Không khí tang thương bao trùm ngõ ngách Dung gia.
Tiếng khóc cũng những lời xót thương của những người xung quanh càng làm cho khung cảnh trở nên thê thảm.
“Mấy mẹ con hãy nương nhau mà sống.
Ông Dung trên trời thấy bà Quách thế này thì sao yên tâm nổi.”
Bà Quách tính từ ngày chồng mất đến nay đã ngất ba lần.
Vì quá đau khổ mà cứ tỉnh dậy nhìn vào hiện thực lại không thể chống chịu.
Từ xa xa, hình bóng một năm một nữ xuất chúng dần lại gần.
Trên khuôn mặt nam nhân lãnh đạm nhưng có vẻ tiều tuỵ.
Còn nữ nhân, một chút sức sống cũng không có.
“Chị…”
“Hoan Hoan…”
“Mẹ, Tuyền Tuyền! Chuyện này là sao?”
Đôi mắt đỏ hoe của hai người hiện lên vài phần khó xử, họ đã giấu Dung Tiêu Hoan chuyện động trời, đến lúc cô biết thì mọi chuyện đã quá muộn.
“Chị, ba mất rồi, ba vì bệnh tim mà mất.
Mẹ và em cũng không định giấu chị đâu…”
“Im mồm!”
Dung Tiêu Hoan gần như hét lên, mọi biểu cảm trên mặt cô không thể khống chế được nữa.
Cố Viễn Tranh lo lắng, định ôm cô vào lòng:
“Bình tĩnh đã.”
“Anh bỏ ra!”
Dung Tiêu Hoan đẩy anh ra, cô lắc đầu:
“Còn không phải tại anh sao? Các người… các người ai cũng lừa dối tôi.
Ba à, ba bọn họ bắt nạt con, ba mau đòi lại công bằng cho con gái đi… ba… ba…”
Cô quỳ trước linh cữu của ba, khóc rống lên từng tiếng.
Mọi lời đau khổ trong tim gan bị cô nói ra hết.
Dường như chẳng còn nỗi đau nào qua nổi nỗi đau mất đi người thân cận nhất.
“Ba! Ba tỉnh lại cho con…”
Cô dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra lời đó rồi ngất lịm bên linh cữu ba mình.
Âm thanh hoảng hồn của người bên cạnh linh cữu thốt lên:
“Máu! Máu! Dung tiểu thư chảy máu rồi!”
…
Chuyện ngày hôm đó Cố Gia đã cho người ém xuống, song vẫn có người truyền tai nhau việc con dâu Cố Gia bị sảy thai.
Có người còn nói Dung Tiêu Hoan vô dụng, không giữ được con của mình nhưng họ đâu biết cô đã phải trải qua những chuyện gì.
Dung Tiêu Hoan hôn mê trong bệnh viện hai ngày, khi tỉnh dậy nghe tin mình bị sảy thai, cô cũng không có phản ứng thái quá, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn vô định ra phía cửa sổ.
Cô cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến việc xảy ra hai ngày qua, cứ như một con rô bốt nghe lời bác sĩ, ăn rồi lại nằm.
“Hoan Hoan, đó là con của anh, anh xin lỗi.
Nếu biết trước anh sẽ không làm vậy với em.”
“…”
“Hoan Hoan, em như vậy anh biết phải làm sao? Nói gì đi em, chửi, đánh anh đi, đừng im lặng nữa.”
Cô không buồn tiếp một lời của Cố Viễn Tranh, đến cả mẹ và em gái, cũng nhận kết quả như vậy khi đến thăm cô.
Cố Viễn Tranh cũng không nản lòng, ngày ngày như được lên dây cót lại tới bệnh viện thăm Dung Tiêu Hoan, anh thay bác sĩ nhận phần chăm sóc cô.
Đối với Dung Tiêu Hoan thì cô không có phản ứng gì khác, cô xem Cố Viễn Tranh cũng giống với mấy cô y tá chỉ khác là anh rất vụng về, gì cũng không biết làm, mấy lần suýt chút nữa cô phải mở miệng để mắng anh, nhưng may mắn kìm lại được.
Cứ vậy trải qua một tuần, phó giám độc tập đoàn Cố thị cần mẫn tới bệnh viện chăm sóc vợ, tối đến lại về xem xét giấy tờ.
Đang vẻ tuấn ngạo cũng vì thế sa sút không ít.
Vào một ngày, Cố Viễn Tranh như thường lệ vào bệnh viện chăm sóc Dung Tiêu Hoan.
Vừa vào đến cửa, anh đã thấy hai người đàn ông mặc vest đang đứng gần giường bệnh của cô.
Nhưng chưa kịp tức giận, Cố Viễn Tranh đã nhận ra điềm chẳng lành.
“Hoan Hoan, chuyện này là sao? Em lại muốn làm cái gì nữa?”
Lần đầu tiên kể từ ngày anh biết sự thật, Dung Tiêu Hoan mở miệng:
“Ly hôn đi.
Chúng ta chẳng còn gì để phải bó buộc nhau nữa.
Tôi tha anh, mong anh cũng tha cho tôi.”
Giọng nói khàn đặc mơ hồ nhưng ánh mắt lại hiện lên sự kiên quyết tuyệt đối.
Ánh mắt không còn sự trong trẻo ban đầu mà mờ đục tội lỗi.
“Em đùa anh à? Nói đi, chỉ là nhất thời thôi đúng không? Chúng ta sao có thể…”
“Đừng dài dòng, ký đi, tôi ký rồi.”
Một tên mặc vest bước lên phía trước chìa ra tờ đơn ly hôn có chữ ký của Dung Tiêu Hoan.
Điều đó khiến Cố Viễn Tranh bật cười, tiếng cười lạnh lẽ ở phát ra từ kẽ răng:
“Tôi không ký, tôi đố em thoát khỏi tôi được đấy!”
Tên mặc vest còn lại khinh thường nhìn anh, rút trong cặp táp ra một sấp ảnh:
“Đã có bằng chứng anh hành hung vợ mình.
Xét theo luật thì cô ấy có quyền đơn phương ly hôn.
Chỉ là cô ấy muốn dành cho anh chút mặt mũi nên mới để anh ký.”
Trong đống ảnh là những vết tích đỏ tím trên người Dung Tiêu Hoan mà anh để lại.
Nói trắng ra đó không phải hành hung, chỉ là anh dùng quá nhiều lực nên mới… Nhưng cô lại không biết xấu hổ mà dùng mấy vết tích này để đe dọa anh.
“Được lắm, được lắm! Dung Tiêu Hoan, em được lắm.
Nhưng nói cho em biết, cho dù ly hôn thì em không thể thoát khỏi tôi đâu.
Tôi sẽ cho em biết tôi yêu em đến nhường nào và cũng sẽ khiến em yêu lại tôi.
Cố Viễn Tranh này đã nói thì sẽ làm được.”
Anh mang theo khuôn mặt nóng bừng rời khỏi bệnh viện.
Nhưng anh đâu biết mình đã chậm trễ hơn so với Dung Tiêu Hoan.
Chưa kịp để anh thực hiện lời nói đó thì cô đã bốc hơi biến mất, không để lại một dấu tích.
Kể cả người thân cô cũng không để cho họ biết..