Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Cố Nhã Thiển nhắm mắt, siết chặt hai tay lại nhưng cuối cùng vẫn buông thõng hai tay không còn chức sức lực nào tựa vào ngực của anh, anh vẫn ôm chặt lấy cô, hơi thở của anh luôn mang đến cho cô cảm giác vừa quen vừa lạ.

Quen thuộc đến mức khiến dây thần kinh của cô căng như dây đàn.

Cảm giác tâm trí hoàn toàn trống rỗng này chỉ có Cố Nhã Thiển mới hiểu nó đau khổ đến nhường nào.

Bên tai cô chỉ còn văng vẳng câu nói khẳng định của người ấy: “Em tên là Cố Uyên, là vợ của anh."

Tối hôm đó Cố Nhã Thiển vẫn quay về, sau khi cho Tinh Tinh đi ngủ, cô nhất định phải quay về vì cô có chuyện cần hỏi Cố Giác.

Tô Ngọc Kỳ cũng không ép cô ở lại và còn dặn tài xế đưa cô về.

Di động của Cố Nhã Thiển có vài cuộc gọi nhỡ của Tống Hân, Cố Giác và Cố Thành Thái gọi đến, cô bấm vào số của Cố Thành Thái, rồi nhìn những bóng đèn neon đang soi sáng ngoài cửa sổ: “Anh ba."

"Em đi đâu mà không nói một tiếng vậy."

"Em đến nhà một người bạn nhưng quên mang theo điện thoại."

"Bạn nào, anh đến đón em nhé?"

"Không cần đâu anh ba, em cũng sắp về nhà rồi."

"Được."

"Dạ Lê đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, đang chờ em về."

Hai mươi phút sau, Cố Nhã Thiển mới về tới "Tĩnh Uyển", người giúp việc nói cậu ba và cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng ngủ.

Cố Nhã Thiển nhanh chóng lên lầu, trong phòng ngủ, Cố Dạ Lê đang dụi mắt vì buồn ngủ, tuy đã buồn ngủ híp cả mắt nhưng cậu bé vẫn không ngủ mà cứ nhìn chăm chú ra ngoài cửa.

Cố Thành Thái đang dọn dẹp máy bay mô hình, anh ta nhìn lướt qua đồng hồ, thừa biết có nói gì thì cậu nhóc quý tử này cũng chẳng nghe nên chỉ có thể ở lại với cậu bé.

"Mẹ, mẹ về rồi..." cố Dạ Lê đứng dậy, chạy ùa ra cửa, Cố Thành Thái cũng đứng dậy thấy Cố Nhã Thiển đi vào nên anh ta cũng đi tới: “Rốt cuộc em cũng về rồi, anh còn tưởng em đã học được cái thói đi chơi qua đêm không về nhà rồi chứ?”

Cố Nhã Thiển xoa đầu Dạ Lê: “Đã trễ thế này tại sao con vẫn chưa ngủ, nhanh đi ngủ nào, nếu không ngày mai sẽ dậy không nổi đâu."

"Dạ."

Cố Dạ Lê tuy nhìn thì thờ ơ, lạnh lùng nhưng lại cực kỳ ỷ lại Cố Nhã Thiển, vừa thấy cô về liền ngoan ngoãn leo lên giường, mệt quá nên lăn ra ngủ khì.

Cố Nhã Thiển và Cố Thành Thái rời khỏi phòng ngủ của cậu bé

"Anh ba, ngại quá, đã làm phiền anh rồi."

"Em đã đi đâu vậy? Em chỉ vừa mới đến thành phố Vân Châu hơn một tháng thì làm sao quen bạn bè được?” Cố Thành Thái đi xuống cầu thang, ánh mắt nhạy bén đã để ý thấy khóe mắt cô vẫn còn phiếm hồng.

Cố Nhã Thiển đưa tay xoa chân mày, hiện tại cô đang rất rối, cô chẳng qua chỉ miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh mà thôi: “Là đồng nghiệp trong công ty."

"Vậy em hãy nói cho anh biết vì sao em khóc?"

"Em..." Cô biết không thể gạt được Cố Thành Thái, sắc mặt có chút mệt mỏi rã rời, cô nhàn nhạt cất lời: “Chẳng lẽ khóc cũng cần phải có lý do sao, anh ba về đi, em muốn ở một mình.”

Cố Thành Thái rời khỏi Tĩnh Uyển và lấy điện thoại di động ra, tìm trợ lý để lấy số điện thoại của người tài xế lúc chiều: “Xế chiều hôm nay, chẳng phải cậu là người đã đến đón cô chủ sao, cô ấy đã gặp ai?"

"Chuyện này, cô chủ nói là có bạn đến tìm nên bảo tôi về trước."

"Bạn nào?"

"Chuyện này thì tôi không rõ lắm.”

"Ngày mai, cậu không cần phải đi làm nữa.” Cố Thành Thái buông mắt, trong mắt anh lúc này đã hiện lên một tia lạnh lẽo.

Dưới ánh đèn đường le lói, Cố Thành Thái khẽ cau mày gắt: “Ra đi."

Có một gái trẻ bước ra khỏi vườn hoa, cô ta cúi đầu, thỏ thẻ: “Xin lỗi cậu ba, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi..."

Cô đâu ngờ lại nghe thấy cậu ba đang mắng người khác.

"Cô là ai?" Cố Thành Thái nhìn cô gái nhút nhát đang run rẩy vì sợ hãi.

Cô ta không giống người giúp việc.

Cô ta líu ríu: “Tôi theo cô Thương đến đây để gặp Tống Hân, vì đã trễ nên mới ngủ lại, tôi vô tình ra đây và gặp cậu ba…"

Cố Thành Thái cũng chẳng buồn để ý đến cô ta mà chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng rồi bỏ đi.

Cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Cố Thành Thái đang dần biến mất trong màn đêm.

Mọi người đều nói người đứng đầu nhà họ Cố thì thanh tao, nho nhã, cậu hai nhà họ Cố thì phong lưu hào sảng, chỉ có cậu ba nhà họ Cố là được tất cả mọi người ở thành phố Vân Châu khen ngợi hết lời, vì sở hữu gương mặt đẹp trai khiến người khác phải ganh tỵ và còn hào phóng, dịu dàng, lịch sự với phụ nữ.

Nhưng nào ai biết được, bên ngoài càng dịu dàng bao nhiêu thì bên trong lại càng lạnh lùng đến tận xương tủy.

Hôm nay là thứ bảy nhưng Cố Nhã Thiển đã dậy từ sáng sớm, có lẽ cô đã thức trắng cả đêm qua, cô đến phòng ngủ của con trai, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má của Dạ Lê khiến cậu bé thức giấc gọi: “Mẹ...."

“Uhm, ngủ thêm chút nữa đi con.”

Cô ngắm gương mặt của Cố Dạ Lê.

Bỗng dưng trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ.

Cô cắn chặt môi, tim đập rộn ràng nhưng cô vẫn dần lòng phải lềm chế.

Trong một khoảnh khắc, Cố Nhã Thiển nhắm nghiền mắt lại, tự cười chính mình.

"Thưa ông chủ, cô chủ đến rồi.” Người giúp việc vào báo.

Cố Nhã Thiển đi vào phòng khách, cô thấy Cố Giác đang ngồi trên ghế salon, anh ta đang đeo một cái kính không gọng và đang cúi đầu đọc báo, đó là thói quen từ trước đến nay của anh ta.

Cố Giác ngẩng đầu nhìn Cố Nhã Thiển, anh bảo người giúp việc rót thêm trà rồi lấy chiếc kính trên sóng mũi xuống, anh đưa tay xoa bóp sóng mũi nói: “Hôm qua bạn của Hân đến chơi, họ vừa mới đi ra ngoài rồi, đợi trưa họ về anh sẽ giới thiệu để mọi người quen biết nhau.”

"Dạ." Cố Nhã Thiển ngồi xuống cạnh ghế salon, chốc lát sau đã có người giúp việc bưng trà lên, Cố Giác rất am hiểu nghệ thuật uống trà, trong suốt hai năm Cố Nhã Thiển ở chung với Cố Giác tại New York cũng coi như mưa dầm thấm lâu được một chút.

"Tối qua em đã đi đâu vậy, nếu về trễ thì cũng nên gọi về nhà báo một tiếng chứ, tuy ông và bà tỏ vẻ nghiêm khắc vậy thôi nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ cho em.”

"Ở nhà bạn."

Phòng khách yên tĩnh trong vài phút.

Một làn sương mỏng nhẹ nhàng che đi những cảm xúc trong mắt cô: “Anh hai, em muốn biết những chuyện trước kia..."

Giọng cô nghe nhẹ tênh như con gió thoảng qua ngoài cửa sổ.

Cố Giác ngẩn ra, ánh mắt của anh ta vẫn dính chặt trên người cô nhưng không nói tiếng nào.

Cố Nhã Thiển chăm chú nhìn làn khói trắng bốc lên từ tách sứ trắng: “Ba của Dạ Lê là ai? Anh hai, anh muốn giấu em đến lúc nào nữa đây? Đợi đến lúc em tự mình nhớ lại sao? Hoặc giả nếu cả đời này em cũng không thể nhớ lại thì anh sẽ giấu em cả đời này sao, cả đời này cũng không biết người đó là ai, cả đời sống trong mơ hồ sao?”

Hương trà đã thấm vào cổ họng, Cố Nhã Thiển nhìn anh ta: “Anh hai, em có quyền được biết, Dạ Lê cũng có quyền được biết.”

"Nếu anh nói cho em biết, thật ra, năm xưa khi anh đưa Dạ Lê đi... cũng không biết ba của Dạ Lê là ai?" Anh mím môi thành một đường thẳng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui