* Reng....!reng.....!reng *
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Tô Niên thấy cô đang ngủ rất say và hầu như chẳng bị đánh thức bởi tiếng chuông kia.
Anh không định bất máy nhưng rồi vẫn lấy điện thoại cô ra xem là ai gọi tới, là bà ngoại Chu.
" Viên Thi đấy à " bà ngoại Chu lên tiếng trước.
" Là con, Tô Niên " anh nhẹ giọng đáp.
Do tối qua bà ngoại Chu quên gọi cho cô thế nên bây giờ bà mới điện để thông báo với cô là sáng nay bà lên máy bay để bay về thành phố.
Hiện tại bây giờ đã hơn 5 giờ sáng rồi và bà biết là cô cũng gần thức thế nên mới gọi đến nhưng ai ngờ người bất máy lại là anh.
T????ang gì ⅿà hay hay thế -- T ????????ⅿT????uy????n.???????? --
" Tô Niên! Phiền con nói lại với Viên Thi trưa nay bà về tới thành phố, đúng giờ ra đón bà ở sân bay là được "
" Vâng con biết rồi, trưa con sẽ đưa cô ấy đến đó "
" Được, bà cúp máy đây "
Khi anh nói chuyện với người ngoài thì vô cùng lạnh nhạt nhưng đến khi nói chuyện với bà ngoại Chu lại rất khác biệt.
Anh vẫn luôn hiểu chuyện với những người hiểu chuyện, bà ngoại Chu hiền từ như thế thì Tô Niên không có lý do gì mà lại lạnh nhạt với bà được.
Với lại bà còn là người thân của Viên Thi thì nhất định anh phải đối xử tốt rồi.
Để điện thoại cô về vị trí cũ, Tô Niên nhẹ nhàng hôn lên trán của cô sau đó tiếp tục ôm lấy cô, tối qua vất vả cho cô rồi vậy nên anh mới không làm phiền tới giấc ngủ của cô.
Đến sáng, Viên Thi thay đồ xong thì dọn dẹp đống quần áo tối hôm qua anh và cô để lại, biết là mỗi sáng đều có quản gia Trần lên dọn nhưng để ông thấy những thứ này thì có phải là quá xấu hổ không?
" Lão đại, hôm nay anh có đến bang không? " cô nhỏ giọng hỏi.
" Không, trưa nay bà ngoại về anh đưa em đến sân bay " anh trầm giọng nói.
Việc ở bang đều có Quách Phó và Tân Tự lo liệu rồi, chỉ khi có việc quan trọng thì anh mới đến đó thôi, còn Châu Phong đã bay đến Pari để làm một số việc khác giúp anh.
" Sao anh biết, em chưa nghe bà nói gì cả "
Cách đây vài hôm cô có gọi điện hỏi bà ngoại Chu khi nào về thì bà bảo vẫn chưa biết nhưng hôm nay anh lại nói như thế, làm sao anh biết được tin đó cơ chứ.
" Lúc gần sáng bà có gọi " anh vẫn kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của cô.
" Sao em không nghe "
" Em nghĩ mình có thể nghe được sao? "
Anh nhếch môi cười nhạt, sau khi ân ái xong thì anh có bế cô vào phòng tắm để lau người nhưng điều đáng nói ở đây là Viên Thi lại chẳng hay biết gì cả, vậy thử hỏi xem tiếng chuông điện thoại đó có đủ để đánh thức cô không?
" Lưu manh " cô mỉm cười nói.
Anh nói rất đúng, cô không nghe tiếng chuông điện thoại thật bởi vì do cô quá mệt thế nên ngủ khá say với lại được nằm trong lòng anh cảm giác ấm ấp khiến cô ngủ rất ngon.
Những ngày Tô Niên không đến bang thì đều lấy laptop ra để làm việc và hôm nay cũng thế, anh có góp vốn đầu tư và chứng khoán bởi vậy mỗi ngày anh đều lên để theo dõi tình hình.
" Lão đại, em có tìm hiểu Liêu thị đang tranh giành một mãnh đất nằm ngay trung tâm thành phố, được biết miếng đất đó rất có giá trị, không chỉ có Liêu thị mà còn có Hoắc Thịnh nữa, anh có hứng thú không? " cô ngồi để hai chân lên đùi anh, còn tay thì ôm lấy thắt lưng của anh.
Cô có nghe Tuyết Giao nói và cũng đã tìm hiểu về mãnh đất mà mọi người đang tranh giành, quả thật vị trí đó rất tốt.
Cái cô cần ở đây là muốn anh cướp đi mãnh đất đó từ tay Liêu Minh Tề kia.
Nếu thành công, anh vừa có đất mà danh tiếng anh cũng vì đó mà tăng lên.
Vẹn cả đôi đường.
" Em hứng thú sao? " anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt cô.
" Vâng, em muốn xem Liêu Minh Tề sẽ làm cách gì để lấy được nó "
Câu trả lời của cô không nằm ngoài dự đoán của anh, đương nhiên anh biết cô muốn điều gì? Tô Niên cũng chẳng từ chối lời ngõ ý của cô, sớm muộn gì anh cũng phải ra mặt giúp cô thôi.
" Được, nghe em " anh nhàn nhạt đáp lại.
Viên Thi hài lòng ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười, gần anh không bao lâu nhưng ngược lại Tô Niên rất hiểu ý cô.
Đến trưa, anh, cô và Tuyết Hoa đi đến sân bay để đón bà ngoại Chu vì không muốn cho bà ngoại đợi thế nên cô đã tới sớm gần 10p chờ bà sẵn.
Một lát sau, bà ngoại Chu cùng với Ngao Kha từ từ đẩy hành lý ra ngoài, Tuyết Hoa thấy thế thì lên tiếng gọi bà.
" Bà ngoại, ở đây "
" Bà ngoại, thầy, hai người đi đường có mệt không? " cô lên tiếng.
" Không mệt, không mệt "
Tô Niên đứng bên cạnh cũng hỏi thăm bà ngoại Chu một vài câu, sau đó anh đưa tay bắt lấy tay Ngao Kha.
" Thầy về đây luôn hay sao? "
" Chắc về đây luôn khi nào có việc cần thiết mới về lại đó "
Ông Ngao đã làm đúng theo ý của mọi người rồi còn gì, trước nay ông Ngao không lập gia đình thế nên bây giờ cô đã mở lời thì ông cũng dễ dàng đồng ý với cô.
" Vâng " cô đáp.
Ông về đây thì tốt quá rồi.
" Đi thôi, xe đang chờ phía trước " anh lên tiếng.
" Được "
Cả năm người cùng nhau bước ra ngoài, ông Ngao và Quách Phó đang sắp xếp hành lý thì Viên Thi đã lên tiếng gọi bà ngoại Chu vào xe trước, để bà ngồi phía trước sẽ tốt hơn.
" Bà ngoại lên xe đi ạ "
" Được "
Bà ngoại Chu quay đầu để gọi Ngao Kha nhưng vô tình lại thấy Liêu Minh Tấn người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cô lúc trước.
Chiếc xe của ông ta dừng phía sau xe của cô, dù bà ngoại Chu mắt có mờ đi nữa thì bà vẫn nhìn và nhận ra ông ta, trong đầu bà luôn khắc ghi, càng nhớ rõ những gì ông ta đã đối xử với con gái mình.
Vừa hay Liêu Minh Tấn cũng nhìn về phía bà ngoại Chu, lúc này ông ta bất ngờ gần như không tin vào mắt mình, ông ta cứ đứng thất thần ngay tại chỗ.
Đương nhiên là Liêu Minh Tấn nhận ra bà ngoại Chu rồi, sau đó ông ta di chuyển tầm mắt mình qua người Viên Thi.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt và cặp mắt to tròn đó thì ông ta biết rõ cô là ai? Bởi vì Nguyễn Viên Thi rất giống mẹ quá cố của cô.
Cô thấy bà ngoại Chu cứ nhìn về phía trước mãi, cô cũng tò mò mà đánh mắt hướng theo bà, Viên Thi thấy ông ta đứng cách mình và bà ngoại không xa thì cô liền dùng ánh mắt hận thù để nhìn ông ta.
Ngay cả cô cũng không ngờ là từ ngày mẹ cô mất cho đến nay thì tới tận bây giờ Viên Thi mới thấy ông ta xuất hiện.
Cô nhớ và phải nhớ rõ khuôn mặt đó, cô còn tìm ông ta và cả Liêu gia để trả thù nữa mà.
Khi nhìn thấy Liêu Minh Tấn thì biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng trở nên lạnh đi hẳn, trên môi cô còn nở nụ cười nhạt với ông ta.
" Bà ngoại, đừng nhìn nữa, mặc kệ ông ta " cô xoay qua nói nhỏ với bà ngoại Chu.
" Ừ, vào thôi "
Viên Thi biết trong lòng bà ngoại Chu rất hận Liêu Minh Tấn nhưng cuối cùng bà lại chọn cách chấp nhận sự thật cũng chỉ vì trước đây bà ngoại Chu muốn bảo vệ cho cô.
Một người không tiền không địa vị thì dù có làm lớn chuyện đi nữa cũng bằng con số 0 mà thôi.
Rất nhanh chiếc xe của anh đã chạy đi, Viên Thi ngồi dựa đầu vào vai anh cũng chẳng nói chuyện câu nào, bầu không khí trong xe vô cùng im lặng.
Nhìn là biết thế nên Tô Niên càng không mở lời, anh có thấy Liêu Minh Tấn và anh hiểu rõ cô vì chuyện này mà tâm trạng không tốt.
Nghe tiếng tài xế gọi thì Liêu Minh Tấn mới giật mình, ông ta mau chóng ngồi vào xe thế nhưng trong đầu lại nghĩ đến một số chuyện trước đây.
Cô bây giờ đã lớn và trở nên xinh đẹp, vẻ đẹp đó chẳng khác gì mẹ cô cũng bởi vì nhan sắc kia mà trước đây ông ta đã mê đắm mẹ cô.
Cảm xúc ông ta lúc này rất khó nói, càng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được hết.
Cô thật sự đã trưởng thành rồi.
" Tìm hiểu giúp tôi, Chu Quyên hiện tại đang ở đâu? Còn có cả Nguyễn Viên Thi nữa "
Biết chứ, ông ta nhớ rất rõ tên của cô bởi vì trước đây mẹ cô cũng có nói cho ông ta nghe.
" Vâng ông chủ "
Ông ta muốn biết hai bà cháu cô sống thế nào?
Về đến nhà, Viên Thi và Tuyết Hoa di chuyển hành lý vào phòng và soạn đồ ra giúp bà ngoại Chu.
" Tô Niên, chắc Viên Thi đã nói hết mọi chuyện cho con nghe rồi đúng không? " bà ngoại Chu uống một ngụm nước rồi bắt đầu lên tiếng.
Cô không nói nhưng anh đã điều tra trước đó rồi, khi bà ngoài Chu nói thì anh biết bà đang nhắc tới vấn đề gì.
" Vâng " anh gật đầu đáp.
" Nó vẫn không quên được ngày mẹ nó mất, ta mong con hãy khuyên ngăn Viên Thi đừng để con bé gặp nguy hiểm, càng không muốn nó vì chuyện đó mà hao tâm tổn sức, con hiểu ý bà không? "
Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi và bà ngoại Chu không muốn cô vì vụ năm đó mà cứ suy nghĩ mãi, bà luôn muốn cô có cuộc sống bình yên nhất có thể.
" Bà ngoại yên tâm, con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt nhưng về chuyện của bọn họ con tự có cách giải quyết, bà không cần lo lắng "
Nổi khổ của bà ngoại Chu, anh đều thấu hiểu tất cả nhưng hiện tại sự hận thù trong cô quá lớn, anh không thể nào ngăn cản cô được, anh biết nếu như anh không cho phép cô làm thì cô vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch của mình.
Anh thì không thể nào nhìn người phụ nữ của mình đi vào những chỗ nguy hiểm được nhưng anh chắc chắn một điều rằng có Tô Niên anh ở đây thì đừng hòng ai động đến cô dù chỉ là một sợi tóc.
" Có những chuyện bỏ qua được thì cứ bỏ qua, con cũng vậy, đừng mãi để những chuyện quá khứ ở trong lòng chẳng có ích gì cả, con vẫn phải sống và bước tiếp cho hiện tại, biết không? "
Bà ngoại Chu có nghe sơ về chuyện gia đình của anh qua lời kể của Tuyết Giao, hoàn cảnh của anh cũng chẳng khác gì cô cả thế nên bà ngoại rất thông cảm về điều đó.
Và bà cũng biết thân phận của anh, bà ngoại Chu trước giờ không phân biệt giàu, nghèo, cái bà cần là tình cảm mà thôi, miễn anh luôn yêu thương và bảo vệ cháu gái bà thì bà già này đã vui mừng lắm rồi.
Tô Niên gật đầu nhưng không đáp, từ ngày có cô thì cũng là lúc anh bớt suy nghĩ về chuyện trước đây, anh cũng chẳng quan tâm tới những thứ không đáng nữa.
Mọi tâm trí của anh đều đặt lên người Nguyễn Viên Thi cả rồi..