Thiếu Huy tháo cà vạt, cởi áo vest và vài cúc áo ra, anh cúi đầu xuống, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Hồ Điệp.
" Ưm...!"
Anh cắn nhẹ vào môi cô, làm Hồ Điệp khẽ rên.
Nhân lúc đó, Thiếu Huy luồng lưỡi vào càng quét khoang miệng cô.
Anh hôn cô đắm đuối, mãi cho đến lúc Hồ Điệp vỗ vào ngực anh vì hết dưỡng khí thì Thiếu Huy mới nuối tiếc rời khỏi đôi môi ấy.
Giữa môi cô và môi anh kéo ra một sợi chỉ bạc như muốn níu kéo hai đôi môi ấy lại gần nhau thêm lần nữa.
Thiếu Huy hôn vào cổ cô, tay thì luồng ra sau lưng Hồ Điệp kéo khóa áo cô xuống.
Cởi xong, anh vứt thẳng bộ đầm đắt tiền đó xuống giường.
" Anh nhẹ tay thôi chứ, bộ đầm đó em thích lắm đấy, hư là không sửa được đâu.
"
Hồ Điệp thấy Thiếu Huy mạnh tay như thế thì khó chịu, hơi cau mày nói.
" Hư thì anh mua cho bộ khác.
Nhưng mà vợ yêu à, chồng em chỉ mạnh tay với chiếc đầm đó thôi, còn em thì anh sẽ 'nhẹ nhàng' mà.
"
Thiếu Huy ranh mãnh cười.
" Anh...!"
Hồ Điệp đỏ ửng cả mặt.
Anh lại một lần nữa hôn vào môi cô, đến cổ, đến ngực, đến eo, Thiếu Huy cứ tiếp tục lần mò xuống dưới.
Mọi nơi trên cơ thể Hồ Điệp mà môi anh lướt qua thì đều để lại một dấu hôn đỏ chói.
Thiếu Huy cởi hết những thứ vướng víu trên người Hồ Điệp ra.
Cô ngượng ngùng lấy tay che ngực lại, mặt đỏ ửng lên.
" Ha ha, em che làm gì, trước sau gì thì anh cũng thấy hết mà.
Em làm vẻ mặt này là đang câu dẫn anh đấy.
"
Anh cười nói.
Tay thì kéo tay của Hồ Điệp xuống.
" Không công bằng gì hết, tại sao chỉ có một mình em cởi chứ? Anh cũng phải cởi.
"
Cô bĩu môi nói.
Nhìn lại thì Hồ Điệp chẳng có gì trên người, còn Thiếu Huy thì còn nguyên quần áo trên người, chỉ cởi mỗi cái áo vest, cởi như không cởi vậy.
" Muốn nhìn thấy cơ thể anh đến vậy à.
Thôi thì chiều em vậy, anh sẽ thực hiện mong muốn của em.
"
Anh từ từ cởi hết đồ ra, Hồ Điệp nhìn thấy 'cậu bé' của Thiếu Huy nhưng cô lại quay sang chỗ khác, không dám nhìn.
Mặc dù là không nhìn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận vật nam tính đó của anh đang ở giữa hai chân cô.
Vừa nóng lại vừa cứng...
" Vợ à, anh nhịn từ nãy đến giờ rồi.
Anh vào được không? "
Thiếu Huy thở dốc, cúi người liếm vào vành tai Hồ Điệp, dùng giọng mê hoặc nói.
" D - dạ.
"
Hồ Điệp run rẩy nói.
Thiếu Huy từ từ 'cho vào cô bé' của cô.
" Ưm...đau em! "
" Chậc, em thả lỏng ra, đừng gồng lên chứ.
"
Anh khẽ cau mày nói rồi hôn lên môi Hồ Điệp để cô thoải mái hơn một chút.
Vào hết, cô đau đến mức chảy nước mắt, Thiếu Huy hôn vào mắt, vỗ về cô.
Một lúc sau thì anh nhìn thấy một vệt máu trên dra giường thì anh mừng rỡ.
Thì ra Thiếu Huy là người đầu tiên của Hồ Điệp.
" Em đau lắm à? "
" Vâng...!"
" Anh xin lỗi, em ráng chịu đau một chút thôi, lát sau nó sẽ hết.
"
Đợi khoảng một lúc sau, Hồ Điệp cảm thấy bức rức, khó chịu nên cô khẽ chuyển động hông của mình.
Thiếu Huy cảm nhận được thì anh nhếch mép cười.
" Khó chịu rồi à? Anh chuyển động nhé? "
" Dạ.
"
Hồ Điệp ngượng ngùng gật đầu.
Anh ra vào nhẹ nhàng để cô từ từ quen.
Nhưng cũng chỉ được vài ba phút thì Thiếu Huy lại mạnh mẽ đi chuyển hông của mình.
" K - khoan, ưm...anh chậm lại đã, nhanh quá...em chịu không nổi.
"
Khoé mắt cô bắt đầu chảy nước mắt.
Thiếu Huy 'làm' nhanh như thế, lại còn...ừm...mạnh nữa, nếu như anh không vịnh eo cô lại thì chắc từ nãy đến giờ đầu cô đã bị đụng liên tục vào thành giường rồi.
" Anh nhẹ thôi, chết em mất.
"
Hồ Điệp thở dốc, vừa rên vừa nói.
" Xin lỗi, anh không làm được.
Nhưng chẳng phải em rất thích sao, cơ thể em thành thật hơn em đấy.
"
Anh cúi người hôn vào ngực cô, ngước mắt lên nhìn Hồ Điệp nói.
Tay Thiếu Huy bóp đôi gò bông cô thành đủ loại hình dạng.
Nó mềm quá, đây
" Ưm...!"
Thiếu Huy cứ ra ra vào vào như thế khoảng gần hai tiếng thì anh rùng mình, trao cho Hồ Điệp 'mầm giống' của anh.
" Xong rồi đúng không? "
Hồ Điệp nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.
" Ai nói với em là xong rồi, hử? Anh còn muốn nữa.
"
Thiếu Huy cười ranh mãnh nói.
" Hả?! "
Cô giật mình nhìn anh.
Thiếu Huy đã làm gần hai tiếng rồi mà vẫn chưa đủ sao? Sao anh lại sung sức dữ vậy? Kiểu này Hồ Điệp nghĩ chắc đến sáng mất!
[.
.
.]
Quả đúng như Hồ Điệp nghĩ, hai người triền miên đến lúc bầu trời bắt đầu chuyển sang màu sáng.
Thiếu Huy hôn nhẹ từ mắt Hồ Điệp đến môi cô rồi nằm sang một bên.
" Em mệt rồi, ngủ ngoan nhé.
"
Anh yêu chiều, ngón cái đặt nhẹ lên má Hồ Điệp vuốt nhẹ, nhìn cô đang lim dim chìm vào giấc ngủ sau một lúc triền miên.
Thật không thể xem thường sinh lực của Thiếu Huy mà.
Không ngờ Hồ Điệp lại có thể chịu đựng được anh đến tận rạng sáng.
Đến bảy giờ, anh thức dậy với một tinh thần hứng khởi, nhìn sang Hồ Điệp thì thấy cô vẫn còn đang ngủ.
Cũng phải thôi ai bảo anh hành cô cả đêm làm gì.
Thiếu Huy hôn nhẹ vào môi cô rồi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay đồ.
Xong, anh đến chiếc ghế dài được đặt ở ban công.
Vừa đặt lưng nằm xuống thì anh có điện thoại từ Vương Lam.
" Chuyện gì? "
" Hỏi thăm cậu một chút không được à? Cứ phải có công việc thì mới được gọi cậu à? "
" Rồi rồi, có gì thì cậu nói đi.
"
" Dạo này sao rồi? Tình cảm của hai người có vẻ tốt quá nhỉ? Tối qua tôi còn thấy tin tức của hai người hot nhất đấy.
"
" Ha, dĩ nhiên rồi.
Cô ấy cũng mềm lắm.
"
Thiếu Huy cười khẩy.
" Hả? Mềm? "
Vương Lam khó hiểu, tự nhiên lại nói Hồ Điệp mềm là mềm cái gì? Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây thì Vương Lam cũng hiểu Thiếu Huy là đang nói đến vấn đề.
" Thôi đi, đừng có phát cẩu lương.
Biết cậu vẫn ổn thì được rồi.
Vậy nhé! "
" Ừm.
"
" Ưm...!"
Thiếu Huy vừa cúp máy thì trên thân hình nhỏ nhắn trên giường động đậy.
Anh đứng lên đi về phía đó.
" Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một chút nữa? "
Anh ngồi trên giường, vuốt vài lọn tóc của cô.
" Em không ngủ lại được.
Em muốn đi tắm.
"
Hồ Điệp chống tay ngồi, quên mất là mình chẳng có gì trên người.
" Em đang quyến rũ anh đấy à.
"
Thiếu Huy lại nở nụ cười nguy hiểm nhìn cô.
Lúc này Hồ Điệp mới giật mình, nhìn xuống, cô vội kéo chăn lên che lại.
" Đồ biến thái nhà anh.
"
Hồ Điệp nói.
Cô chỉ mới nhúc nhích chân một chút thôi, thì bên dưới cô lại truyền lên cảm giác nhói đau khiến Hồ Điệp giật bắn người.
Thiếu Huy thấy thế thì lo lắng.
" Em sao vậy? "
" Anh còn hỏi, tại anh chứ tại ai, nói nhẹ mà nhẹ chỗ nào chứ.
"
Cô bĩu môi nhìn anh.
" Rồi rồi, tại anh, anh xin lỗi.
Hay để anh bế em vào nhà tắm nhé? "
" Thôi được rồi, em tự lết đi được.
"
Hồ Điệp nhấn mạnh chứ 'lết' rồi hất mặt, cố gắng đi xuống giường.
Cô ở trong nhà tắm chật vật một lúc lâu mới bước ra.
Trên người cũng thay một bộ đồ mới.
Quần áo tối qua thì trong lúc cô tắm thì Thiếu Huy đã dọn hết rồi.
Hồ Điệp cùng anh xuống ăn sáng.
Vừa mở cửa bước vào thì ai cũng nhìn hai người cả.
" Sao hai con dậy sớm vậy? Mẹ tưởng trễ chút nữa thì hai con mới dậy chứ.
"
" À bọn con..., quen rồi ạ.
"
Hồ Điệp tìm đại một cái cớ để nói, nhưng có vẻ như ai cũng biết chuyện họ làm tối qua.
Không phải là tiếng rên bởi vì đây là phòng cách âm, mà là vì lúc Thiếu Huy bế Hồ Điệp lên phòng thì bọn họ đã nghi ngờ rồi.
Tuy hôm nay, cô và anh dậy sớm nhưng so với thường ngày thì trễ hơn một tiếng, chỉ nhiêu đó thôi thì cũng đủ chứng minh cho việc tối qua rồi.
" Hai cháu mau ăn sáng đi, không thì thức ăn nguội đấy.
"
" Vâng.
"
Hai người ngồi vào bàn rồi bắt đầu dùng bữa sáng.
[.
.
.]
Sau bốn tháng, kể từ lần đó thì Hồ Điệp luôn cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng khó chịu trong người, cảm thấy khó thở, đau đầu, đau lưng...
Bước xuống phòng ăn, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi cô, làm cô khó chịu chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn.
Thiếu Huy thì ngơ ngác không biết gì, đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ cô.
Hồ Điệp vừa bước ra thì Thiếu Huy nắm chặt lấy tay cô đi đến ghế sofa ngồi xuống.
" Em cảm thấy không khỏe à? "
Anh lo lắng hỏi.
" Vâng, dạo gần đây em cứ hay nôn, mệt mỏi khắp cả người, ăn thì cũng nhiều hơn trước.
"
Hồ Điệp mệt mỏi, dựa lưng ra sau.
" Có khi nào...con có thai không? "
Nhã Tịnh ngồi bên cạnh nghe thấy thì liền nói.
" Có thai á? "
Thiếu Huy bất ngờ nói.
" Ừm.
Chu kỳ của con có đều không? "
" Dạ vài tháng rồi vẫn chưa có.
"
" Vậy thì rõ rồi.
Con có thai, bụng con bây giờ nhìn cũng hơi to so với bình thường đấy.
Con có nghĩ đến việc tạm nghỉ việc vài tháng để dưỡng thai không? "
" Vẫn chưa chắc chắn mà mẹ.
Nhưng nếu có thì bây giờ con sẽ xin tạm nghỉ vài tháng.
"
" Ừm.
Vậy là tốt đấy, đang có thai thì con đừng nên hoạt động nhiều.
Còn Thiếu Huy, con phải quan tấm đến vợ con nhiều hơn đấy.
"
Hâm Bằng ngồi dặn dò anh.
" Vâng, con biết rồi.
Ba không nhắc thì con cũng làm mà.
"
" Vậy thì bây giờ đến bệnh viện kiểm tra luôn nhé.
"
Thiếu Huy nhìn sang Hồ Điệp nói.
" Vâng.
"
[.
.
.]
" Chúc mừng hai người, vợ anh đã có thai rồi.
"
Giọng bác sĩ trầm trầm nhìn Hồ Điệp và Thiếu Huy cười nói.
" Thật sao bác sĩ? "
Thiếu Huy vui mừng nói.
Cuối cùng anh cũng được làm ba rồi, không biết cảm giác được làm ba sẽ như thế nào nhỉ? Thật nóng lòng quá đi!
" Tôi làm sao mà có thể đùa với vấn đề này được.
"
" Vậy tôi đã có thai mấy tháng rồi ạ? "
Hồ Điệp hỏi.
" Khoảng bốn tháng.
"
" Trời! Vậy mà tôi lại không biết gì hết, cứ nghĩ là do sức khỏe không tốt chứ.
"
" Vào khoảng thời gian này, anh và người nhà nhất định phải chăm sóc cho cô ấy thật kỹ đấy.
Tuyệt đối không được làm việc nặng, nếu được thì đừng để cô ấy làm việc gì cả.
Chẳng may mà té ngã thì không tốt đâu.
"
Vị bác sĩ căn dặn kỹ lưỡng, anh đứng bên cạnh cô, chăm chú nghe từng chữ mà bác sĩ nói.
" Vâng, tôi sẽ chăm sóc vợ tôi kỹ lưỡng.
Cảm ơn bác sĩ.
"
Thiếu Huy đỡ Hồ Điệp đứng dậy rồi đi về nhà.
Thật muốn nhanh nhanh về nhà để báo tin mừng này cho gia đình anh quá, chắc họ cũng vui lắm đây.
Sắp có cháu để bồng rồi mà, không vui làm sao được..