Ông Xã Tôi Là Nam Thần


Tinh Tinh! Con còn yêu Minh Dương đúng không?
Thanh Mộc nhìn ánh mắt triều mến của bà "Dạ" một tiếng.
Bà cười: "Cho nên có cơ hội, bà sẽ giải thích chuyện này với nó, để nó biết con người thật của Tịnh Lan, biết con là bị ả ta ép buộc"
- Bà ơi! Có thể đừng nói cho anh ấy biết không?
Vương Lệ nhíu mày: "Tại sao chứ?"
Thanh Mộc Tinh cầm tay bà: "Bà ơi! Nếu biết được người mình bao lâu nay xem là mẹ ruột lại là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện thì anh ấy sẽ ra sao? Anh ấy sẽ tự trách tại sao bản thân lại không tìm mẹ mình để mẹ sống ở đâu cũng không biết, như vậy anh ấy sẽ rất đau lòng.
Thanh Mộc Tinh thở dài nói tiếp: "Còn nữa! Con muốn anh ấy là yêu con lại chứ không phải vì cảm giác có lỗi mà bù đấp cho con"
Bà nhìn cô yêu thương xoa đầu: "Con bé này, sao lại nghĩ cho nó đến như vậy, nó đúng là có mắt như mù mới làm tổn thương con như vậy"
Cô kéo kéo tay bà làm nũng: "Bà nội! Bà hứa với con đừng nói cho anh ấy biết nha! Đến lúc thích hợp con sẽ nói"
Vương Lệ thở dài: "Được! Được! Tinh Tinh! Bà muốn con phải mạnh mẽ đối diện với tình yêu của mình, đừng để Minh Dương nó càng hiểu lầm con hơn nữa, bà biết sẽ chịu thiệt cho con nhưng nếu con đã chọn không nói mọi chuyện với nó thì con phải can đảm đối diện, bà tin con sẽ làm được!"
Thanh Mộc Tinh buồn bã: "Nhưng con không biết phải đối diện như nào hết!"
- Chuyện này tùy chúng con vậy, bà già rồi! Không lo nhiều được nữa nhưng bà khuyên con phải thật mạnh mẽ lên.

Còn nữa! Sau này Duệ Long sẽ làm vệ sĩ riêng của con, bây giờ rất có khả năng Tịnh Lan sẽ làm hại con bởi nó sợ con nói chuyện lúc trước với Minh Dương, con có thể sai Duệ Long giúp con làm những việc con không làm được.
Cô ái ngại: "Như vậy sẽ phiền cậu ấy lắm ạ, con không cần đâu"
Bà lại xoa đầu cô: "Nghe lời bà! Bà biết sau này con sẽ đối diện với nguy hiểm"
Thấy Vương Lệ cứ một mực khuyên cô, cô gật đầu nhận lời.

Cô tiếp tục hỏi bà: "Vậy bà với ông con? Hai người biết chuyện của chúng con sao?"
Bà cười: "Là bà vô tình biết được con là cháu gái ông ấy nên kể chuyện hai đứa cho ông ấy, bà và ông ấy thương lượng, bà năng nỉ cả nửa ngày trời, dùng hết lí lẻ, ông ấy mới chịu đồng ý đó.

Nếu mà ông ấy biết được con bị thằng cháu khốn nạn kia của ta hành hạ, ông ấy chắc sẽ bất chấp mọi chuyện đem con về mất"
Thanh Mộc Tinh cười nhìn bà: "Bà yên tâm! Con sẽ không nói cho gia đình biết đâu!"
Bà nhìn Thanh Mộc Tinh mà thương sót, con bé này rất hiểu chuyện, dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn nở nụ cười chấp nhận: "Để con chịu thiệt rồi!"
Thanh Mộc Tinh dường như nhớ lại gì đó khẽ hoảng hốt hỏi bà: "Bà ơi! Con nằm đây bao lâu rồi ạ?"
Vương lệ trở lời nhẹ nhàng: "Ba ngày rồi! Tinh Tinh, con ở lại đây dưỡng thương vài ngày đi! Để thằng tiểu tử kia ở nhà lo lắng đến chết nó luôn cũng được"
Thanh Mộc Tinh hốt hoảng đứng dậy: "Ba ngày rồi sao? Con còn quay phim nữa! Con mất tích ba ngày rồi chắc quản lí của con rất lo lắng, thôi con đi nha bà"
- Con bé này!
Vương Lệ thở dài, bà định giữ cô ở lại chơi mấy ngày nhưng thấy cô lo lắng như vậy, nếu ép Thanh Mộc Tinh ở lại, cô chắc chắn không yên lòng nên đành sai Duệ Long đưa cô đến đoàn phim.
________________
Từ Thất Sát bang đến đoàn phim cũng phải mất nửa tiếng.

Đến nơi đã là 9 giờ rưỡi sáng.

Thanh Mộc Tinh vội xuống xe không quên cảm ơn Duệ Long: "Cảm ơn anh!"
Duệ Long gật đầu trả lời: "Đây là nhiệm vụ của tôi! Thiếu phu nhân nếu có gì sai bảo cứ gọi cho tôi, số điện thoại của tôi bà Doãn đã gửi qua máy cô rồi"
Thanh Mộc Tinh cong môi: "Được! Về cẩn thận!"
Nói rồi cô cất bước vào trong.

Địa điểm là một ngôi nhà sang trọng, Thanh Mộc Tinh đi vào liền thấy mọi người bận rộn quay phim, cô quay vòng vòng tìm kiếm Phùng Khê nhưng không thấy bỗng tiếng gọi cô từ đằng sau: "Tinh Tinh!"
Cô quay người về đằng sau thấy Lăng Linh Sương đang đi lại, mắt quan sát cô từ đầu đến chân rồi trực tiếp đi đến ôm cô.
- Trời ạ! Thật may em không có chuyện gì hết, hại chị, Phùng Khê và An Nhiên tìm suốt ba ngày nay.
Cô định trả lời Lăng Linh Sương thì Phùng Khê cũng đã đến, thấy Thanh Mộc Tinh vẫn bình an trước mặt, cô òa khóc: "Tinh Tinh! rốt cuộc em cũng về rồi! Em biết chị lo cho em thế nào không? Em đi đâu vậy hả? Đúng rồi! Ba ngày trước em bị xe đụng, có sao không?
Thanh Mộc Tinh bất ngờ nhíu mày: "Sao chị biết?"
- Chị nghe Tần Gia Vỹ nói! Giải thích đi, ba ngày nay em đi đâu?
- Chị Khê à! Có gì từ từ nói! Tinh Tinh vừa bị tai nạn nên chắc là cơ thể chưa khỏe.

Nào! Ngồi xuống đây đi!
Lăng Linh Sương dìu cô ngồi xuống ghế, cô bỗng chợt nhìn thấy anh ngồi gần đó, anh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, dường như là xử lí công việc, kế bên là Hàn Minh Triết đang nói gì đó với anh nhưng anh không quan tâm, liệu từ nảy đến giờ anh có để ý đến cô? Không cần nghĩ cũng biết kết quả là không rồi! Anh còn mong cô chết sớm không chừng, nghĩ đến đây cô cười nhạt.
Thấy Thanh Mộc Tinh cứ đờ đẫn, Phùng Khê cất lời: "Tinh Tinh!"
Thanh Mộc Tinh nhận ra bản thân đang không tập trung nên nghiêm túc trả lời: "Ba ngày trước em bất cẩn bị xe đụng trúng nhưng rất may, tài xế kịp thắng lại nếu không bây giờ em nằm trong nhà xác rồi! Người đó là bác sĩ nên đã đưa em đến nhà để trị thương"
Vì không muốn mọi người biết chuyện rắc rối kia nên cô tìm đại một lí do nói dối.
Phùng Khê trả lời: "Hèn gì chị lụt tung bệnh viện khắp đất nước không có tên em, đến tất cả sân bay tìm hiểu cũng không có tên em.

Em biết không? Lúc đó chị tưởng em đã bóc hơi khỏi trái đất này rồi!"
Thanh Mộc Tinh áy náy vô cùng, cô không ngờ lại phiền phức đến vậy: "Xin lỗi! Em hôn mê đến sáng nay mới tĩnh, em liền chạy đến đây ngay lập tức đó"
Lăng Linh Sương trả lời: "Được rồi! Bỏ đi, em bình an là mọi người mừng rồi!"
- À mà tại sao Gia Vỹ lại biết em bị đụng xe?
Thanh Mộc Tinh thắc mắc hỏi, chẳng phải lúc ở phòng cô, cô đã đuổi cậu ấy đi rồi sao?
Phùng Khê khẽ thở dài: "Lúc ấy cậu ta chưa rời khỏi nơi đó!"
Thanh Mộc Tinh nhìn ánh mắt nghiêm túc của hai người trước mặt: "Hai người biết rồi sao?"
Lăng Linh Sương gật đầu: "Không những thế, An Nhiên đã kể cho chúng ta biết chuyện trước đây của em và Doãn Minh Dương"
Thanh Mộc Tinh tức giận: "Phương An Nhiên đúng thật nhiều chuyện mà"
Phùng Khê giải thích: "Tinh Tinh! An Nhiên là lo cho em, khi biết em bị chiếc xe kia đưa đi, Tần Gia Vỹ đã điện cho cô ấy nói hết mọi chuyện, con bé bỏ công việc mà tìm em khắp nơi, trong lòng vừa giận vừa lo khóc rất nhiều.

Bây giờ cả hai người họ còn đang tìm em đấy!"
Nghe Phùng Khê nói xong, Thanh Mộc Tinh cũng không tài nào giận Phương An Nhiên được.

Người bạn này cô biết rõ, cô ấy là người giữ lời đứa, sẽ không tùy tiện nói cho người khác trừ những lúc cấp bách.
Lúc này cô nghe có tiếng giày giẫm nhanh sau đó lag tiếng gọi tên mình thật lớn: "Tinh Tinh!"
Phương An Nhiên chạy lại ôm cô thật chặt, nhém chút nữa cô không đứng vững mà té rồi.

Khuôn mặt Phương An Nhiên tràn đầy nước mắt, cô vội đánh vào vai cửa Thanh Mộc Tinh nức nở.
- Cái đồ xấu xa nhà cậu! Cậu đi đâu trong ba ngày nay vậy hả? Cậu có biết tớ báo cảnh sát, rồi tìm cậu khắp nơi mà không thấy hay không? Huhu! Cậu là đồ xấu xa, đồ đáng ghét!
Thanh Mộc Tinh cong môi nhìn Phương An Nhiên, cô chưa thấy cô gái này khóc như vậy bao giờ.
- Ai da!
Thanh Mộc Tinh giả bộ đau đớn, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, đôi môi rên rỉ đau đớn.
Phương An Nhiên hốt hoảng: "Tinh Tinh! Sao vậy? Mình xin lỗi, mình có làm cậu bị đau ở đâu không? Mình đúng thật là hồ đồ mà!
Thanh Mộc Tinh giả bộ giận dỗi: "Cậu là cái đồ nhẫn tâm! Cậu biết người ta bị xe đụng xém chút xíu nữa là mất mạng hay không mà lại đánh mình như vậy?"
- Tinh Tinh! Xin lỗi, xin lỗi cậu!
Lăng Linh Sương ngạc nhiên: "Nặng thế sao? Sao tên bác sĩ đó cho em về hay vậy?"
Thanh Mộc Tinh bỗng cười một tràn dài: "Haha! Mọi người bị lừa rồi! Em trầy sướt một chút cộng với lúc trước bị sốt nên hôn mê thôi, với lại hai ngày tới là đám cưới Nhiên Nhiên rồi sao em nỡ chết được"
- Thanh Mộc Tinh! Cậu đúng là...
Phương An Nhiên giận đến run người không nói được nữa, cô nàng này biết cô đang lo lắng nên đem tính mạng của mình ra đùa đúng thật là quá đáng, người ta quan tâm cô ấy vậy cơ mà.
Phùng Khê xen vào: "Được rồi được rồi! Tinh Tinh! Chị đã xin đạo diễn dời lịch diễn cho em rồi nên hôm nay được nghỉ, em cứ nghỉ ngơi đi, chị chở em về"
- Vâng ạ!
Nói chuyện xong xui, Phùng Khê, Thanh Mộc Tinh và Phương An Nhiên tạm biệt Lăng Linh Sương rồi ra về.

Cả ba đi chung xe, Phùng Khê chở Thanh Mộc Tinh về Lệ Chi viên, Phương An Nhiên cũng theo chơi với Thanh Mộc Tinh nên cô chở hai cô gái này đến đó rồi mới đi về.
Đứng trước ngôi biệc thự, Thanh Mộc Tinh nhấn chuông, bên trong không nhanh không chậm mở cửa ra, Tiết Dung thấy cô về mừng rỡ.
- Thiếu phu nhân! Con trở về rồi! Phương tiểu thư cũng đến chơi à! Nào nào! vào trong đi!
Thanh Mộc Tinh cười tươi với bà: "Dì Tiết"
Phương An Nhiên cũng gật đầu một cái.
- Chúng con ăn gì chưa? Để dì nấu?
Thanh Mộc Tinh chưa kịp nói thì Phương An Nhiên đã lên tiếng trước: "Dạ chưa! Con cực kì đói luôn đó dì Tiết!"
Bà cười cười: "Được được! Dì đi nấu ngay"
Thanh Mộc Tinh lắc đầu, sao Phương An Nhiên có thể tự nhiên như nhà mình thế nhỉ? Nói chứ cả hai cô đều xuống bếp phụ giúp bà nấu ăn xem ra rất vui vẻ.
____________
Tại đoàn phim.
- Này! Vị hôn thê của mình mất tích cả ba ngày, cậu không lo sao?
Hàn Minh Triết thấy mấy người phụ nữ vui vẻ khi tìm được Thanh Mộc Tinh liền hỏi Doãn Minh Dương, anh vẫn như cũ lạnh giọng nói.
- Có liên quan gì tới tôi?
- Liên quan chứ, hôn thê của cậu mà? Nói thiệt đi! Có phải cậu là lí do để cô ấy mất tích không? Cậu làm gì Thanh Mộc Tinh vậy?
Doãn Minh Dương vẫn nhìn chằm chằm điện thoại chẳng thèm để ý đến lời nói của Hàn Minh Triết.
Hàn Minh Triết: ...
Haizzz cái tảng băng này đúng là...
Dù ngoài mặt Doãn Minh Dương như thế nhưng khi cô chạy ra khỏi nhà đến ngày hôm sau chưa về, Doãn Minh Dương đã thấy khó chịu trong người mà gọi Lục Tấn điều tra cô đang ở đâu nhưng anh chỉ thấy đoạn ghi hình mà Lục Tấn gửi đến ngoài ra không có tin tức gì khác.
Lúc ấy anh mở đoạn ghi hình ra, anh chợt kinh ngạc với hình ảnh bên trong.

Thanh Mộc Tinh yếu ớt quỳ dưới màn mưa, bị vô số hạt mưa rơi trúng da thịt, cô khóc đến thương tâm, Doãn Minh Dương nhìn mà tim không nhịn được nhói đau.

Sau đó cô thẫn thờ đi ra đường lớn thì bị một chiếc xe đụng trúng, sau đó đoạn ghi hình liền mất đi, chắc chắn có ai đó dở trò rồi và người đó không ai khác là Vương Lệ, bà muốn cho Doãn Minh Dương thấy đoạn ghi hình đó mà lo lắng nên đã cắt mất khúc quan trọng.

Doãn Minh Dương đập mạnh tay lên bàn tức giận.
Trong ba ngày này anh không ngừng tìm kiếm cô nhưng không có gì con số không.

Không ai biết trong ba ngày này là sự dằn vặt, đau khổ với anh như thế nào.

Nhưng bây giờ cô lại xuất hiện trước mắt khiến anh kinh ngạc, tuy không thèm để ý đến cô nhưng anh nhân lúc mọi người không chú ý nhìn Thanh Mộc Tinh, thấy cô từ đầu đến chân đều bình thường, anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Anh là đang bị cái gì vậy chứ, biết rằng bản thân không nên lo cho cô ấy nhưng mà anh không làm được, anh không quên được chấp niệm với cô gái này.
Trước giờ anh đều cho rằng bản thân luôn hận cô nên mới nhớ đến cô như vậy nhưng không phải, trong ba ngày này, anh đã tìm ra câu trả lời cho bản thân mình rồi, là một loại cảm xúc trái ngược đến đáng sợ.
Anh vừa hận vừa yêu cô!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui