cô lớn giọng đáp.
" Cô là ai mà dám nói chuyện với tôi như thế? Không để yên thì cô làm gì được tôi, Cái Văn Quang tôi đây cũng quyết thắng thua với cô tới cùng "
Nghe những lời của cô khiến ông ta tức giận không thôi, ông ta cũng lớn tiếng mà đáp trả lại cô.
Tô Niên kéo tay cô ngồi xuống vị trí cũ, anh không vội trả lời mà hướng mắt nhìn vào bàn tay đang ửng đỏ của cô, anh nhẹ nhàng dùng tay mình xoa lồng bàn tay giúp cô.
" Cô ấy là bạn gái của Tô Niên tôi, nếu ông đã nói thế thì tôi đây cũng sẽ chơi với ông tới cùng " anh điềm đạm đáp lại.1
Trên môi còn nở nụ cười lạnh, ông ta nghĩ anh là ai? Tô Niên anh đây cần gì phải sợ một bang phái nhỏ như ông ta đã thế còn dám nói những lời đó với cô.
Hừ! Ông ta chán sống rồi!
Cái Văn Quang liền im lặng, ông ta có nghe nói về người phụ nữ bên cạnh anh nhưng tới thời điểm này ông ta mới được gặp mặt cô.
Ông ta biết rõ Hắc Phi bang của anh luôn phát triển tốt về mọi mặt, nhân lực cũng vậy, ông ta không thể nào đấu lại với anh.
Cứ nghĩ cô thân phận tầm thường thế nên ông ta mới lớn giọng như thế.
Nhưng nào ngờ.
" Tô lão đại à chuyện gì thì cũng phải từ từ giải quyết, tôi sẽ kêu nó qua xin lỗi cô gái đó " ông ta cười trừ.
Cái Văn Quang ra hiệu cho Võ Luân đi tới chỗ Tuyết Hoa để xin lỗi, hắn ta không phục nhưng không thể làm trái lời được.
" Tôi xin lỗi " hắn ta chỉ nói vỏn vẹn vài chữ cho qua.
" Tôi không chấp nhận " Tuyết Hoa nói.
" Cô....!"
Khi nãy ông ta nói Tuyết Hoa là gái bar thì ngay lúc đó Tuyết Hoa chỉ muốn chửi ông ta cho một trận rồi nhưng bị Viên Thi cản lại.
Nếu là gái bar thì sao? Bọn họ cũng là con người mà vì sao ông ta lại khinh thường người khác như vậy.
" Nếu như anh quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ xem xét lại " Tuyết Hoa tiếp tục lên tiếng.
" Cô nghĩ mình xứng đáng sao? Không đời nào tôi phải quỳ xuống cầu xin cô "
Hắn ta làm sao đồng ý quỳ gối trước một người như Tuyết Hoa để cầu xin tha thứ, ít nhiều gì tối qua Tuyết Hoa cũng đánh hắn rồi, hắn xin lỗi đã đành đằng này còn bắt hắn ta quỳ xuống, không đời nào.
Anh chậm rãi đặt khẩu súng của mình trên bàn nhầm để Cái Văn Quang hiểu rõ anh tới đây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cả rồi.
" Mau quỳ xuống " Cái Văn Quang lớn tiếng ra lệnh.
" Ông chủ "
" Nhanh lên "
Lời hối thúc từ Cái Văn Quang còn có ánh mắt sắc lạnh của Tô Niên đang nhìn chằm chằm vào Võ Luân, hắn ta nắm chặt hai tay chịu nhịn nhục từ từ quỳ xuống trước mặt Tuyết Hoa.
" Lão đại, nếu như em làm loạn ở đây vậy thì ai sẽ dọn dẹp chỗ này " Võ Luân định nói nhưng Viên Thi lại mở miệng trước hắn ta.
Nhìn thái độ của hắn ta khiến Viên Thi rất chướng mắt, cô thật sự muốn giết chết hắn ngay lập tức.
" Nếu em muốn thì cứ việc thoải mái, tôi sẽ lo liệu giúp em " ánh mắt anh nhìn cô cũng rất khác, vừa dịu dàng lại vừa cưng chiều.1
Lời anh vừa dứt thì Nguyễn Viên Thi đã cầm lấy con dao dùng để cắt thịt trên bàn, cô không do dự gì mà đâm mạnh vào cổ hắn ta một cái.
Con dao cứ thế mà cắm sâu vào cổ hắn khi cô đâm vào thì máu lập tức văng ra còn dính trên áo và khuôn mặt Viên Thi một vài giọt máu đỏ tươi.
Võ Luân đưa tay lên ôm lấy cổ mình, hắn ta vẫn chưa được nói câu nào đã phải đi gặp ông bà tổ tiên rồi.
Nhưng có điều là khuôn mặt cô lúc này không hề biến sắc, cô còn cười thoả mãn, hắn ta đáng chết vì dám đánh Tuyết Hoa nếu như hôm nay cô không trừ khử hắn thì hắn vẫn sẽ tái phạm lần nữa.
" Khốn kiếp " thuộc hạ đứng sau ông ta thấy vậy liền rút súng ra hướng thẳng về đầu cô.
* Đoàng *
Hành động của tên kia khiến Tô Niên tức giận, anh nhanh tay kéo cô về phía mình sau đó cầm súng lên và tặng tên đó một viên đạn ngay đầu, hành động của anh thật sự rất nhanh khiến hắn ta chưa kịp phản ứng đã ngã xuống chết tại chỗ.
Vì tiếng súng của anh vang lên khiến tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt rút súng ra và hướng về đối phương, người của anh đứng phía trước canh gác cũng nhanh chóng chạy vào.
Ba người Châu Phong không nghĩ là Viên Thi có thể ra tay nhanh đến thế, bọn họ còn chưa chuẩn bị gì cả vậy mà cô đã giết chết Võ Luân rồi.
Anh và cô quả thật rất giống nhau..