Ông Xã Tôi Là Nam Thần


Phương An nhiên nghe thấy giọng anh thì ngưng than vãn, nhưng khuôn mặt vẫn ủ rủ khó chịu.

Lâm Vũ đi hến đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, bàn tay to lớn với lấy chiếc điện thoại trên tay mở ra.

"Hư rồi sao?"
Mặt cô ĩu xìu đáp.

"Hư rồi! Bởi vì trận mưa hôm qua!"
Anh nhẹ nhàng cất lời.

"Chỉ là một chiếc điện thoại lỗi thời, có cần phải hét toáng lên như vậy không?"
"Chỉ là một chiếc điện thoại lỗi thời cái gì? Mua nó tôi phải mất đi hai tháng lương đó! Người nhà giàu như anh sau mà biết được cái cảm giác đau khổ này!"
Nhìn cô gái giận dữ trừng mắt với mình, Lâm Vũ thầm nghĩ chẳng phải cô là đại tiểu thư Phương gia sao? Hư một chiếc điện thoại có cần làm quá thế không?
Anh không nói gì ngồi xuống giường, tay khuấy khuấy cháo cho bớt nóng sau đó múc một muỗng thổi thổi đưa đến miệng cô.

"Há miệng ra!"
Phương An Nhiên đơ một lúc, chả hiểu chuyện gì xảy ra trước mặt mình, Lâm Vũ mở lời giải thích.

"Cô đang bị bệnh, tôi là chồng nên sẽ có nghĩa vụ chăm sóc tốt cho cô!"
Phương An Nhiên đảo mắt, trong lòng tràn đầy khinh thường, thế nghĩa vụ vợ chồng trên giường đó sao không làm đi mà còn ra vẻ là một người chồng tốt?
"Há miệng! Tôi không thích nói nhiều!"
Trước thái độ uy hiếp của anh, cô đành ngoan ngoãn để anh đút sạch hết cả một tô cháo lớn.

__________________
Thế là cả một tuần, Phương An Nhiên đều ở nhà nằm lì trên giường, Lâm Vũ không biết giở chứng gì mà cả tuần cũng không thèm đến công ty, Dư Thiên phải mang tài liệu từ công ty về nhà cho anh.

Đang nằm suy nghĩ về những việc cả tuần nay Lâm Vũ làm cho mình, cô có chút ấm lòng, nào là đút ăn, rót nước, hỏi hang, có khi cô vô tình nghe được từ miệng Tĩnh Phương là anh đã một lần đích thân xuống bếp nấu cháo cho cô, hèn gì bữa ăn hôm đó cô cảm thấy ăn ngon đến lạ lùng.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm Vũ đi vào trong, đưa một cái hộp đến trước mặt Phương An Nhiên rồi nhạt nhẽo thốt lên hai tiếng.

"Cầm lấy!"
Cô khó hiểu, một hồi mới nhìn kĩ, đây là một cái hộp đựng điện thoại, cô chớp chớp mắt hỏi.

"Anh! là cho tôi sao?"
Lâm Vũ "ừm" nhẹ một tiếng, Phương An Nhiên liền với lấy chiếc hộp từ trong tay Lâm Vũ, mở vỏ, lấy ra là một cái điện thoại màu vàng kim, kích cỡ hơi lớn một chút, cô nhận ra đó chính là chiếc Iphone 12 pro max cả trăm triệu mà mình đã từng thấy trên mạng liền thích thú, trên miệng treo một nụ cười rạng rỡ.

Cô biết chiếc điện thoại này ra đời tầm một tháng trước, đây là chiếc điện thoại đời mới bật nhất ở hiện tại, một năm cô đi làm còn chẳng bằng một nửa giá của nó, vậy mà bây giờ nó đang ở trong tay cô.

Nhìn Phương An Nhiên thích thú tươi cười rạng rỡ, trong lòng Lâm Vũ cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Thích không? Nếu không muốn đưa tôi đổi lại lại khác!"
Cô liền lên tiếng cắt ngang.

"Tôi thích! Rất thích đó, tháng trước tôi thấy nó ra đời là đã thích rồi, ao ước có được một cái, nhưng mà tiền của tôi không bằng một phần mười giá trị của nó nữa, thế là chỉ biết ngắm nhìn thôi, không ngờ có một ngày anh đã mua nó cho tôi.

Lâm Vũ, rất cảm ơn anh!"
Phương An Nhiên cong môi cười tươi với Lâm Vũ, ngoài dì và Thanh Mộc Tinh ra, chẳng ai đối xử tốt với cô như vậy cả, nay lại có một người chồng, tuy vẻ ngoài anh luôn tỏ ra lạnh lùng, cục súc nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.

Thoáng chốc hốc mắt cô đã đỏ hoe, Phương An Nhiên liền chớp chớp mắt nuốt nước mắt vào trong, khóe miệng vẫn nhếch lên.

"Cái này rất mắc tiền, hay là tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau nha! Tuy không thể trả nhanh chóng được nhưng tôi sẽ trả góp, mong anh thông cảm!"
Lâm Vũ không vui, chau chặt mày, sau đó cúi xuống nắm lấy hai bả vai mảnh khảnh của cô, tầm mắt hai người va vào nhau vô cùng gần, giọng nói lạnh lùng của anh phát ra.

"Em là chê tôi chưa đủ nhiều tiền?"
Phương An Nhiên liền lắc đầu lên tiếng giải thích.

"Không, không có! Chỉ là nó quá đắt, tôi không muốn mắc nợ anh!"
Câu nói của cô vừa phát ra thì cảm nhận bả vai mình càng đau đớn, Lâm Vũ lúc này không còn dáng vẻ điềm đạm như trước, anh gằn mạnh từng chữ trừng mắt với cô.

"Em là vợ tôi, tôi mua thứ gì cho em đều là của em, không cần em trả tiền!"
Phương An Nhiên né tránh ánh mắt hung dữ của anh cúi mặt, nhỏ giọng.

"Chúng ta kết hôn chỉ vì hôn ước không phải là vì tình yêu!"
Lâm Vũ ngỡ ngàng trước lời cô nói, đôi mắt hổ phách vẫn nhìn chằm chằm Phương An Nhiên.

Anh đột nhiên thốt ra một câu.

"Chúng ta hãy thử yêu nhau một lần, có được không?"
Cô như hóa đá, đôi mắt to tròn lại một lần nữa đặt lên mặt anh.

"Anh! anh nói gì chứ!"
"Hãy thử yêu nhau một lần, em sẽ biết chúng ta có thể hay không!"
Lâm Vũ biết bản thân quá dại dột nói ra yêu cầu này nên bổ sung thêm một câu.

"Em không cần trả lời sớm, tôi sẽ chờ câu trả lời từ em sau!"
Nói xong, anh buông vai cô ra, nhìn cô bằng đôi mắt âm trầm rồi rời khỏi phòng.

Phương An Nhiên vẫn còn thất thần.

Anh nói bọn họ có thể thử yêu một lần sao? Vậy anh đã hết chán ghét cô rồi??
Trong đầu Phương An Nhiên lúc này hiện lên vô số câu hỏi, hoàn toàn là liên quan đến Lâm Vũ, cô không biết vì sao bản thân mình lại cảm thấy bâng quơ trước câu hỏi đó của anh.

Yêu anh ư? Liệu cô có thể?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui