Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng


Lê Hải!
Chẳng phải ba anh và ông ta rất thân với nhau sao? Cũng chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ vậy mà ông ta lại ra tay với ba anh, còn khiến ba anh chút nữa mất mạng.
Người đàn ông tên Lê Hải này có phải là quá ác với bạn mình rồi không?
" Lão đại, em cũng muốn đi " thấy anh đi thì cô cũng đi theo.
Là cô muốn tới bang cùng anh, muốn xem anh xử lý tên kia thế nào?
" Khuya rồi em ở nhà nghỉ ngơi đi " anh trầm giọng đáp.
Viên Thi lắc đầu, cô ôm cánh tay anh không buông, thường ngày anh đi đâu thì cô sẽ theo đó và bây giờ cũng vậy.
Thấy cô kiên quyết như vậy Tô Niên cũng không làm khó cô nữa, hai người được tài xế đưa đến Hắc Phi bang.
Anh ngồi chéo chân nhìn người đàn ông bị trói trước mặt mình, khuôn mặt anh lúc này lạnh như một tảng băng ngàn năm vậy ngay cả cô ngồi bên cạnh cũng chẳng dám cử động mạnh.
" Lê Hải đâu? " anh nghiến răng hỏi.
" Tao không biết "
Mặc dù trong lòng rất sợ nhưng tên kia vẫn một mực lắc đầu không biết.
Tô Niên nhếch môi cười nhạt, xem ra thuộc hạ của ông ta rất trung thành đấy.

Anh ra hiệu cho người của mình dạy dỗ hắn ta một chút.
Tên kia bị đánh tới nổi máu miệng và mũi đều chảy ra thế nhưng vẫn không hé nữa lời.
" Mày có đánh đến chết thì tao cũng chẳng bao giờ nói ra đâu "
Vừa nói xong thì hắn ta đã dùng răng mình cắn mạnh vào lưỡi để tự sát sau hành động đó quả nhiên hắn ta đã chết ngay lập tức.
Nhìn thi thể trước mắt mình, vẻ mặt của anh vẫn không biến sắc đây đâu phải lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh này.
" Dọn dẹp sạch sẽ vào " anh trầm giọng ra lệnh sau đó cùng cô rời đi.

Dù không hỏi ra được chút manh mối nào nhưng anh cũng chẳng nóng vội làm gì? Dù sao Lê Hải ông ta không thể trốn lâu được.
" Lão đại các người đâu, mau gọi anh ta ra đây " Lê Khả Di chạy đến Hắc Phi bang lớn giọng nói.
Cô ta nhận được tin anh đang tìm kiếm ba mình, còn nghe bọn họ báo lại là người của anh đã đột sạch kho vũ khí của nhà cô ta thế nên Lê Khả Di mới tức tốc chạy đến đây tìm anh.
" Chuyện gì? " anh lạnh giọng hỏi.
Công nhận đám người của Quách Phó làm việc rất nhanh, Lê Khả Di đến đây tìm anh thì cô cũng biết lý do cô ta tới Hắc Phi bang rồi.
" Vì sao anh lại làm như vậy? Hai nhà chúng ta còn xa lạ gì nhau nữa, anh đành lòng ra tay với ba tôi thế sao? " cô ta thấy anh thì lên tiếng trách móc.
Đúng là hai nhà từ lâu quen biết với nhau, còn thân là đằng khác nhưng anh nở lòng nào lại ra lệnh cho người mình phá huỷ mọi thứ của nhà cô ta như thế.
" Có vay có trả, là ba cô động đến tôi trước " anh nhếch môi cười nhạt với cô ta.
Việc ai làm người nấy chịu, Lê Hải là người đứng sau vụ này anh sẽ tìm ông ta giải quyết còn những người ngoài cuộc như Lê Khả Di thì anh không quan tâm tới.
" Là ba anh chơi xấu ba tôi trước, là ông ta không nể tình bạn bè giữa hai bên, ông ta đáng bị như vậy "
Nói tới đây cũng hiểu rõ Lê Khả Di biết việc làm của ba mình nhưng cô ta không ngăn cản còn luôn miệng trách móc Tô Dạ đã sai trước với gia đình cô ta.
" Vậy thì cô chờ nhận xác của ba mình đi, lôi cô ta ra ngoài " anh không để tâm tới những lời của cô ta.
Tô Niên ra lệnh cho hai người thuộc hạ của mình thẳng tay kéo cô ta đi, anh không muốn nhiều lời với kiểu phụ nữ như Lê Khả Di, thật không vừa mắt chút nào.
" Nếu anh dám làm gì ba tôi thì tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận, Tô Niên! Anh hãy nhớ kỹ lời tôi nói đó "
Cô ta không ngừng hét lớn và tiếng nói của cô ta ngày một xa.

Lê Khả Di biết khả năng của anh thế nào? Và biết rõ anh nói được làm được, bây giờ chỉ mong ba cô ta phải trốn thật kỹ nếu như anh bắt được thì chỉ có một con đường chết mà thôi.
...............
* Reng....!reng....!reng *
" Chuyện gì? " anh không nhanh không chậm bất máy lên.
" Đã bắt Lê Hải thưa lão đại, chúng tôi đang trên đường đưa ông ta trở về, khoảng chừng 3 tiếng sau sẽ tới bang " là Tân Tự gọi điện để thông báo cho anh.

Anh giao nhiệm vụ cho hắn là hai ngày phải tìm ra được Lê Hải, hôm nay đã hơn một ngày rồi mới có kết quả cho anh.
Tân Tự đã phải tìm kiếm ông ta ngày đêm tới tận bây giờ mới bắt được Lê Hải.

Quả nhiên là điều không dễ dàng gì.
" Tốt lắm, đưa ông ta về bang chờ tôi xử lý " anh nở nụ cười hài lòng.
" Rõ lão đại "
Trốn sao? Ông ta có chạy đằng trời thì Tô Niên anh cũng tìm được ông ta về đây.
" Tối nay anh có đến thăm ba không? " cô nhẹ giọng hỏi.
" Không cần thiết "
Hiện tại ông Tô vẫn chưa tỉnh, bác sĩ cũng có nói là vài ngày nữa ông sẽ tỉnh lại nếu như hôm đấy anh rãnh thì sẽ đến xem.
Viên Thi chỉ muốn kêu anh đến thăm ông thôi bởi vì lúc ba anh nhập viện đến giờ anh vẫn chưa nhìn ông lấy một cái.
Cứ tình hình này mãi thì không ổn cho lắm.
" Anh không thể bỏ qua cho ông ấy sao? Dù gì đi nữa ông ấy cũng là ba anh mà, em không để ý tới việc trước đây ông ấy đối xử với em ra sao nhưng em chỉ muốn anh thử mở lòng với ba một lần nữa thôi với lại ba anh đang bị bệnh, rất cần anh hỏi thăm, lão đại! Anh hiểu ý em nói không? "
Cô không để bụng việc ba anh từng muốn giết, từng cho người ám sát mình, ông là người lớn và cô cũng chẳng muốn trách gì ông nhưng anh thì khác, anh là con thì tất nhiên anh không thể giận ba mình mãi được, đúng không?
" Ừ, giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ đến đó " anh từ tốn trả lời.
" Được " cô cười đáp.
Anh đồng ý suy nghĩ lại thì Viên Thi đã vui mừng lắm rồi, cô chỉ mong hiện tại anh có thể gạc bỏ hết những chuyện trước đây và không nặng lòng vì nó nữa.
Tô Niên và cô có mặt ở Hắc Phi bang là lúc chập tối và đám người Tân Tự cũng đã trở về đầy đủ.
Lê Hải được trói chặt hai tay và hai chân ở đó, phía trước mặt ông ta còn có rất nhiều dụng cụ tra tấn khác, anh ngồi đó nhìn ông ta với ánh mắt khinh thường.
" Ba mày thế nào? Ông ta đã chết chưa? " Lê Hải cất giọng hỏi.

Đáng lẽ ra ba anh sẽ không bị như vậy cũng bởi vì ông Tô đã cướp mất một mối làm ăn của Lê Hải, đã thế còn buông lời sĩ nhục ông ta thế nên mới chuyện xảy ra.
Một phần ông ta còn hận thù vì hôm trước người của anh đã đánh thuộc hạ mình, rồi bây giờ lại đến ông Tô ba của anh.

Làm sao Lê Hải có thể nhịn nhục được nữa nên ông ta mới cho người đi đốt kho vũ khí của ông Tô.
Nhận tin ông Tô nhập viện thì ông ta cười hả dạ, biết anh không để yên cho mình thế nên ông ta mới bay đến Anh vừa có việc vừa né tránh anh.
Trong đầu Lê Hải tính toán là sẽ ở đó thêm một thời gian nữa mới trở về đây.

Cái ông ta không nghĩ đến là anh lại tìm thấy ông ta nhanh như vậy, mặc dù bên cạnh ông ta có khá nhiều người bảo vệ nhưng Lê Hải vẫn bị bắt về đây.
Thuộc hạ của anh quả nhiên rất mạnh.
" Đánh " anh không trả lời ông ta mà lập tức ra lệnh cho Châu Phong dùng roi da quất thẳng lên người Lê Hải.
Để anh xem sức lực ông ta chịu đựng đến đâu.
Lưng của Lê Hải lúc này cũng đã hằn lên những vết đỏ do roi da để lại nhưng ông ta vẫn không một kêu than nào bởi vì ông ta không thể nào mở miệng cầu xin anh tha được.
Như vậy thì mặt mũi ông ta cũng không còn nữa.
" Đừng đánh nữa, xin anh đừng đánh ba tôi nữa " Lê Khả Di chạy tới ôm lấy ba mình.
Cô ta đứng ngồi không yên khi biết tin ba mình đã được người của Tô Niên đưa về bang thế nên Lê Khả Di mới nhanh chóng lái xe chạy đến đây để cầu xin anh tha mạng cho ông ta.
" Khả Di đi đi, không cần phải cầu xin nó " ông ta lên tiếng.
" Con không đi, làm sao con có thể để ba chết được chứ " cô ta khóc lóc ôm lấy ông ta.
Dù cô ta có quỳ xuống cầu xin anh thì cô ta vẫn sẽ chấp nhận, bởi vì hiện tại cô ta chỉ còn Lê Hải là người thân mà thôi.
Cô ta không thể giương mắt nhìn ba mình chết được.
" Tô Niên! Xin anh đừng giết ba tôi hãy tha cho ông ấy một lần thôi, tôi cầu xin anh " cô ta đi tới trước mặt anh bỏ hết tôn nghiêm của mình mà quý xuống chỉ để cầu xin anh tha cho ba mình.
" Cô có cầu xin cũng vậy thôi, chẳng phải hôm trước cô vẫn còn mạnh miệng lắm sao? " Châu Phong nói.
Bây giờ Lê Khả Di chỉ cần là tính mạng của Lê Hải.

cô ta không để ý tới những lời nói của Châu Phong.

Viên Thi đưa mắt nhìn qua anh, dù Lê Hải có lỗi với anh thật nhưng khi thấy cô ta quỳ gối cầu xin thì cô lại không nở, chứng kiến cảnh ba mình bị như vậy phận làm con ai mà không đau lòng chứ.
" Anh hay là.....!" cô nhìn qua anh nói nhỏ.
Biết chuyện này không liên quan tới cô nhưng Viên Thi muốn kêu anh hãy giữ lại tính mạng của ông ta, còn những việc khác thì anh muốn làm gì cũng được.
Cô chỉ cần nhìn thôi thì anh cũng hiểu cô muốn gì rồi nhưng đơn giản là Tô Niên không muốn tha cho ông ta, nếu như anh để Lê Hải đi thì chắc chắn ông ta sẽ quay lại hại anh thôi.
" Cô nói bản thân mình hiểu tôi vậy thì cô hãy đoán xem tôi có tha cho ba cô hay không? " anh điềm đạm nói.
" Khi nào bác trai tỉnh tôi sẽ đến đó xin lỗi ông ấy, chỉ cần anh tha cho ba tôi thì chuyện gì tôi cũng đáp ứng "
Câu nói của anh khiến cô ta càng thêm lo sợ, tính anh trước giờ tàn nhẫn điều đó ai ai cũng biết, cô ta phải làm sao anh mới chịu đồng ý buông tha cho ba cô ta đây.
Hiện tại nhân lực ở bang không đủ mạnh để đấu với anh, đã thế người cũng bị bên anh giết chết hơn phân nữa, Lê Khả Di đã đi tới bước đường cùng rồi.
" Tôi cần mạng của ba cô, cô cũng đáp ứng luôn sao? " ánh mắt sắc lạnh của anh liếc qua cô ta vài giây rồi di chuyển tầm nhìn lên người của Lê Hải.
Như anh đã nói, ông ta có gan làm thì phải có gan chịu.
" Mày đừng nhiều lời, nếu như tao thoát ra khỏi đây thì tao nhất định sẽ giết chết mày " ông ta lớn tiếng nói.
Tô Niên cười nhạt, ông ta muốn thoát xem ra cũng rất khó đấy, ngục giam của anh khi đã vào đây rồi thì không một ai có thể bước ra được.

Ngay cả Lê Hải ông ta cũng thế.
" Tiếp tục đi " anh ra lệnh Châu Phong đánh tiếp.
Anh muốn cho ông ta cảm nhận được sự đau đớn là như thế nào? Phải dày vò ông ta trước khi chết chứ.
" Rõ lão đại "
Châu Phong dùng sức quất mạnh lên lưng Lê Hải, Lê Khả Di ngồi đó nhìn ba mình bị đánh cô ta liên tục khóc và cầu xin anh.
" Đừng.....!đừng đánh nữa....!ba tôi sẽ chết mất "
" Đưa cô ta đi " anh nhìn qua hai tên thuộc hạ của mình cất giọng nói.
Nhìn cô ta khiến anh càng thêm ngứa mắt thế nên mới gọi người đưa Lê Khả Di đi khỏi chỗ này.
Thật phiền phức!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận