Sau lần gặp Lâm Tuấn Lãng ở trong bệnh viện trong lúc Cẩn Y thăm chị mình, Hồ Điệp.
Cô đã mê anh như điếu đổ*.
(Điếu đổ: Yêu, thích đến mức mê mẩn, không còn biết gì nữa.)
Tuy William Vương Lam và Tiêu Chiến vẫn đẹp trai không kém gì Tuấn Lãng, nhưng Cẩn Y lại bị thu hút bởi Tuấn Lãng hơn.
Cô cũng đã nhờ Hồ Điệp tìm hiểu những thông tin cơ bản của anh giúp cô, chẳng hạn như sở thích, rồi ghét cái gì, bao nhiêu tuổi...
Nhưng nhờ như vậy thì Cẩn Y mới biết được Tuấn Lãng là một người vô cùng đào hoa.
Mỗi tiếng thay một cô khác.
Nhưng điều đó không làm cô nản lòng, nói là không buồn là nói dối, cô vẫn có chút buồn chứ.
Nhưng nếu muốn có được trái tim của Tuấn Lãng thì phải cố gắng thôi.
[.
.
.]
Lúc này, sau khi thăm Hồ Điệp, Cẩn Y nằm lăn lộn trên giường, tay ôm gối, miệng thì tủm tỉm cười như một đứa...điên.
" Ah! Đúng là đẹp trai chết đi được! "
Cẩn Y đang nằm nhớ lại khoảng khắc mà Tuấn Lãng bước vào phòng bệnh của Hồ Điệp.
Anh như có một luồng sáng gì đó khiến cô lúc nào cũng phải chú ý về anh.
" Phải tìm phương thức liên lạc với anh ấy mới được.
Đợi vài ngày nữa, chị ấy khỏe rồi hỏi thử vậy.
"
" Trời ơi, cái nụ cười chết người đó đã giết bao nhiêu cô gái rồi vậy nè.
"
Cô quơ tay quơ chân loạn xạ trên giường.
Thì ra tương tư là thế này, đây là lần đầu tiên Cẩn Y biết được cảm giác này đấy.
Người theo đuổi cô không ít, đã vậy Cẩn Y còn là một người mẫu nữa, tuy chỉ mới vào nghề được một năm, nhưng nhờ vào tính cách lạc quan, năng động, cần cù trong công việc, cùng với vẻ đẹp của mình, cô đã có được lượng fan hùng hậu.
Nhưng song song với những fan cuồng, thì dĩ nhiên cũng phải có người ghét cô.
Chỉ cần một hành động sai sót nhỏ thôi, thì họ đã ngay lập tức chỉ trích, bôi nhọ Cẩn Y.
Tuy cô rất buồn, rất muốn khóc, nhưng lại nghĩ sau này sẽ còn chịu nhiều những lời này như thế nữa, chỉ bấy nhiêu đây mà khóc thì nội tâm đúng là yếu đuối.
Mỗi lần nghĩ như thế thì Cẩn Y lại nén khóc.
Về điểm này thì cô cũng giống như Hồ Điệp, luôn che giấu nỗi đau trong lòng, không muốn cho người khác biết.
" Thôi, không nghĩ nữa.
Tắm rồi đi ngủ thôi.
"
Cẩn Y bước xuống giường, trong lúc đánh răng và tắm thì cô lúc nào cũng đứng nhảy nhót rồi hát hò.
Xem ra tương tư ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh nhỉ?...
Xong, cô lên giường ngủ, nhưng Cẩn Y vẫn nghĩ đến Tuấn Lãng.
\*Bốp bốp\*
Cô lấy hai tay vỗ mạnh vào cặp má mềm mại của mình khiến nó ửng đỏ lên.
" Không được, đừng nhớ đến anh ấy nữa.
Ngủ đi! "
Cẩn Y nhắm hai mắt lại, nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh của Tuấn Lãng.
Cô cứ nằm lăn qua lăn lại mãi, đến nửa đêm thì Cẩn Y mới ngủ được.
[.
.
.]
" Đúng rồi, đầu nghiên sang bên phải một chút.
Đẹp lắm! 1, 2, 3! "
Tiếng của người thợ chụp ảnh vang lên.
" Thêm vài bức nữa rồi nghỉ nhé! "
" Vâng.
"
Cẩn Y gật đầu đáp.
Khoảng ba chục phút sau, cô cuối cùng cũng đã làm xong công việc, giờ này thì cũng đã chiều rồi.
Hiện giờ, Cẩn Y đang là khuôn mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm nổi tiếng nên công việc cũng khá nhiều.
" Hôm nay em làm tốt lắm đấy, đang có việc gì vui à? "
Một người phụ nữ bước đến, cũng đẹp chẳng kém gì Cẩn Y, đó là Freya, một tiền bối rất thân thiết với cô.
" Là chị Freya à.
Không có gì đâu chị! "
Cẩn Y tủm tỉm cười đáp.
Thấy vẻ mặt của cô chẳng giống như 'không có gì' chút nào, Freya cũng hiểu được một chút, cô cười lắc đầu.
" Tạm biệt chị nhé! Em phải đi thăm chị của em rồi.
"
" Ừm.
"
Tạm biệt Freya, Cẩn Y đến bệnh viện để thăm Hồ Điệp.
Vừa bước vào thì cô đã thấy Tuấn Lãng, Vương Lam và Tiêu Chiến đang ngồi đó.
Cô thoáng giật mình rồi bước vào với khuôn mặt rạng rỡ vì được gặp anh.
" Chào mọi người.
"
Cẩn Y nói.
" Em đến rồi à.
"
Hồ Điệp đang nói chuyện với bọn họ thì ngước lên nhìn cô nói.
" Vâng.
"
" Công việc có mệt lắm không em? "
" Cũng không mệt lắm đâu chị.
"
" Các anh đến lâu chưa? "
Cẩn Y trả lời Hồ Điệp rồi sang hỏi các anh.
" Chỉ mới khoảng mười lăm phút thôi.
"
Tuấn Lãng nở nụ cười lãng tử nhìn cô nói,
\*Phụt\*
Một mũi tên tình yêu xuyên thẳng vào tim của Cẩn Y rồi.
Cô khẽ vương tay đặt lên ngực, kiểu này chắc cô chết sớm quá.
" Mà anh hỏi chút.
"
Vương Lam hỏi.
" Dạ? "
" Công việc của em là gì vậy? "
" Em là người mẫu.
Hiện tại em đang đại diện cho hãng mỹ phẩm.
"
" Oh! "
" Vậy chắc hẳn mệt lắm nhỉ? "
Tuấn Lãng nói.
" À dạ có một chút ạ.
"
Cô thẹn thùng trả lời anh.
Hồ Điệp ngồi trên giường để ý thấy trong lúc Cẩn Y trả lời câu hỏi của Tuấn Lãng thì má của cô có chút ửng đỏ, còn tủm tỉm cười nữa.
Ngẫm nghĩ một hồi thì cô cũng đoán được nguyên nhân, Hồ Điệp khẽ phì cười.
[.
.
.]
Suốt mấy tháng qua cũng thế, mọi người vẫn đến thăm cô.
Hồ Điệp cũng xuất viện được một tháng rồi.
Cô cũng đã trở thành ca sĩ, nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến nên khi ra ngoài cũng không cần phải cải trang nhiều.
Giờ đây, Cẩn Y và Hồ Điệp đang đi chơi cùng với nhau.
Ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, Hồ Điệp đưa cho Cẩn Y một vài tờ giấy.
" Cái gì đây chị? "
Cô thắc mắc hỏi.
" Bài hát mới của chị, bài này nói về em đấy.
Nếu em cảm thấy lời bát hát giống như tâm trạng của em khi gặp Tuấn Lãng thì xem như chị thành công trong việc sáng tác bài này.
"
Hồ Điệp cười cười nói.
" Chị này.
"
Nghe cô nói đến Tuấn Lãng thì Cẩn Y thoáng đỏ mặt, đánh yêu chị mình một cái, rồi cầm lấy xấp giấy đó.
Đọc xong thì Cẩn Y quay sang nhìn Hồ Điệp.
" Sao chị biết em...thích anh Tuấn Lãng? "
" Ha ha, em gái ngốc của chị, biểu cảm và cách nói chuyện của em lộ hết rồi.
"
" ...!"
" Có muốn chị cho phương thức liên lạc của anh ấy không? "
Cẩn Y liền sực nhớ, đúng rồi! Phương thức liên lạc của Tuấn Lãng, cô đã quên bén mất chuyện này.
Hay là cô tự xin nhỉ? Nhưng biết khi nào mới gặp lại anh chứ?
" Vậy chị cho em nhé? "
" Ừm, chị sẽ cho.
"
Hồ Điệp cười nhìn Cẩn Y sau đó thì lấy điện thoại ra, nhưng không phải là cho phương thức liên lạc, mà cô gọi hẳn cho Tuấn Lãng.
" Alo? "
Tuấn Lãng bắt máy.
" Là anh à? "
" Ừm.
"
" Anh có rảnh không? Đi uống cà phê với tôi và Cẩn Y nhé? "
Nghe Hồ Điệp nói mà cô giật mình, chẳng phải Hồ Điệp nói cho cô phương thức liên lạc hay sao? Sao bây giờ lại hẹn uống cà phê?
" Ngay bây giờ à? "
" Khoảng ba tiếng nữa, anh có bận gì không? "
" Không có, vậy hẹn nhau ở đâu đây? "
" Ở quán XXX nhé.
"
" Được rồi, đến giờ tôi sẽ đến.
"
" Hẹn gặp ở đó.
"
Nói xong, Hồ Điệp cúp máy.
Cẩn Y liền đánh nhẹ vào đùi cô.
" Chị bảo cho em số điện thoại của anh ấy mà! "
" Cho mà không nói trước thì kì lắm, chi bằng gọi anh ấy đến rồi nói, nếu được thì em xin luôn, sẵn tiện tạo luôn ấn tượng tốt.
Một công đôi việc.
"
Hồ Điệp cười lém lỉnh nhìn cô.
" Ngại chết em mất.
"
Cẩn Y hai tay che mặt.
Chắc cô chết mất, chỉ cần nhìn Tuấn Lãng thôi là cô đã muốn bay lên thiên đường rồi, nếu mà nói chuyện thì chắc tim Cẩn Y nổ mất.
Rồi lỡ như thẹn quá rồi cư xử và hành động kì lạ thì còn mặt mũi đâu mà nhìn anh ấy chứ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mọi ngươi nhớ like và rate cho mình 5 sao nhé.
Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình..