Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Sắc mặt của Tô Ngọc Kỳ dần nghiêm lại, tay anh từ từ nắm chặt lại thành quyền, một lúc sau, anh cười khẩy một tiếng, tay châm một điếu thuốc, hút một phát, ánh mắt anh sắt bén: “Nói đi, anh muốn làm gì?”

“Ly hôn với Nhã Thiển.”

“ Không bao giờ.” Khóe môi người đàn ông nở ra nụ cười hờ hững: “Cố Nhã Thiển chỉ có thể là vợ của tôi.”

“Ồ?” Cố Thành Thái nhàn nhạt cười, anh không tiếp tục chủ đề này nữa, anh như thể coi đó là một điều hiển nhiên,cũng không có bất kỳ cảm giác tức giận nào, giống như là một cuộc trò chuyện bình thường vậy thôi ‘Anh đã ăn cơm chưa’ Đối phương lại nói một câu chào hỏi bình thường ‘chưa’.

“Tôi nghe nói, nhiều năm trước, thiên kim tiểu thư nhà họ Tô từng bị bắt cóc, biệt vô âm tính, còn tôi lại vừa vặn cứu được một cô gái, tôi cảm thấy cô gái này lại rất giống với vị tiểu thư nhà họ Tô năm đó bị bắt cóc nha…’

Đôi môi mỏng của Cố Thành Thái nhếch lên, anh nâng khuôn mặt tuấn mĩ âm trầm dưới ánh đèn pha lê lên: “Hay là tổng giám đốc Tô đi xem thử xem.”

…..

Nhiều năm trước, con gái của bà Tô tên Lục Biệt Lam hạ sinh một đứa con gái.

Sau đó đứa bé gái đó lại bị bắt cóc nhằm trả thù thương mại.

Biệt vô âm tính.

Lục Biệt Lam cũng vì lẽ đó mà thần trí không tỉnh táo, điên điên dại dại, sau này khi nhận nuôi Tô Vân Thư rồi bệnh tình mới đỡ lên một chút.

10 giờ sáng ngày hôm sau.

Tô Ngọc Kỳ nhìn nhìn bản giám định DNA đặt ở trên bàn.

Một cô gái trẻ độ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mắt mũi miệng...quả thực có mang chút bóng dáng của Lục Biệt Lam ở trong đó.

Người đàn ông liếc mắt xem qua bản giám định DNA, lại nhìn về phía người con gái trẻ tuổi đó, miệng đọc lên tên của cô ta: “Hàn Lê?”

…..

Phố Đông Đường.

Một con phố cổ nổi tiếng ở Thành Phố Vân Châu.

Vẫn là cửa hàng đồ ngọc với mặt tiền nhỏ, hôm nay cửa tiệm không mở cửa. Khi Cố Nhã Thiển bước vào, chỉ có một vài nhân viên trong cửa hàng đang đánh bóng cho ngọc sức, có rất nhiều sản phẩm mới ra mắt, còn một số nhân viên thì đang trò chuyện với nhau.

Nghe thấy có người tới, họ theo bản năng nói: “Hôm nay không mở cửa.” Tới lúc họ quay đầu lại nhìn thấy Cố Nhã Thiển thì lập tức nói: “Thì ra là cô Cố à, cô Cố, ông chủ tôi đang ở sân sau chờ cô.”

Vẫn là xuyên qua con đường nhỏ như lần trước.

Chỉ là ở khác mùa, tán lá xanh mướt đang dần dần chuyển sang màu vàng khô, nhưng mà cây nào cây nấy lại cao chọc trời, tạo nên cảm giác lạnh lẽo.

Cố Nhã Thiển còn chưa đi tới phòng khách thì đã nghe thấy một giọng nói lảnh lót truyền tới: “Lão già, đừng có ba hoa chích chòe với tôi nữa, lần này tôi tới không phải là để nhận thân nhận thích,mau đưa đồ cho tôi để tôi còn về gia tộc ở nước Z phục lệnh nữa.”

Cố Nhã Thiển đi vào thì đúng lúc nghe thấy tiếng ông chủ: “Đồ mà cô cần không có ở chỗ tôi, tôi sắp có khách đến rồi đó.”

“Cái lão già nhà ông…” Cô gái đó mang trên người một chiếc áo khoác màu đỏ tươi rất kín đáo, đầu đội một chiếc mũ nồi màu đen, trên tay mang một đôi găng cùng màu, tuy trong căn phòng rất ấm áp nhưng trên tay cô vẫn cầm một chiếc lò cầm tay để giữ ấm.

Đó là loại bếp lò bằng kim loại rỗng mà các quý bà hoàng gia trong triều đại nhà Thanh hay sử dụng trong những ngày trời đông giá rét để sưởi ấm.

Cố Nhã Thiển đi vào trong thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của một người con gái, cô quay qua nhìn về phía ông chủ tiệm đồ ngọc: “Không biết ông chủ đột nhiên tìm tôi tới đây là có việc gì?”

“Mời cô ngồi, cô Cố.”

“ Ê lão già, đây là khách của ông à?” Người con gái thân mặc áo đỏ quay mặt lại, ánh mắt giảo huyệt như hồ ly đặt trên người của Cố Nhã Thiển.

Cố Nhã Thiển sững sờ: “Khả Ly?”

Cô gái đứng trước mặt cô có khuôn mặt trái xoan với ngũ quan rõ ràng, giống hệt như cái người đã làm thôi miên giúp cô phục hồi trí nhớ hai ngày trước…

Nhưng điều duy nhất không giống chính là chiếc áo màu đỏ mà hôm nay cô ấy mặc, hơn nữa ngữ điệu và cả biểu cảm trên gương mặt của cô hôm nay lại không giống Khả Ly chút nào cả.

Người con gái mặc áo đỏ cười yểu điệu nói: “Tôi không phải là Khả Ly, tôi tên là Khả Ái, cô, đã từng gặp em gái tôi sao?”

Cố Nhã Thiển gật đầu: “Ừm, đã gặp qua.”

“Ừm, chúng tôi là chị em sinh đôi nên bị nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường.” Khả Ái tỉ mỉ đánh giá người phụ nữ trước mặt cô, cô ấy khí chất ưu nhã, vẻ ngoài rất xinh đẹp, sau đó cô lại đảo mắt qua nhìn ông chủ tiệm đồ ngọc với ánh mắt thâm trầm, cô hạ giọng nói: “Lão già, không phải là cô ấy chứ? “

Ông chủ rót một chén trà rồi đưa nó cho Cố Nhã Thiển, ông không trả lời câu hỏi của Khả Ái mà chỉ thốt lên một câu: “Cô Cố, uống miếng trà đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Cảm ơn.” Cố Nhã Thiển hơi hơi nhướng mày lên nhìn Khả Ái, cô có thể thấy rất rõ đôi mắt của cô ấy đang mang đầy những mớ cảm xúc hỗn độn, có bất ngờ, có phấn khích,có kích động và vân vân. Suy cho cùng thì cô ấy cũng còn trẻ cho nên cũng chưa biết cách để che giấu tâm tư của mình.

Cô vẫn còn chưa biết ông chủ tiệm đồ ngọc này kêu mình tới đây để làm gì đây nữa?

Cô nhấp một ngụm trà rồi nói: “Ông chủ, có gì ông cứ nói thẳng đi, chiều tôi còn phải lên máy bay nữa.”

Cố Nhã Thiển đã đặt vé máy bay lúc 4 giờ.

Cô sẽ bay về Thành Phố Hải Châu.

Ông chủ ho lên một tiếng: “Cô Cố, cô có đeo nhẫn tới không?”

“Không có, tôi để ở nhà.”

“Vật quý giá như vậy sao cô lại có thể bỏ ở nhà như vậy.” Khả Ái kích động nói, nhìn thấy Cố Nhã Thiển nhau mày, cô lại nói tiếp: “Ý của tôi là, vật quý giá như vậy cô phải cất giữ cho thật tốt, nếu không sẽ bị mất đó.”

Đôi mắt long lanh như phát sáng của Khả Ái chằm chặp nhìn vào Cố Nhã Thiển.

Cố Nhã Thiển nhẹ nhàng thở dài: “Tôi đã cất rất kỹ rồi.”

Cô cảm thấy ánh mắt của Khả Ái nhìn cô có hơi…..

Giống như là…. ánh mắt của một con mèo khi nhìn thấy một con cá khô vậy, rất tinh khiết, nó không hề mang theo chút địch ý nào cả, cô ấy là đang…hưng phấn sao??

Điều này khiến Cố Nhã Thiển không biết nên làm sao đây.

Cô lại còn cảm thấy cái cô gái tên Khả Ái này lại có chút đáng yêu nữa chứ.

Cô ấy không hề che đậy tâm tư của mình chút nào cả.

“ Khả Ái!” Ông chủ tiệm đồ ngọc ho lên một tiếng, ông trừng đôi mắt mình về phía Khả Ái, Khả Ái gãi gãi đầu: “Tôi chỉ là..chỉ là có chút nôn nóng kích động thôi, cô Cố, để tôi giới thiệu thêm lần nữa, tôi tên là Khả Ái, năm nay mười sáu tuổi, tôi đến từ nước Z, nếu cô đã gặp qua em gái tôi vậy thì chắc cô cũng biết về gia tộc của tôi, Ẩn tộc chúng tôi chỉ phục tùng cho Hoàng Thất của nước Z.”

Cố Nhã Thiển đã từng nghe qua một số chuyện về Ẩn tộc, nhưng mà cô vẫn không biết nhiều điều về cái ẩn thế gia tộc thần bí và to lớn này cho lắm.

Cô chỉ biết sau lưng của mỗi quốc gia đều có một ẩn thế gia tộc lớn mạnh làm hậu thuẫn thôi.

Khả Ái thật sự rất kích động, vì cuối cùng cô ấy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, cô ấy chính là người duy nhất trong Ẩn tộc đã hoàn thành nhiệm vụ a!!!

Cuối cùng thì cũng tìm được người đang cầm chiếc nhẫn ngọc này!!!

Ông chủ sợ Khả Ái lại kích động quá mà lắm mồm, nên lại khạc ra vài tiếng, Khả Ái nói: “Lão già, cổ họng của ông không được khỏe hay sao, hay là cảm rồi, hay là bị bệnh suyễn vẫn chưa chữa hết, chứ sao mà cứ ho hoài vậy.”

Ông chủ: “…..”

Khả Ái đi tới ngồi bên cạnh Cố Nhã Thiển, trời sinh cô vốn đã rất mạnh dạn, lại rất nhiệt tình, mồm miệng cứ líu la ríu rít không thôi, hơn nữa với khuôn mặt thanh thuần vô hại đó, dường như chả có ai phòng bị cô ấy cả.

“Cô Cố, bình thường cô thích ăn gì dạ?”

“Cô có sở thích gì không?”

“Thích nghe nhạc gì? Cô có thần tượng ai không? Có thích minh tinh nào không?”

Cố Nhã Thiển đưa tay lên đỡ trán: “Khả Ái à….tôi…”

Cái cô gái tên Khả Ái này cứ luyên thuyên hỏi nhiều như vậy, dáng vẻ thì bát quái nhưng lại sáng sủa khiến cho Cố Nhã Thiển khóc không được mà cười cũng không xong.

“Khả Ái!” Ông chủ lên tiếng: “ ôi còn có chuyện cần nói với cô Cố, cô ra ngoài trước đi.”

……


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui