Ông Xã Ngốc Nghếch Của Em FULL


" Như thế cũng đúng, nhưng tôi vẫn mong cảnh sát điều tra cho rõ vụ này.

"
Nghe Nhã Tịnh nói, ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý.

Đụng đến ai không đụng, nhưng lại đụng đến lá ngọc cành vàng của nhà họ Huyết đã là sai lầm, lại còn đụng đến con cưng của nhà họ Bạch thì đã sai lầm nay lại còn sai lầm hơn.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mãi đến nửa ngày, mọi người ai cũng đã thấm mệt vì lo lắng và chăm sóc cho Hồ Điệp và Thiếu Huy.
" Bác ơi, để con về nhà nấu gì đó rồi mang lên đây cho mọi người nhé? "
Á Hiên nói với Hiểu Tâm.
" Thế thì phiền con quá.

"
" Hay là để con và cô ấy về nhà rồi cùng nhau nấu, như vậy sẽ nhanh hơn.

"
Nhã Tịnh đề nghị với bà.
" Mẹ thì cảm thấy được đấy, nhưng còn không biết Á Hiên con có đồng ý không? "
Bà quay sang nhìn Á Hiên.
" Vâng, như thế cũng được ạ.

"
" Mẹ à, hay mẹ cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ cứ ngồi mãi như thế ở đây cũng không tốt đâu.

"
Hâm Bằng thấy Hiểu Tâm ngồi nhìn cô và anh suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, quên mất cả ăn uống.

Nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây nữa thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.
" Nhưng mà...!"
" Anh ấy nói đúng đấy mẹ, mẹ cũng nên về nhà với bọn con để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu Thiếu Huy và Hồ Điệp tỉnh dậy mà biết mẹ vì hai tụi nhỏ mà bị bệnh thì hai đứa sẽ không vui đâu, nó sẽ còn tự trách bản thân mình nữa đấy.

"
Nhã Tịnh cũng quay sang nói với bà.
" ...Thôi được rồi, vậy mẹ cũng về vậy.

"
Nhận thấy lời Nhã Tịnh nói có vẻ đúng nên bà cũng đành đi về.
" Y Y con cũng nên về đi, mẹ đã gọi xe rồi.

"
Á Hiên cũng bảo Cẩn Y nên đi về nhà.
" Nhưng mà còn chị thì sao? "
" Ở đây sẽ có người chăm sóc cho chị và anh con.

"
" ...!"
" Tiểu Điệp sẽ không thích nếu con cứ ngồi ở đây mãi rồi bị bệnh đâu.

"
" Vâng...con đi ngay đây...!"
Cẩn Y đành gật đầu, đứng dậy rồi đi ra ngoài bệnh viện chờ xe để trở về nhà.
" Vậy mẹ và bọn em về nhà một lát nhé! "
Nhã Tịnh quay sang nói với Hâm Bằng.
" Ừm.

"
Sau khi Hiểu Tâm, Nhã Tịnh và Á Hiên rời đi, trong phòng chỉ còn mỗi Hâm Bằng và Sở Tiêu.
" Không biết con gái của tôi hai năm nay có làm gì khiến cho gia đình anh khó chịu không? "
Im lặng khoảng một lúc lâu thì Sở Tiêu lên tiếng trước.
" Không, không có đâu.

Có Hồ Điệp là con dâu của Bạch gia thì gia đình tôi vui hết biết, có gì mà phải cảm thấy phiền chứ.

"
" Anh cứ nói quá rồi.

"
Sở Tiêu khiêm tốn đáp.
" Không đâu.

Ban đầu tôi cũng khá áy náy về việc kết hôn giữa Hồ Điệp và Thiếu Huy đấy.

"
" Vì sao? "
" Vì tôi nhớ không lầm là vào lúc ấy công ty của anh đang trong nguy cơ phá sản phải không? "
" À phải, nhưng việc đó thì sao? "
" Vì anh để Hồ Điệp kết hôn với con trai tôi là vì tránh nguy cơ phá sản mà.

"
" Việc đó thì không sai.

"
" Như gia đình anh đã biết thì con trai tôi bị...có vấn đề về đầu óc đấy, chính vì thế chẳng ai muốn gả con gái họ cho một người chồng bị ngốc cả.

Cho đến khi tôi gặp gia đình anh...!"
Hâm Bằng quay sang nhìn thẳng vào mắt của Sở Tiêu.
" Thực ra thì ban đầu tôi cũng không muốn gả Hồ Điệp hay Cẩn Y đâu.

Nhưng Hồ Điệp cứ nằng nặc bảo tôi gả nó cho con anh thì tôi cũng đành hết cách.

Nhưng chắc anh cũng biết Hồ Điệp không phải con ruột của gia đình tôi rồi chứ? "
" Tôi có nghe Thiếu Huy nói về chuyện này.

"
" Mặc dù là con nuôi nhưng chúng tôi yêu thương con bé như con ruột vậy.

Khi Hồ Điệp bảo muốn lấy Thiếu Huy thì gia đình tôi ai cũng lo cả, con bé được gia đình tôi bảo bọc rất nhiều, nên có thể tay chân đôi lúc sẽ hơi vụng về.

"
" Về việc này thì tôi lại nghĩ khác đấy, Hồ Điệp làm việc gì cũng giỏi cả, đặc biệt là làm bánh và nấu ăn, ca hát thì cũng chẳng đùa.

Có được một người con dâu vừa có tài vừa có sắc như Hồ Điệp thì gia đình bọn tôi mừng lắm chứ.

"
" Tôi nói điều này có thể sẽ làm anh khó chịu nhưng...!"
" Anh cứ nói.

"
" Tôi biết Thiếu Huy có vấn đề về đầu nên lúc Hồ Điệp muốn lấy thằng bé tôi có chút khó chịu.

Vì ngoài tôi ra thì Thiếu Huy là người đàn ông thứ hai bước chân vào cuộc đời của con bé, tôi cũng muốn Hồ Điệp có được một mối tình đẹp đẽ, chứ không phải lấy một người như...Thiếu Huy.
Ban đầu thì tôi có chút sợ, cho đến khi Thiếu Huy cùng Hồ Điệp về nhà thăm gia đình tôi thì tôi biết tôi đã sai.

Thằng bé đối xử với con gái tôi rất tốt, từ cách nhìn cho đến lời nói và hành động của Thiếu Huy, tôi có thể thấy được thằng bé yêu thương Hồ Điệp vô cùng, và con gái tôi cũng vui hơn trước rất nhiều.

Tôi cũng phải cảm ơn vì con trai anh đã xuất hiện trong cuộc đời của Hồ Điệp.

"
" Như khi nãy đã nói thì tôi không có lời nào để nói hết tài năng của Hồ Điệp cả.

Không biết con bé có nói cho gia đình anh biết sau này nó muốn làm gì không? "
Nghe Sở Tiêu nói xong thì Hâm Bằng cũng chẳng có ý kiến gì,
những gì ông nói đều đúng cả.
" Tôi chưa nghe gì cả.

"
" Thiếu Huy có nói với tôi rằng Hồ Điệp từng nói sẽ muốn trở thành ca sĩ.

"
" Như thế cũng tốt, mọi thứ con gái tôi muốn thì tôi đều cho phép, nếu như điều đó không sai trái.

Còn không biết anh có đồng ý không? "
" Cũng như anh thôi, tôi thấy Hồ Điệp cứ quanh quẩn trong nhà mãi thì cũng thấy tội thay cho con bé, chẳng có việc gì để làm.

Có được một công việc sẽ khiến cho con bé vui hơn.

Nhưng tôi chỉ sợ trong giới giải trí sẽ rất khắc nghiệt, nếu có scandal thì không biết Hồ Điệp sẽ ra sao? "
Hồ Điệp quả thật muốn làm ca sĩ nhưng mà...bây giờ cô còn đang hôn mê trên giường bệnh.

Mà ba chồng đã lo xa đến mức này rồi, Hâm Bằng chắc hẳn cũng đạt được danh hiệu ông bố chồng quốc dân nhỉ.
" Theo tôi thì chắc con bé sẽ chịu được, Hồ Điệp rất ít khi rơi nước mắt vì những lời nói đó.

Con bé thoạt nhìn có vẻ rất yếu đuối, nhưng trong nội tâm thì lại rất mạnh mẽ, không chừng còn hơn cả tôi ấy chứ.

"
Sở Tiêu cười cười nói.
\[.

.

.\]
Hai người luyên thuyên suốt, nào là công việc tài chính, tương lai của con cháu.

Thậm chí còn ngồi suy nghĩ sẵn tên cho cháu sau này của bọn họ.

Mặc dù điều đó còn rất là xa.

Kể ra thì đàn ông cũng nói nhiều không kém gì đàn bà nhỉ.
" Ưm...!"
Hồ Điệp hơi cau mày nhíu mắt, rồi từ từ mở đôi mắt ra, cô chớp chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng.

Cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Sở Tiêu và Hâm Bằng đang ngồi trò chuyện cùng nhau.
Có vẻ như hai người họ mãi nói chuyện mà chẳng để ý gì đến Hồ Điệp đã tỉnh dậy.

Cô lại nhìn sang bên cạnh, Hồ Điệp sững sờ nhìn Thiếu Huy.
Sao anh băng bó gần như muốn khắp mình vậy? Sao trông anh nhợt nhạt quá vậy? Sao bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh? Có phải vì bảo vệ mình nên anh ấy mới bị như thế không?...
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

Trước mắt thì Hồ Điệp chỉ để ý đến các vết thương trên người anh thôi, đầu thì quấn băng, tay chân cũng thế, có một tay cũng bị bó bột như cô.

Nhưng Hồ Điệp không hề biết tay cô cũng đang bó bột.
Thấy Thiếu Huy nằm bất động, hơi thở đều đều như thế thì cô đau lòng.

Nước mắt lưng tròng, rồi tràn khỏi khóe mi.

Sao việc này lại xảy ra vào ngày kỉ niệm hai năm cưới của cô và anh chứ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mọi người nhớ like và rate cho mình 5 sao nhé.

Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ❤.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui