Hồ Điệp dẫn Cẩn Y đến trung tâm mua sắm để lựa cho cô một bộ trang phục đẹp nhất.
" Bộ này thì sao chị? "
Cẩn Y thử bộ này là bộ thứ hai mươi ba rồi đấy.
" Hừm...đẹp thì có đẹp thật, nhưng nó vẫn như những bộ khác, không có gì nổi trội hơn cả.
"
Hồ Điệp nhìn cô một lượt rồi lắc đầu nói.
" Chị phải tìm ra một bộ thật đẹp để khiến em nổi bật trong đám đông, khiến cho người khác ngoái nhìn em, khiến cho em trở thành cô gái xinh đẹp nhất.
"
Nói xong, cô liền đi kiếm bộ khác cho Cẩn Y.
Cẩn Y cũng vào trong thay lại bộ đồ cũ.
Một lúc lâu sau thì Hồ Điệp trở lại, trên tay cầm một chiếc đầm có hai màu.
Phần ở trên là màu xanh dương rồi dần dần chuyển xuống dưới chân váy là màu hồng phấn.
" Em thử bộ này đi.
Chị cá chắc lần này em sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần so với những lần trước.
"
" Vâng.
"
Cẩn Y cầm lấy bộ đồ từ tay Hồ Điệp rồi đi vào trong phòng thay đồ.
Hồ Điệp ở bên ngoài tiếp tục lựa giày và trang sức phù hợp cho bộ trang phục.
Chẳng mấy chốc thì Cẩn Y đã bước ra.
Quả đúng như Hồ Điệp nói, bộ này cô mặc đẹp hơn hẳn những bộ khác.
Nó sẽ khiến Cẩn Y trở nên nổi bật trong đám đông.
" Chị ơi, em mặc có đẹp không? "
Hồ Điệp đang lựa đồ thì quay sang nhìn cô.
Cô to mắt mừng rỡ khen Cẩn Y.
" Em không đẹp, mà là quá đẹp! Đúng như chị nghĩ mà, Chị chắc chắn Tuấn Lãng sẽ không rời mắt khỏi em đâu.
"
Chiếc đầm mà cô mặc là chiếc đầm xẻ ngực, nhưng không sâu lắm, chỉ vừa vừa thôi.
Dài đến trên đầu gối cô, trên váy có những hình mặt trăng nhỏ nhỏ xinh xinh màu bạc.
Mái tóc dài được cô thắt bím hờ rồi để sang một bên.
Cẩn Y mang một nét đẹp dịu dàng, đằm thắm khiến cho bao chàng trai phải mê mẩn.
" Chị lại trêu em.
"
Cẩn Y ngại ngùng cười.
" Giờ thì em mang đôi giày này vào, sau đó thì đeo những thứ này lên.
"
Hồ Điệp đưa cho cô một đôi giày cao gót có dây gài ở cổ chân màu xanh đậm, trên hông dây gài còn có vài sợi dây thả lòng thòng xuống, trên đó còn có mặt trăng và ngôi sao nhỏ.
Tiếp đó là sợi dây chuyền hình mặt trăng và đôi bông tai dây dài cũng đính mặt trăng nốt.
Mang những thứ đó xong, Cẩn Y đến gương ngắm nhìn bản thân mình.
" Đây là em thật à? "
Cô ngỡ ngàng nhìn bản thân mình trong gương, giờ cô còn đẹp đến mức bản thân mình còn không nhận ra nữa.
" Là em đấy.
Giờ chị cũng phải thay đồ thôi.
"
Hồ Điệp cũng đi thay đồ.
Một lát sau thì cô bước ra, một thân váy màu hồng phấn.
Từ bông tai đến giày cũng màu hồng phấn nốt.
Cô mặc chiếc đầm cúp ngực xẻ tà màu hồng phấn dài đến đầu gối được làm bằng vải lấp lánh.
Ngang hông của Hồ Điệp còn có một chiếc thắt lưng cho nữ, có đính hạt pha lê khắp thắt lưng.
Đôi giày cũng tựa như của Cẩn Y nhưng trên giày thì đính bướm, bông tai và dây chuyền cũng thế.
Mái tóc thì được xõa dài tự nhiên.
" Để chị thanh toán rồi đi thôi.
"
" Thôi, để em trả tiền.
"
" Không được, hôm này là ngày quan trọng đối với em.
Làm sao mà chị để em trả tiền được.
"
" Nhưng mà...!"
" Cho dù có nói gì thì cũng không được đâu.
Vì chị đã thanh toán trong lúc em thay đồ rồi.
"
Hồ Điệp cười nói rồi đưa Cẩn Y ra ngoài.
" Trời ạ! Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn chị vì đã giúp em chọn đồ.
"
" Cảm ơn gì chứ.
Là chị em với nhau cả mà.
"
Hai người đi taxi đến quán đó, đến nơi thì đã thấy Tuấn Lãng ngồi đó.
Ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt lãng tử của anh, Cẩn Y đi từ xa thấy thế thì ngây ngất nhìn anh.
Hồ Điệp thấy em mình như thế thì khẽ cười, em gái cô đáng yêu quá.
Tuấn Lãng đang ngồi thì thấy có bóng người bước đến, anh ngẩn mặt lên nhìn.
Tròn mắt nhìn hai mỹ nữ đang đi về phía mình, cả hai người đều đẹp cả.
Nhưng Tuấn Lãng chỉ chú ý đến Cẩn Y thôi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc phong cách này.
Tuy trước đây, những cô gái mà Tuấn Lãng đã từng quen thì thể loại nào cũng có, từ gợi cảm, quyến rũ, quý phái, sang trọng đến ngây thơ, trong sáng, dễ thương họ đều mang một nét riêng.
Nhưng riêng Cẩn Y thì Tuấn Lãng lại cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt, khiến cô nổi bật hơn hẳn những cô gái anh từng quen.
Hai người vừa bước vào thì ai nấy cũng đều nhìn cô.
Họ đã là tâm điểm rồi, những người thì trầm trồ khen ngợi không ngớt.
" Anh đến lâu chưa? Xin lỗi đã để anh chờ bọn em nhé! "
Cẩn Y cất giọng nói nhẹ nhàng lên.
" ...!"
Tuấn Lãng vẫn còn mê mẩn bởi nét đẹp của Cẩn Y mà không chú ý đến câu hỏi của cô.
" Anh Tuấn Lãng? "
Cẩn Y và Hồ Điệp ngồi vào ghế rồi mà vẫn không nghe anh trả lời thì Cẩn Y khẽ gọi anh.
" Hả? Ừm...anh cũng mới đến thôi, không sao đâu.
"
" Quý khách muốn uống gì ạ? "
Một người phục vụ nam tiến đến hỏi.
Anh ta xem đây là cơ hội ngàn năm có một khi có thể đứng gần ngắm mỹ nam, mỹ nữ như thế này.
" Một cà phê đen, còn hai người? "
Tuấn Lãng nói với người phục vụ sau đó thì quay sang hỏi hai cô.
" Một Chocolate Chip Cream và một Green Tea Latte.
"
Hồ Điệp nói.
" Vâng, tôi sẽ mang lên ngay.
"
Người đó tiếc nuối rời đi.
" Sao chị biết em muốn uống cái đó? "
Cẩn Y cố ý hỏi.
Cô cố ý hỏi như thế là vì muốn Tuấn Lãng để ý đến những thứ cô thích mà không cần Cẩn Y phải trực tiếp nói cho anh nghe.
" Vì em là em gái của chị, sở thích của em thì chị phải biết chứ.
"
Hồ Điệp cũng hiểu được ý đồ của cô, vuốt nhẹ đầu Cẩn Y, mỉm cười nói.
Tuấn Lãng ngồi đối diện Cẩn Y cũng nghe ngóng được chút đỉnh, nhưng lúc này thì anh cũng chẳng để ý gì nhiều về việc này.
Phục vụ mang nước ra.
Bọn họ cùng nhau trò chuyện khoảng ba chục phút thì Hồ Điệp phải rời đi.
" Ah! Chết rồi, chị xin lỗi, ngày mai chị có lịch diễn mà chị quên bén mất.
Giờ chị phải về đây, hai người ngồi với nhau nhé.
"
Hồ Điệp mở điện thoại lên xem, vờ như đang có việc bận.
Cô diễn cứ như thật vậy, nếu như Cẩn Y mà không nhìn vào điện thoại Hồ Điệp thì cô cũng không biết rằng Hồ Điệp đang diễn.
Còn Tuấn Lãng thì vẫn không hề hay biết gì, anh vẫn cứ nghĩ rằng Hồ Điệp bận thật.
" Vậy thì đành tạm biệt em rồi.
"
Nghe cô nói rời đi thì Cẩn Y có chút hồi hộp.
Vì bây giờ sẽ chỉ còn mỗi mình cô và anh ngồi với nhau thôi.
Trước khi Hồ Điệp đi, cô còn thì thầm vào tai Cẩn Y một câu.
" Nhớ nắm lấy cơ hội này em nhé! Chị chỉ có thể giúp tới đây thôi, thành công hay không thì tuỳ thuộc vào em đấy.
"
Nói xong, cô rời đi.
Để hai người bọn họ lại một mình.
Cẩn Y thì ngại ngùng, chẳng biết nói gì với Tuấn Lãng.
Anh có vẻ cũng thấy được điều đó nên mở lời trước.
" Em có muốn về không? "
" À dạ có.
"
Cái gì vậy nè?! Cẩn Y đang trả lời lung tung gì vậy? Ôi trời ạ, mình đã đánh mất cơ hội mà chị vừa cho rồi.
" Vậy chúng ta đi thôi.
Anh đưa em về.
"
" Vâng...!"
Cô buồn bã đi theo sau lưng Tuấn Lãng.
Đi được một khoảng thì Cẩn Y không kìm được lòng, cô khẽ vương tay kéo nhẹ tay áo anh, không dám nhìn anh, cúi đầu, bẽn lẽn nói.
" Anh Tuấn Lãng, em...chưa muốn về.
"
Tuấn Lãng tròn mắt nhìn người con gái đang thẹn thùng trước mặt mình.
Ôi! Cẩn Y đã thành công trong việc làm tim của anh đập mạnh một nhịp rồi.
" Sao thế? Khi nãy em muốn về mà? "
" Nhưng bây giờ em...không muốn nữa.
"
" Vậy bây giờ em muốn đi đâu nào? Anh sẵn lòng đưa em đi.
"
" Em...chỉ cần được ở cùng với anh...là được rồi.
"
Cẩn Y lấy hết can đảm nhìn Tuấn Lãng nói.
Anh ngỡ ngàng nhìn cô.
Tuy bây giờ trời đã tối, nhưng Tuấn Lãng vẫn có thể thấy được hai má của Cẩn Y đang phớt hồng nhờ vào ánh đèn đường.
" Vậy để anh đưa em đến nơi nào yên tĩnh chút nhé.
"
" Vâng.
"
Tuấn Lãng đưa Cẩn Y đến một công viên thưa thớt người.
Tuy đường đến đó không xa, nhưng vì chân cô đang mang giày cao gót nên đi được một lúc thì chân cô có chút đau.
Đây không phải là lần đầu tiên Cẩn Y bị như thế này.
Thân là một người mẫu nên cô gặp chuyện này thường xuyên nên cũng quen rồi.
Trong nghề, Cẩn Y không được phép biểu cảm khó chịu về việc này.
Dù đau, mỏi thì cũng phải cố gắng, gượng cười.
Cô đi bên cạnh Tuấn Lãng thì cũng không biểu cảm gì khó chịu.
Nhưng vì đau nên Cẩn Y đi có chút chậm hơn ban nãy.
Anh để ý thấy được việc đó thì nhìn liếc mắt nhìn xuống chân cô.
Nhờ vào ánh đèn đường nên Tuấn Lãng có thể thấy được chân của Cẩn Y bắt đầu sưng đỏ lên.
Anh lại nhìn lên nét mắt của Cẩn Y thì thấy cô không biểu cảm gì cả, vẫn bình thường.
Tuấn Lãng dừng chân, cô cũng dừng theo anh.
" Sao lại đứng lại vậy anh? "
" Anh xin phép.
"
Tuấn Lãng vừa dứt câu thì anh cúi người, bế Cẩn Y lên.
Cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì lúc này Cẩn Y đã gói gọn trong vòng tay anh.
" S\-sao anh lại đột nhiên bế em vậy? "
Cẩn Y theo phản xạ mà đặt hai tay vòng qua cổ anh, đỏ mặt nói.
" Chân em đang sưng lên kìa.
"
" A...cảm ơn anh.
"
Tuấn Lãng bế Cẩn Y đến chiếc ghế trong công viên rồi đặt cô ngồi xuống.
" Em ngồi đây chờ anh một chút.
"
Nói xong anh vụt chạy đi, cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đi mất rồi.
Cẩn Y ngồi đó đợi Tuấn Lãng một lúc thì thấy anh trở lại, trên tay còn cầm một thứ gì đó.
Lúc anh đến gần Cẩn Y thì cô mới biết đó là một đôi giày búp bê màu trắng.
Tuấn Lãng quỳ xuống cởi giày của cô ra.
" A\-anh không cần phải làm vậy đâu! Em tự làm được mà.
"
Cẩn Y khẽ rụt chân lại nhưng Tuấn Lãng đã nhanh chóng bắt lại được.
" Không sao.
Cứ để anh làm là được.
"
Anh cười nói.
Chạm tay vào chân cô, anh chỉ có một cảm nghĩ thôi, nó thật là thon và đẹp, quả đúng là người mẫu có khác.
" Xong rồi.
"
Tuấn Lãng đứng lên ngồi bên cạnh cô.
" Em cảm ơn anh.
"
" Cảm ơn gì chứ, đây là việc anh nên làm thôi.
"
Cẩn Y im lặng không nói gì.
Một bầu không khí khá ngượng nghịu, cô lấy hết can đảm để hỏi anh.
" Ừm...không biết anh có...bạn gái chưa? "
" Anh à? Hiện tại thì chưa có, nhưng có thể ngày mai sẽ có rồi ngày mốt sẽ không có, rồi ngày kia sẽ có lại.
"
Anh có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô.
Tuấn Lãng trả lời nửa đùa nửa thật khiến đầu óc của cô có chút mông lung, không biết có nên tin vào lời Tuấn Lãng nói hay không.
" Thế à.
Vậy...mẫu người con gái anh thích như thế nào? "
Cẩn Y ngại ngùng nói.
" Chắc có lẽ là mẫu người nóng bỏng, hoặc là đáng yêu một chút.
Nhưng cũng tuỳ thuộc vào tính cách nữa.
"
" Oh...!"
" Nhưng cũng có thể anh sẽ thích một người trái ngược với những lời anh nói vừa nãy.
Vì có thể một người không giống như gu của mình nhưng, người đó có một cái gì đó khiến mình bị lôi cuốn thì mình sẽ thích thôi.
"
“ Vậy à.
“
“ Còn em? Từ đó đến giờ đã yêu ai chưa? “
“ Dạ? Em thì chưa bao giờ yêu ai hết.
Nhưng em chắc rằng trong tương lai gần thì em sẽ yêu thôi.
“
Cẩn Y nhìn anh cười nói, ánh mắt như đang ám chỉ anh.
Hai người họ cùng nhau nói chuyện một lúc thì Tuấn Lãng đưa cô về nhà.
“ Tạm biệt anh, em vào nhà đây.
Anh lái xe cẩn thận nhé, đường cũng tối rồi.
“
Đứng trước cổng nhà, Cẩn Y luyến tiếc, cô dặn dò Tuấn Lãng thật kĩ.
“ Ừm, cảm ơn em, anh sẽ về nhà cẩn thận.
Em ngủ ngon nhé! “
Tuấn Lãng khẽ cười.
Một tay anh nâng nhẹ cằm cô lên, anh cúi người đặt một nụ hôn nhẹ trên má Cẩn Y.
Cô trợn tròn mắt, bất ngờ trước hành động của Tuấn Lãng.
Cẩn Y cảm nhận đôi môi mềm của anh trên má mình, tận hưởng từng giây phút hiếm có này.
Một lúc sau thì anh từ từ đứng thẳng người lên.
“ A\-anh cũng ngủ ngon.
“
Cẩn Y hơi đỏ mặt nói.
Vừa dứt câu thì cô xoay người vội đi vào nhà, mặt Cẩn Y bây giờ vẫn còn đỏ.
Mở cửa bước vào nhà, không thấy Sở Tiêu và Á Hiên đâu, chắc hẳn họ đã đi ngủ rồi.
Cô chạy vội lên phòng mình, nhảy phịch lên giường, mặt úp vào gối la thật lớn rồi nằm ngửa người lên.
“ Anh ấy hôn mình.
Anh ấy hôn mình...!“
Trong đầu Cẩn Y cứ nhớ về khoảng khắc đó mãi thôi.
“ Không nghĩ nữa, đi đánh răng rồi tắm thôi.
“
Cô ngồi bật dậy, đi vào nhà tắm.
Trong lúc tắm thì Cẩn Y hát hò, trong lúc đánh răng thì lại đứng nhún nhảy trước gương.
Xong, cô bước ra ngoài, nằm phịch lên giường, vui vẻ nhắm mắt lại.
Xem ra hôm nay có thể Cẩn Y sẽ vui đến mức mà không ngủ được.