Kể từ khi lên xe, Doãn Minh Dương và Thanh Mộc Tinh chẳng nói gì với nhau.
Lâu lâu cô lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang lái xe, cảm nhận được anh đang giận mình, trong lòng không khỏi lo lắng, chắc rằng anh đang nghi ngờ chuyện mình và mẹ anh xảy ra mâu thuẫn.
Thanh Mộc Tinh buồn rầu vuốt vuốt cái bụng đang đau âm ĩ của mình.
Doãn Minh Dương nhẹ dời tầm mắt nhìn sơ qua hành động của cô, sắc mặt lạnh đi vài phần, anh lại tập trung lái xe, chẳng nói gì cả.
Đến nơi, Doãn Minh Dương cùng Thanh Mộc Tinh vào trong nhà, nhìn thấy hai người họ đã về an toàn, nhưng một bên mặt của hai người đều in dấu bàn tay đỏ chói mắt, Tiết Dung kinh ngạc, sau cùng, bà dùng thuốc bôi lên má cho từng người.
Khi bôi thuốc xong, Doãn Minh Dương lên lầu trước, Thanh Mộc Tinh buồn rầu ngồi im cho Tiết Dung bôi thuốc.
Một lúc sau cũng cất bước lên phòng.
Cô ngồi lên giường cắn cắn môi suy nghĩ, rốt cuộc anh giận mình là vì chuyện gì, chẳng lẽ anh nghi ngờ chuyện lúc nảy là lỗi của cô?
Tiếng mở cửa nhà tắm vọng ra, Doãn Minh Dương một thân đồ ngủ màu xanh nước biển bước ra, nhìn thoáng Thanh Mộc Tinh một cái sau đó rời khỏi phòng.
"Minh Dương!"
Thanh Mộc Tinh cất tiếng gọi anh, Thấy Doãn Minh Dương dừng bước, cô mím môi nhỏ giọng.
"Em đau bụng!"
Anh không nói gì xoay người đi đến bên giường nhẹ nhàng bế cô đặt lên đùi mình, anh tựa lưng vào thành giường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lấy bụng cô.
Thanh Mộc Tinh ngọ nguậy cái đầu nhỏ, suy nghĩ một lúc, cô e dè cất lời hỏi.
"Dương! Anh giận em chuyện gì sao?"
Im lặng một lúc lâu sau, anh mới "Ừm!" một tiếng, cô chớp mắt nhìn anh.
"Anh giận em chuyện gì? Có phải là nghi ngờ những lời lúc nảy về mẹ anh đấy nhé!"
Doãn Minh Dương lắc đầu.
"Không phải!"
"Vậy thì là chuyện gì?"
Cô khó hiểu nói, không phải việc đó, thì là việc gì chứ? Nhìn bộ dạng thắc mắc của cô, anh thở dài.
"Chẳng phải lúc sáng tôi đã nói với em ở yên tại nhà đừng đi đâu hết sao? Thế nào lại không nghe lời chạy đến Doãn gia để chịu khổ thế này?"
Sờ lên vết bầm tím trên má của Thanh Mộc Tinh, anh sót đến mức đau cả lồng ngực.
Thanh Mộc Tinh cong môi, thì ra là vì việc này.
Nghĩa là anh hoàn toàn tin cô, khóe miệng cô nhếch lên giải thích.
"Thật ra em cũng không muốn đi, chỉ là người đó là mẹ anh, em không muốn để lại ấn tượng xấu với bà ấy, nào ngờ bà ấy lại ghét em đến thế!"
Thật ra mục đích của cô không phải như thế, chỉ là cô muốn quan hệ mẹ con của Tịnh Lan và Doãn Minh Dương rạn nứt, không ngờ lại dễ đến như vậy.
Chắc là cô đánh giá tình cảm giữa bọn họ quá cao rồi.
Xem ra từ trước đến nay Tịnh Lan không đối xử tốt với Doãn Minh Dương cho lắm nên anh mới có thái độ đó.
Doãn Minh Dương hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ giọng.
"Không cần như thế, em chỉ nên bên tôi là đủ rồi! Sau này trách xa bà ấy ra!"
Cô gật đầu, ôm cổ anh thắc mắc.
"Em thấy quan hệ của anh và mẹ anh không tốt cho lắm!"
Nhẹ gật đầu thay lời nói, anh đáp.
"Tôi cảm nhận giữa tôi và bà ấy như không giống mẹ con cho lắm!
Nghe anh nói, Thanh Mộc Tinh giật mình một cái, như vậy anh cũng nhận thấy được?
Cảm nhận hành động của cô, anh lo lắng hỏi.
"Em sao thế? Đau à?"
Cô lắc đầu cong môi.
"Cũng không đau lắm! Ừm...Dương, sao anh lại cảm nhận như thế, bà ấy là mẹ của anh mà, sao không giống tình cảm mẹ con cho được?"
Ôm cô thặt trong người, bàn tay to lớn vẫn vuốt ve cái bụng nhỏ, nhẹ giọng.
"Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn cảm nhận bà ấy phân biệt đối xử giữa tôi và Minh Tuấn.
Có một lần, vì ghen ghét, tôi đã cố tình làm đỗ ly nước nóng lên tay mình và Minh Tuấn, thế là cả hai bị bỏng.
Cuối cùng cũng như tôi nghĩ, người đầu tiên bà ấy quan tâm là Minh Tuấn, còn tôi thì không nhìn đến lấy một cái!"
Doãn Minh Dương nhìn vào ánh mắt long lanh của Thanh Mộc Tinh nở nụ cười mất mát.
"Em biết không, lúc đó tôi rất buồn, chẳng ai biết tôi bị bỏng ngoài mẹ và Minh Tuấn ra nhưng bà ấy đã dẫn nó đến bệnh viện vì một vết bỏng nhỏ ở đầu ngón tay, cò tôi bị bỏng cả một bàn tay, chẳng ai hay biết.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy! Cảm giác duy nhất trong tôi đó chính là mất mát!"
Anh nói nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi gì nhiều nhưng từng câu từng chữ làm Thanh Mộc Tinh cảm thương đến phát khóc, cô gạt nước mắt, hít mũi một cái sau đó mỉm cười với anh, dùng hai tay áp vào má anh nói một câu.
"Anh đừng buồn! Bà ấy không thương anh thì em thương anh, em sẽ yêu thương anh đến suốt cuộc đời!"
Dương! Em sẽ tìm lại mẹ cho anh, sẽ tìm lại cho anh một tình mẹ thật sự, anh đừng buồn nhé, vì anh buồn em cũng đau lắm!
Doãn Minh Dương nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng cô, trong đầu đều ghi lại không sót một từ.
Bà ấy không thương anh thì em thương anh! Em sẽ yêu thương anh đến suốt cuộc đời!
Lời nói như in sâu vào trái tim lạnh lẽo của Doãn Minh Dương khiến nó ấm áp như muốn tan chảy.
Đặt lên trán cô gái một nụ hôn đầy ôn nhu và thâm tình, anh dịu dàng cất lời.
"Tinh Tinh! Anh yêu em!".