Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Người làm thấy Đào Gia Thiên không có tức giận, vậy chắc là anh thích nó rồi, cô Mộc đúng là hiểu cậu Đào nhất.

Cô bưng khay trà lui ra ngoài.

Chiếc ly mang theo độ ấm, chứ không có quá nóng, nhưng ngón tay Đào Gia Thiên nắm chặt vẫn có thể cảm nhận được một độ ấm mang theo chút thơm ngọt.

Trước đây anh có thích uống thứ này sao?

Trong lòng Đào Gia Thiên, chỉ dấy lên một suy nghĩ này.

Có lẽ chỉ có điều này mới lý giải được thôi.

Anh lại uống thêm một ngụm, một mùi thơm nồng đậm lan tỏa trên đầu lưỡi anh, cũng không biết tại vì sao, anh lại không cảm thích ghét mùi vị này.

“ Đừng mà….”

Trong không khí.

Truyền đến giọng nói yếu ớt của người phụ nữ.

“ Đừng mà..cầu xin anh…”

Thanh âm của cô khàn khàn mà ngắt quãng, tựa như mang theo một sự thống khổ to lớn, Đào Gia Thiên đứng dậy đi qua đó, anh đưa mắt nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt của cô, khóe môi cô thì trắng bệch, hình như cô đang gặp một cơn ác mộng đáng sợ thì phải, anh thấp giọng gọi tên cô: “ Mộc Như Phương.”

Mộc Như Phương mơ thấy một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cô đang ở một hội sở cao cấp của Đông Nam Á, đó là nơi đầu tiên mà cô bị Tống Thấm Như tính kế đưa vào, cô có khuôn mặt xinh đẹp của phụ nữ phương đông nên vô số ánh mắt dâm tà đều đổ lên người cô, nơi này, chính là nơi mà mấy tên đàn ông hay lui tới để tìm thú vui hưởng lạc, Mộc Như Phương không trốn được, cô bị tên quản lý nhốt vào một phòng bao đầy rẫy những tên lão đại hắc bang, cô nhìn thấy ánh mắt dâm đãng của bọn chúng, nhưng không ai cứu cô cả, cô khẩn thiết van xin nhưng vẫn không ai cứu cả.

Cô mơ ước một người đến cứu cô biết bao.

Cái cảm giác sắp bị làm nhục này còn khó chịu hơn cả chết nữa.

Nhưng không có ai hết.

Đám người cầm thú này chỉ xem cô như mộ món đồ chơi, lẳng lơ mà tham lam.

Quần áo của cô bị xé toạc, cô liều mạng muốn giữ cho mình trong sạch, trong sự giằng co, cô đã đập vỡ một chai rượu rồi sau đó cào nát mặt mình.

Chỉ có như vậy, cô mới không bị làm nhục.

Không còn bị đem ra làm một thứ đồ chơi nữa.

Mặt cô tràn đầy máu tươi, khiến cho lũ dâm đãng đó chán ghét, họ buông tha cho cô.

Mộc Như Phương chìm vào cơn ác mộng đáng sợ.

Đôi môi trắng bệch run rẩy.

Có người gọi tên của cô.

Mộc Như Phương dường như nhìn thấy một tia sáng của hy vọng, cô mở mắt ra, đôi mắt của cô đỏ ửng, lông mi rươm rướm những giọt nước mắt, tầm nhìn của cô mịt mờ.

Cô đưa mắt nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt mình.

Tầm mắt dần dần rõ ràng.

Nhưng, căn bản không có hy vọng.

Cô nhìn thấy rõ người ở trước mặt mình.

Đào Gia Thiên, đó là Đào Gia Thiên.

Người đã đẩy cô vào vực sâu.

Không có ai cứu cô, không có.

Không có ai cả…..

“ Cậu Đào, cậu tới rồi.” đáy mắt Mộc Như Phương đỏ ngầu, tóc tai rối loạn, lúc nãy cô nằm nghiêng nên nước mắt đã làm ướt cả tóc mai cô rồi, cô có hơi nhếch nhác nhưng vẫn xinh đẹp như thường.

Cô cúi tầm mắt xuống, nhìn qua hướng khác.

Chứ không có nhìn Đào Gia Thiên.

Khi cô mở thứ đang đắp trên cơ thể mình ra, Mộc Như Phương ban đầu còn tưởng đó chỉ là một tấm chăn. Nhưng khi cô chạm vào nó bằng lòng bàn tay của mình, cô mới sững người, hàng lông mi dài của cô run lên, giống như đôi cánh của một con bướm đang đập.

Cô nhìn chiếc áo khoác màu đen cao cấp đang đắp trên người mình.

Là của Đào Gia Thiên.

Áo của Đào Gia Thiên.

Lúc này người đàn ông đang mặc một chiếc áo sơ mi ở nhà màu xám khói, ánh mắt hơi lạnh của anh nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ, trên bờ má còn đọng lại vài vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt đỏ ửng, đôi môi mỏng anh khẽ nhếch: “ Ngẩng đầu lên.”

Thanh âm lạnh lẽo không thể kháng cự được.

Mộc Như Phương nhè nhẹ thở sâu một hơi.

Sau đó cô ngẩng đầu lên.

Nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh như băng của anh.

Đôi con ngươi đó, sâu như không thấy đáy.

Mộc Như Phương nhẹ nhàng mở miệng: “ Cậu Đào.”

Người đàn ông một tay nắm lấy cằm của cô ngước lên, anh khom người xuống, ánh mắt anh gần sát khuôn mặt cô, lúc này anh càng nhìn thấy rõ vệt nước mắt chưa khô trên má cô cùng với đôi mắt xinh đẹp đang sưng đỏ. Anh mím môi, toàn thân toát ra sự lạnh khốc: “ Tại sao lại không dám nhìn vào mắt tôi?”

“ Em mơ thấy ác mộng, có hơi sợ, em mới tỉnh dậy thôi nên chưa nhận ra cậu Đào tới.” Giọng cô khàn khàn, thanh âm nhỏ nhẹ, cằm của cô bị anh nắm ngước lên nên mắt cô cũng bị ép nhìn vào Đào Gia Thiên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt anh quá lạnh lẽo.

Còn đôi mắt cô lại quá hờ hững.

Hai người nhìn nhau.

Mộc Như Phương bị Đào Gia Thiên nắm chặt cằm, nên chỉ có thể ngước đầu lên, từ góc độ này của cô không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Đào Gia Thiên, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của anh mà thôi.

Giống y như năm đó.

Rất lạnh.

Không có chút ấm áp nào cả.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương thơm ngọt của trà sữa, còn là mùi yến mạch.

Mộc Như Phương vừa lạc vào suy nghĩ.

Thì lại nghe Đào Gia Thiên hỏi: “ Vừa mơ thấy cái gì?”

Ngữ điệu của anh rất hờ hững.

Giống như chỉ là tùy tiện hỏi thôi.

“ Không có gì….” Giọng nói cô có hơi căng thẳng, bởi vì người đàn ông nắm cằm cô quá mạnh, khiến cho cô nghẹn họng, không thở được, tên đàn ông này đúng là hỷ nộ bất thường mà, Mộc Như Phương cũng không biết tại sao anh ta lại đột nhiên trở nên không vui như vậy nữa.

“ Cậu Đào….”

“ Tôi kêu cô nói, cô mơ thấy gì!” Những ngón tay xương khớp rõ ràng của Đào Gia Thiên rơi trên chiếc cổ thanh tú của Mộc Như Phương, anh cố gắng kiểm soát sức của mình, đôi mắt lặng lẽ và sâu thẳm của anh nhìn vào đôi mắt sưng đỏ nhưng xinh đẹp của người phụ nữ, khuôn mặt cô tái nhợt, rõ ràng là cô vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi, nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi.

Giọng anh lạnh lùng và đều đều, như những phím đàn piano cao cấp.

Nhưng không chất chứa chút tình cảm nào cả.

Mộc Như Phương nhắm mắt lại: “ Em mơ…mơ thấy cuộc sống trước kia của em.”

Cô biết Đào Gia Thiên đang lắng nghe.

Nên cô chậm rãi tiếp tục.

Đây là vết thương lòng rất sâu của cô trước đây, bây giờ lại mở nó ra lần nữa, đau rát như máu huyết tuôn trào, thanh âm cô run lẩy bẩy, lúc cô nói, Đào Gia Thiên có thể cảm nhận được, mỗi huyết mạch trên cổ cô đều đang run rẩy.

Khiến cho những ngón tay của anh đều như đang bị thiêu đốt.

“ Trước đây em ở trong một hội sở giải trí ở Đông Nam Á, có người muốn bao em..ưm….” Cô có hơi không thở được, bởi vì khi cô nói ra những lời này, những ngón tay của đàn ông lại càng từ từ dùng sức bóp lấy cổ cô.

“ Sau đó em…em cào nát mặt mình đi….” Mộc Như Phương nói tới đây, khóe môi cô lại cong nhẹ lên mang theo ý cười trào phúng: “ Mặt em lúc đó đầy máu, nên bọn họ..bọn họ mới bỏ đi..mới tha cho em…”

Đáy mắt Đào Gia Thiên run lên.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, trên mặt cô có một vết thương đã rất mờ, gần sát bên tóc mai của cô, khi trang điểm có thể che hết hoàn toàn, cho dù cô có không trang điểm đi nữa thì chỉ khi nhìn thật kỹ mới có thể thấy được.

Làn da non mọc lên tạo thành một vết hằn lờ lờ trắng trẻo

Nhưng nó không hề gây khó chịu một chút nào cả.

Thay vào đó, nó chỉ trông giống như một hạt gạo trên ngón tay.

Lúc này Mộc Như Phương nhắm chặt mắt, hàng lông mi cô run rẩy. Dường như thở hơi anh hơi nhanh vì anh đang hơi dùng sức. Anh có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay mình, từng sợi mạch trong cổ cô đều đang đập thật mạnh.

Anh buông lỏng ngón tay ra rồi đưa lên vuốt ve mặt cô.

Ngón tay anh chạm vào vết thương.

Ngón tay anh bất giác run lên.

Sâu thẳm trong tim anh như thể có vật gì đó đang rỉ ra, anh không khống chế được, tim anh đau, nỗi đau không thể nhận biết được, đôi mắt đen láy đó vừa lóe lên sự ấm áp vừa lộ ra sự phẫn nộ, ngay cả Đào Gia Thiên cũng không nhận ra.

Cả ngày nay Mộc Như Phương chưa ăn gì cả.

Cô ăn không nổi, cô cứ nghĩ tới chuyện của Nặc Nặc.

Tuy cô đã nhận được tin từ ám vệ rằng, Nặc Nặc đã không sao rồi.

Nhưng trong lòng cô vẫn không yên được.

Dạ dày cô có hơi đau thắt.

Hơn nữa, hôm nay còn là ngày đầu kỳ sinh lý của cô nữa, có hơi khó chịu, cho nên buổi chiều trong lúc đọc sách, cô mới ngủ thiếp đi.

Cô nắm chặt tay mình, rồi đưa mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt: “ Cậu Đào, em nói hết rồi, em đã mơ như vậy, là mơ.”

Mơ và thực tại, giống y như nhau.

……


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui