Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Trước mắt thì Hồ Điệp chỉ để ý đến các vết thương trên người anh thôi, đầu thì quấn băng, tay chân cũng thế, có một tay cũng bị bó bột như cô.
Nhưng Hồ Điệp không hề biết tay cô cũng đang bó bột.
Thấy Thiếu Huy nằm bất động, hơi thở đều đều như thế thì cô đau lòng.
Nước mắt lưng tròng, rồi tràn khỏi khóe mi.
Sao việc này lại xảy ra vào ngày kỉ niệm hai năm cưới của cô và anh chứ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hồ Điệp nằm đó khóc thút thít khi thấy Thiếu Huy bị thương như thế.
Nước mắt cô chảy dài sang một bên, ướt cả gối, nhưng vì cô kìm giọng lại nên Hâm Bằng và Sở Tiêu không nghe thấy.
Vừa lúc đó thì Nhã Tịnh và Á Hiên bước vào, mùi thơm từ thức ăn lan khắp phòng khiến cho hai ông ba đang nói chuyện thì phải khịt khịt mũi ngửi lấy.
" Hai anh đang nói chuyện gì mà vui thế? "
Á Hiên cười hỏi Sở Tiêu.
" Không có gì đâu, chỉ là nói chuyện phiếm thôi.
"
" Hồ Điệp và Thiếu Huy vẫn chưa tỉnh lại à? "
Lần này đến lượt Nhã Tịnh hỏi Hâm Bằng.
" Theo anh thấy thì là vậy.
"
" Haiz, không biết khi nào hai tụi nhỏ mới tỉnh đây.
"
Á Hiên vừa nói vừa đi cùng Nhã Tịnh đến giường của cô và anh.
Nghe thấy tiếng bước chân của hai người, Hồ Điệp vội lấy tay quẹt vội những giọt nước mắt đi.
Bước đến gần thì thấy hai mắt cô mở thao tháo, hai người mới giật mình, vội hỏi cô.
" Con dậy từ khi nào vậy? "
Bà thấy con mình tỉnh dậy thì vừa vui mà vừa sót.
" Con có đói không? Mẹ lấy đồ ăn cho con nhé? "
Nhã Tịnh cũng đứng bên cạnh cô hỏi tới tấp.
" Con...không đói lắm.
"
" Nhưng cũng phải ráng ăn một chút cháo hay gì đó để sức khỏe nhanh hồi phục chứ con.
"
" ...Vậy thì con sẽ ăn một chút.
"
" Ừm.
"
Á Hiên và Nhã Tịnh mỉm cười hài lòng, hai người họ lấy đồ ăn ra cho Hồ Điệp.
" Con chờ mẹ một chút nhé.
"
Hai người mỉm cười, đồng thanh nói.
" Vâng.
"
Vừa nói xong với cô, Nhã Tịnh và Á Hiên quay người nhìn về phía hai người chồng kia của mình.
Dáng đi uy nghiêm, ánh mắt sắc bén nhìn Sở Tiêu và Hâm Bằng.
Hồ Điệp cũng đưa mắt nhìn xem bọn họ làm gì.
Còn Sở Tiêu và Hâm Bằng, hai người họ mới chỉ ba phút trước còn đang cười cười nói nói, bây giờ lại im thin thít, khẽ nuốt một ngụm nước bọt nhìn vợ mình đang đi tới.
" Anh trông chừng kiểu gì mà Hồ Điệp dậy từ khi nào mà anh còn không biết thế hả Hâm Bằng/Sở Tiêu!? "
Hai người họ tức giận, đồng loạt nói.
Thật không hiểu sao Sở Tiêu và Hâm Bằng trông kiểu gì mà cô dậy từ khi nào cũng chẳng biết, nhưng bây giờ thì chỉ có một nguyên nhân thôi.
Đó chính là do họ mãi nói chuyện nên không để ý.
Quả thật là khi đàn ông buôn chuyện thì còn hơn cả đàn bà.
" Ờ...ờm...bọn anh...không để ý? "
Bọn họ dè chừng nhìn người phụ nữ đang uy nghiêm đứng trước mặt mình.
" Hai anh làm gì mà không để ý!? "
" Thì...ờ...bọn anh nói chuyện một chút...!"
" Hay nhỉ! Giờ thì bọn em mới biết chồng mình nhìn vậy chứ cũng chẳng phải dạng vừa, còn biết đi buôn chuyện nữa à?! "
" B-bọn anh chỉ là nói về công việc rồi con cháu sau này thôi mà.
"
" Chuyện công việc có thể bàn ở nơi khác, còn việc cháu chắt thì vẫn còn lâu, nên không cần hai anh phải bàn bây giờ.
Nếu bây giờ hai anh không để ý, chăm sóc thì lấy đâu ra cháu chắt, hả!? "
" ...!"
" Nếu bây giờ hai anh bàn thì sẽ có cháu để bồng à? Có phải không?! "
" Dạ thưa không.
"
Bị vợ của mình "la" chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị mẹ la, đã vậy còn là trước mặt con của mình nữa chứ.
Thật chẳng biết chui vào đâu.
Làm gì thì làm, nhưng cho dù có là cấp cao hay là có địa vị trong xã hội thì họ vẫn phải "cụp đuôi" trước vợ mình thôi.
Nghe hai người họ trả lời như thế thì Hồ Điệp khẽ cười.
Từ nãy đến giờ, cô vừa ăn vừa nghe hai người mẹ của mình đang "la hai đứa trẻ to xác" kia.
Đây là lần đầu tiên cô "được" thấy trường hợp này đấy, đúng là cơ hội ngàn năm có một, trông cũng thú vị thật.
Phải nhanh chóng học hỏi mới được.
Nhã Tịnh và Á Hiên nói mãi, đến một lúc lâu sau mới xong.
Còn Hâm Bằng và Sở Tiêu dĩ nhiên chẳng dám hó hé chữ nào chữ biết im lặng mà nghe "mẹ" mình "la".
Hồ Điệp ăn xong cũng là lúc bọn họ "dạy" chồng mình xong.
Quay sang nhìn thấy cô đã ăn xong thì có chút bất ngờ.
" Chúng ta nói lâu đến thế ư? "
Á Hiên quay sang hỏi Nhã Tịnh.
" Tôi cũng không biết, nhưng chắc có lẽ là vậy.
"
Sở Tiêu và Hâm Bằng tiến tới chỗ Hồ Điệp, quan tâm hỏi.
" Ba xin lỗi vì không chú ý con nhé! "
Sở Tiêu ngồi bên cạnh cô, nắm nhẹ tay cô nói.
" Không sao đâu ạ.
Nhưng mà nhờ thế thì con mới thấy được 'chuyện thú vị' của hai người.
"
Hồ Điệp cười lém lỉnh nói.
Nghe cô nói thế thì hai người hơi đỏ mặt, đưa mắt nhìn nhau, nhìn sang vợ của mình rồi lại nhìn Hồ Điệp.
" Con còn biết trêu ba nữa à.
"
Hâm Bằng cười nói.
Hồ Điệp không nói gì, chỉ lè lưỡi cười tinh nghịch với ông.
Chắc cái tính thích trêu người của cô bị ảnh hưởng từ Thiếu Huy rồi, ở chung một khoảng thời gian lâu thế mà.
" À phải rồi, Thiếu Huy...anh ấy bị thương có nặng không ạ? "
Cô vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn chồng mình mà lòng đau như cắt.
Mắt lại muốn ngấn lệ khi thấy anh như thế.
" ...Như con thấy đấy, Thiếu Huy bị nặng hơn con, nhưng ba nghĩ sẽ rất nhanh thôi, thằng bé sẽ tỉnh lại.
Con đừng lo lắng quá.
"
Hâm Bằng chậm rãi nói, ông biết cô đang vô cùng lo lắng cho anh nên ông cũng an ủi cô một chút.
" Đây là lỗi do con, con xin lỗi.
Nếu anh ấy không vì bảo vệ con thì Thiếu Huy sẽ không bị thương nặng như thế này.
"
Ánh mắt lẫn giọng nói của cô trông rất buồn bã.
Hồ Điệp đã suy nghĩ rất nhiều, và cô luôn tự xem mình là nguyên nhân khiến cho anh bị như thế.
" Kìa con, đó đâu phải là lỗi của con.
Mẹ đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi mà con vẫn không thể nào nhớ được à? "
Nghe Hồ Điệp nói như thế thì Á Hiên khẽ cau mày, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa thương xót nhìn cô.
Bà đã dặn cô rất nhiều lần về việc đừng tự đỗ lỗi cho mình một cách vô lý như thế nữa.
Từ nhỏ là cô đã có thói xấu đó rồi, bà nói mãi mà Hồ Điệp chẳng chịu nghe gì cả.
" Dạ? "
Hồ Điệp với vẻ mặt ngu ngơ, chẳng biết mẹ nói chuyện gì cho mình nghe mà mẹ lại nổi giận như thế.
" Con lại không nhớ nữa chứ gì.
"
" Dạ...!"
" Mẹ biết ngay mà, mẹ dặn con không được tự đỗ lỗi cho bản thân con nữa, không phải là do con đâu.
Là do đám người khác đấy.
"
" Đám người khác? "
" Phải, cảnh sát có báo cho mẹ là xe con bị người ta cắt đứt thắng nên mới xảy ra tại nạn.
Nếu như Thiếu Huy không bảo vệ con thì nó cũng bị thương, mà bảo vệ con thì cũng bị thương nên thà rằng Thiếu Huy bảo vệ con sẽ tốt hơn không.
Mà nếu nó mà dám không bảo vệ con, thì mẹ sẽ không nương tay đâu.
"
Nhã Tịnh nhìn cô nhẹ nói.
Thiếu Huy mà không bảo vệ cô con dâu quý giá này của bà thì không chừng bà sẽ hành xác Thiếu Huy đấy.
" Với cả, con cũng đừng buồn, Thiếu Huy mà biết sẽ đau lòng lắm đấy.
"
" Vâng, con biết rồi.
"
" Con có mệt lắm không? Để ba gọi bác sĩ vào khám cho con.
"
Hâm Bằng nói.
" Vâng.
"
" À mà, mọi người đã ở đây từ khi nào thế ạ? Đã lâu chưa? "
Hồ Điệp hỏi.
" Từ lúc bọn con nhập viện đấy.
Cũng một khoảng thời gian không ngắn.
"
Sở Tiêu nói.
" Vậy mọi người đã ăn gì chưa? "
" Vẫn chưa, hai con như thế thì còn tâm trạng gì nữa đâu mà ăn chứ.
"
" Nhưng lại có tâm trạng nói chuyện đấy.
"
Nghe Sở Tiêu nói thế thì Á Hiên cười nói móc ông.
Ông nghe thế thì quay phắc lại nhìn bà, ý muốn bảo bà đừng nói nữa, xấu hổ chết đi được, hình tượng người ba đáng kính bị sụp đỗ chỉ trong vài giây.
Nghe mẹ đùa với ba như thế thì tâm trạng của cô cũng tốt hơn một chút.
Có vẻ như Nhã Tịnh nói đúng, là anh đã bảo vệ cho cô, dĩ nhiên anh sẽ không muốn cô buồn.
Hồ Điệp phải nhanh chóng lấy lại tinh thần.
\*Cạch\*
Tiếng mở cửa vang lên, một vị bác sĩ tuổi trung niên, khuôn mặt hiền hậu, nho nhã bước vào, đưa mắt nhìn sang Hồ Điệp.
Người đó chầm chậm bước đến gần cô, đặt ống nghe lên tim, khám nhanh một lượt.
" Đang tiến triển khá tốt, chỉ cần uống thuốc rồi bôi thuốc đúng giờ thì sẽ ổn thôi.
"
" Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Vậy bác sĩ có thể khám luôn cho người bên kia không? "
Hồ Điệp nói với vị bác sĩ, ông gật đầu, đi đến giường của Thiếu Huy.
Khám một lượt rồi quay sang nói với mọi người.
" Cậu ấy cũng đang tiến triến tốt, nếu tiếp tục thì khoảng một đến hai ngày nữa là tỉnh.
"
" Vâng, cảm ơn bác sĩ.
"
Ông gật đầu rồi đi ra ngoài, để lại gia đình bọn họ ở cùng nhau.
" Đại gia đình này toàn là mỹ nam, mĩ nữ, gen di truyền đúng là mạnh thật.
Thật không thể chê vào đâu được.
"
Sau khi khám xong thì vị bác sĩ này chỉ có một suy nghĩ thôi, đó chính là gia đình này toàn là trai xinh gái đẹp.
Nhìn sơ qua thì ông cũng biết có một vài người tuổi cũng không hơn không kém ông.
Nhưng họ nhìn vẫn còn giữ được nhan sắc của mình, chắc lúc đôi mươi bọn họ hẳn đều là soái ca, soái tỷ.
[.
.
.]
Trời cũng dần sập tối, bọn đều ăn hết cả rồi, nhưng ai cũng muốn ở lại qua đêm để chăm sóc cho Hồ Điệp và Thiếu Huy cả.
Nhưng cô thì lại không muốn, chỉ một mình cô và anh mà lại khiến cho nhiều người khác phiền như vậy thì chẳng tốt chút nào.
Hồ Điệp đã phải nói rất lâu thì bọn họ mới rời đi.
Sáng sớm hôm sau, cả gia đình bảo sẽ đến sớm, cô cũng đồng ý.
Bây giờ thì Hồ Điệp chỉ muốn một không gian yên tĩnh dưới ánh trăng bên khung cửa sổ thôi.
Căn phòng không bật đèn, cả căn phòng được soi sáng bởi ánh trăng huyền ảo.
Cô ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, ngắm trăng tròn.
Hồ Điệp rất thích ngắm trăng, đặc biệt là những lúc trtăng tròn.
Vì nó mang cho cô một cảm giác gì đó rất bình yên và thanh tịnh.
Mỗi lần buồn thì chỉ cần ngắm trăng thôi, là tâm trạng của Hồ Điệp sẽ tốt hơn.
Chẳng hạn như bây giờ đây.
Ngắm một lúc lâu sau thì cô nghe thấy tiếng động bên giường của Thiếu Huy.
Hồ Điệp giật mình, quay ngoắc sang nhìn anh.
Thấy anh có hơi cựa người, cô vội lật tung chăn lên, vội bước đến giường anh, cúi mặt sát xuống mặt anh.
Thấy hàng mi Thiếu Huy run nhè nhẹ, Hồ Điệp càng vui mừng, chăm chú nhìn anh.
Thiếu Huy từ từ mở mắt ra, cảm giác đầu tiên của anh sau khi tỉnh dậy là đầu đau như búa gõ.
Tiếp đó là khuôn mặt xinh xắn của cô vợ anh, đôi mắt to tròn đó đang nhìn vào anh.
" Anh tỉnh rồi! "
Hồ Điệp vui mừng nói, một tay ôm nhẹ lấy anh vì sợ anh đau và tay kia của cô đang bó bột nên không ôm hết anh được.
Hồ Điệp nhanh chóng áp đôi môi mềm của mình lên môi anh, Thiếu Huy tròn mắt nhìn cô, nhưng cũng từ từ chìm đắm vào nụ hôn ấy.
Anh cắn nhẹ vào môi cô, Hồ Điệp vì đau mà kêu lên một tiếng, nhân cơ hội đó, anh liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô.
Hồ Điệp cũng không chịu thua, nhanh chóng đáp trả lại anh.
Thiếu Huy như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cô vậy, làm đủ trò với đôi môi cô, khiến nó hơi sưng và đỏ lên.
Nụ hôn ướt át đó kéo dài tận năm phút.
Thiếu Huy luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào kia.
Giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh như đang muốn níu kéo môi của hai người lại gần nhau.
" Chồng bất tỉnh lâu không? "
Thiếu Huy mỉm cười nhìn vợ mình với đôi mắt yêu chiều.
" Khoảng sáu tiếng hoặc hơn.
"
" Chồng xin lỗi vì không bảo vệ được vợ.
"
Anh nhìn xuống tay cô rồi nói.
Tay cô cũng bị gãy, tay còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn, băng bó khắp cả tay và chân.
" Không đâu, anh đừng xin lỗi.
Em và anh vẫn còn bên nhau đã là điều hạnh phúc của em rồi.
Em đã rất lo lắng cho anh đấy.
"
" Chồng xin lỗi vì đã làm vợ lo lắng.
Vợ cảm thấy trong người như thế nào? Các vết thương có làm vợ đau lắm không? "
" Đau, nhưng không đau bằng khi nhìn anh như thế này.
"
" Thôi nào, vợ đau một thì chồng đau mười đấy.
Cũng trễ rồi, vợ muốn ngủ với chồng không? "
" Dạ muốn.
"
" Vậy nằm sang đây.
"
Hồ Điệp nằm bên cạnh Thiếu Huy.
Vì tay của hai người đều đang bị bó bột ở bên tay trái nên sẽ rất khó ngủ nếu hai người ôm nhau, chính vì thế cô và anh chỉ nắm tay nhau rồi ngủ.
Điều này tuy đơn giản nhưng cũng đã khiến Thiếu Huy và Hồ Điệp hạnh phúc vô cùng.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mọi người nhớ like và rate cho mình 5 sao nhé.
Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.