" Thôi nào, vợ đau một thì chồng đau mười đấy.
Cũng trễ rồi, vợ muốn ngủ với chồng không? "
" Dạ muốn.
"
" Vậy nằm sang đây.
"
Hồ Điệp nằm bên cạnh Thiếu Huy.
Vì tay của hai người đều đang bị bó bột ở bên tay trái nên sẽ rất khó ngủ nếu hai người ôm nhau, chính vì thế cô và anh chỉ nắm tay nhau rồi ngủ.
Điều này tuy đơn giản nhưng cũng đã khiến Thiếu Huy và Hồ Điệp hạnh phúc vô cùng.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sáng sớm hôm sau, cả hai gia đình có mặt đầy đủ đến thăm Hồ Điệp và Thiếu Huy.
Vừa bước đến gần thì bọn họ đã thấy cô và anh đang nắm tay nhau mà nằm ngủ.
Thấy vậy họ tủm tỉm cười, cắm hoa vào bình rồi nhanh chóng đi ra ngoài để tránh làm phiền cặp vợ chồng kia thức giấc.
Sau khi bọn họ ra ngoài, khoảng năm đến mười phút sau thì Hồ Điệp thức dậy.
Cô chậm rãi quay đầu sang nhìn Thiếu Huy, ngắm nghía từng chi tiết trên khuôn mặt anh.
Hàng chân mày sắc bén, sóng mũi cao, hàng lông mi dài, cong vút, môi dày, chiếc cằm cương nghị.
Ngũ quan của anh thật không thể chê vào đâu được.
Ngắm cho thật đã, Hồ Điệp chầm chậm rút tay ra, leo xuống giường để uống một cốc nước.
Uống xong, cô xoay người lại thì thấy hai người đeo khẩu trang nhảy vào từ cửa sổ.
" C\-có...!"
Hồ Điệp giật mình hốt hoảng la lên, nhưng chưa la được gì thì có một người tiến tới, nhanh chóng đặt một chiếc khăn trắng có tẩm thuốc mê lên mũi cô.
Hồ Điệp vô tình hít phải thuốc, cô từ từ ngã xuống.
Tên đó đỡ lấy cô, bế Hồ Điệp đặt lên giường, đắp chăn lại rồi cùng người kia đang cõng lấy Thiếu Huy mà bỏ ra ngoài cửa sổ.
Mãi một lúc lâu sau, Nhã Tịnh, Hâm Bằng, Hiểu Tâm, Á Hiên, Sở Tiêu và Cẩn Y đều đi vào.
Thấy trên giường thì không thấy Thiếu Huy đâu thì hốt hoảng, vội chạy đến đánh thức Hồ Điệp nhưng cũng chẳng được gì.
Chẳng biết làm gì thì Cẩn Y đi gọi bác sĩ đến khám cho cô.
" Chị ấy bị sao vậy ạ? "
" Cô ấy hít phải thuốc gây mê nên mới như thế này.
"
" Thuốc mê?! Sao ở phòng này lại có thuốc mê?! "
Á Hiên cau mày, hốt hoảng hỏi.
" Với cả, sao Thiếu Huy lại biến mất như vậy? "
" Về việc này thì tôi không biết.
Tôi sẽ bảo người xem lại camera rồi thông báo cho mọi người.
"
Nói rồi vị bác sĩ rời đi.
" Chẳng lẽ lại là bắt cóc? "
Hâm Bằng đặt tay lên cằm xoa vài cái, cau mày nói.
" Khả năng cao là như thế.
"
Sở Tiêu cũng nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.
\[.
.
.\]
Đã hàng giờ trôi qua, cả không gian rơi vào trạng thái trầm tư, ai nấy cũng đều hồi hộp, lo lắng, chẳng ai mở miệng nói với nhau câu nào.
Sao mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ thế này? Hết chuyện này, lại đến chuyện kia cứ luân phiên xảy ra.
Cạch
Vị bác sĩ mở cửa bước vào, nhìn nhanh một lượt rồi trầm giọng nói.
" Tôi đã xem camera ở trước cửa phòng rồi, ngoài gia đình các vị đây không có ai lạ đi vào phòng này cả.
Còn trong phòng thì không có camera để đảm bảo quyền riêng tư của bệnh nhân.
"
" Vậy à, tôi cảm ơn bác sĩ.
"
Nhã Tịnh ngơ ngẩn gật gật đầu vài cái cảm ơn vị bác sĩ.
Người đó cũng chỉ đáp lại bà cái gật đầu rồi sải chân bước nhanh ra ngoài.
" Chúng ta có nên gọi cho cảnh sát không ạ? "
Cẩn Y nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi hỏi.
" Gọi báo cảnh sát liền đi cháu.
"
Hiểu Tâm đồng ý.
Bà chỉ có mỗi một mình Thiếu Huy là cháu đích tôn thôi, mà bây giờ anh lại đột nhiên mất tích như thế thì khiến bà không khỏi lo lắng đến sốt ruột.
Cẩn Y nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho cảnh sát, nói với họ một vài câu rồi cúp máy.
Mọi người trong phòng ai cũng im thin thít, chẳng ai nói với ai câu nào.
Những chuyện xui xẻo cứ luân phiên nhau mà xảy ra.
Nào là gặp tai nạn, rồi bây giờ lại đến lượt Thiếu Huy bị bắt cóc, còn Hồ Điệp thì hít phải thuốc mê đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Bây giờ họ chỉ mong có một tia phép màu nào đó nhỏ nhoi sẽ đến với họ.
" Ưm...!"
Hồ Điệp nằm trên giường đang có dấu hiệu tỉnh lại.
Hàng chân mày lá liễu của cô khẽ nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra.
Thấy cô hơi cựa người, Á Hiên vội chạy đến bên giường cô, mọi người thấy thế cũng vội đi theo bà.
Á Hiên, Sở Tiêu, Cẩn Y, Nhã Tịnh, Hiểu Tâm và Hâm Bằng đứng xung quanh giường nhìn chầm chầm vào cô.
" Ừm...sao mọi lại nhìn con dữ vậy? "
Vừa mở mắt ra là đã thấy xung quanh mình toàn người thì không khỏi giật mình.
" Con có cảm thấy khó chịu không? Có đau chỗ nào không? Có thấy chóng mặt không?...!"
Á Hiên lo lắng hỏi tới tấp làm Hồ Điệp không kịp trả lời.
" Con không sao.
"
Cô trả lời ngắn gọn, một câu trả lời cho hết ba câu hỏi.
" Vậy thì tốt quá! "
Trong đầu của Hồ Điệp chợt thoáng qua hình ảnh Thiếu Huy bị bắt cóc.
Nhớ đến nó thì cô lo lắng, cô sợ anh sẽ lại xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng.
Với cả, Thiếu Huy chỉ mới vừa tỉnh lại tối hôm qua, các vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Nếu cử động mạnh thì chỉ sợ các vết thương sẽ bị rách hoặc trở nặng hơn.
" Mẹ! Thiếu Huy đâu?! Hồi nãy con thấy anh ấy bị hai người nào đó đưa đi! Vậy bây giờ anh ấy đâu rồi?! Mau nói cho con biết đi! "
" Ờm...việc này...!"
Trong lòng bà dĩ nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, Á Hiên nửa muốn trả lời, nửa không muốn nên bà chỉ im lặng nhìn cô.
Hồ Điệp nhìn thẳng vào đôi mắt của Á Hiên, chờ mãi mà không thấy câu trả lời từ mẹ mình hay mọi người, cô nhanh chóng quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh.
Nó trống rỗng!
Cô bắt đầu hơi hoảng.
Không nghĩ ngợi nhiều, Hồ Điệp lật tung chăn lên, không thèm mang dép mà chân không bước đi trên sàn nhà lạnh buốt.
" Không được! Con phải đi tìm anh ấy! "
Thấy Hồ Điệp hấp tấp như thế thì Cẩn Y vội nắm lấy tay cô kéo ngược lại.
" Chị khoan hãy đi, em đã báo cảnh sát rồi, trước hết chị phải bình tĩnh lại đã.
"
" Không, không được! Em mau buông tay chị ra, giờ chị chẳng thể nào bình tĩnh nỗi, chị phải đi tìm anh ấy! "
Cẩn Y trấn an cô nhưng chẳng có tác dụng gì.
Cô vẫn nắm lấy tay Hồ Điệp không buông, Hồ Điệp thấy thế thì vùng tay mình ra khỏi tay Cẩn Y.
Chân không chạy ra ngoài hành lang dáo dát tìm xung quanh.
Mọi người thấy thế thì cũng đi theo cô, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.
Chạy tới chạy lui, mặc cho vết thương dưới lòng bàn chân Hồ Điệp đang bắt đầu rỉ máu.
" Con đừng đi nữa, mau ngồi xuống đi, chân con bắt đầu rỉ máu rồi đấy! "
Nhã Tịnh nhìn xuống hành lang, những nơi cô đi đều lưu lại một vệt máu nhỏ.
Bà vội vàng chạy đến kéo nhẹ Hồ Điệp về phía mình để tránh làm cô đau nhưng vẫn không ích gì.
Hồ Điệp vẫn vùng tay ra mà đi tiếp.
Sau một hồi thì cô cũng đã thấm mệt, Hồ Điệp ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo.
Hiểu Tâm và mọi người chạy đến đỡ cô đứng lên trở về phòng bệnh, nhưng đi được vài bước thì cô lại ngất xỉu.
Cũng phải thôi, sức khỏe của Hồ Điệp chưa hoàn toàn hồi phục mà cô lại chạy gần như hết cái bệnh viện chỉ để tìm Thiếu Huy thì kiệt sức cũng là chuyện đương nhiên.
Thế là Sở Tiêu phải bế cô về phòng, sau đó thì gọi bác sĩ đến khám thêm một lần nữa.
\[.
.
.\]
Đến lúc Hồ Điệp tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lui xuống, ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ, để lại trên tường một màu vàng đậm.
Cô ngồi dậy, khuôn mặt đờ đẫn nhìn xung quanh, cô chỉ nhìn thấy mỗi một mình Hâm Bằng còn đang ngồi ở đó.
" Con dậy rồi à? "
Hâm Bằng hỏi cô.
" Vâng.
"
" Mọi người đâu rồi ạ? "
" Ba bảo họ về hết rồi.
"
" Ra vậy.
"
" Lúc con bất tỉnh thì cảnh sát có đến đây, họ nói họ sẽ điều tra rõ vụ này nên con cũng đừng quá lo lắng.
"
" Vâng.
Vậy ba cũng nên về nhà đi, mọi người ở nhà sẽ chờ đấy ạ.
"
" Con ở lại đây một mình có ổn không? "
Ông sợ để cô ở một mình ở đây sẽ lại buồn rồi sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, như thế sẽ chẳng tốt chút nào.
" Con ổn mà, không sao đâu ạ, con sẽ cảm thấy yên tĩnh hơn khi ở một mình.
Ba giúp con chuyển lời tới mọi người là đừng lo lắng cho con nhé.
"
Hồ Điệp nở một nụ cười tươi khi nhìn Hâm Bằng nói.
Lại là nụ cười 'chuyên nghiệp' này, nó đã che mắt rất nhiều người rồi, nhưng chỉ có một người duy nhất nó không thể qua mắt nổi.
Đó chính là Thiếu Huy.
Thiếu Huy chỉ cần nhìn liếc qua một cái thôi, là anh đã phân biệt được nụ cười nào là 'giả', nụ cười nào là 'thật'.
Nhưng chỉ tiếc là bây giờ Thiếu Huy không có ở đây để nói cho Hâm Bằng biết nụ cười này là 'giả'.
" Vậy con nghỉ ngơi đi nhé, ba về đây.
"
" Vâng.
Ba đi đường cẩn thận.
"
Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó đáp.
Thấy Hồ Điệp cười tươi như thế, ông cũng nghĩ là tâm trạng cô cũng đã tốt lên được một chút rồi.
Nên Hâm Bằng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tạm biệt cô rồi đi về nhà.
Sau khi ông rời đi, nụ cười của Hồ Điệp liền dập tắt, khuôn mặt của cô vô cảm, lạnh lùng khiến cho người khác không thể nào tin rằng người luôn tươi cười vui vẻ như mọi ngày bây giờ trông thật cô đơn đến như thế.
Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống.
Căn phòng chỉ có ánh trăng chiếu từ cửa sổ là nguồn ánh sáng duy nhất.
Hồ Điệp bước xuống giường, thẫn thờ bước đi chầm chậm vì chân còn đang đau.
Cô ngồi trượt xuống trên nền gạch buốt giá, hai tay ôm lấy chân rồi đầu gục xuống hai đầu gối.
" Hức..."
Từng giọt nước mắt của Hồ Điệp rơi xuống nền gạch, đến phút cuối cùng, cô cũng không thể nào cầm được nước mắt.
Ánh trăng soi vào những giọt nước mắt đó trông cứ như những viên pha lê đang rơi xuống vậy.
Hồ Điệp kìm giọng khóc, cô đã khóc vì Thiếu Huy hai lần liên tiếp rồi.
Như đã biết thì cô chỉ khóc khi có một điều gì đó như một con dao cứa vào tim cô, khiến Hồ Điệp chỉ càng ngày càng đau đớn.
Cô ngồi ở góc phòng khóc mãi, tiếng thút thít trong căn phòng vắng vẻ dưới ánh trăng nghe sao thật thê lương.
Hồ Điệp cứ thế mà thiếp đi trong nước mắt lúc nào cũng không hay.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mọi người nhớ like và rate cho mình 5 sao nhé.
Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình