Cơn đau đớn nhanh chóng ập tới, lập tức chiếm lấy toàn bộ thân thể Cố Thừa Duật, giống như hàng nghìn kim châm đâm vào hắn.
Hắn ho liên tục ho khan, vì khi nãy có hút thuốc vào.
Hắn không ngờ thuốc sẽ nhanh phát tác như vậy, và phác tác trong trường hợp này.
Cố Thừa Duật đau đớn toàn thân, hắn nặng nề bước vào phòng mình đóng chặt cửa vào.
Hứa Minh nói thuốc này phát tác thì nạn nhân sẽ đau đớn giống như người nghiện thuốc phiện, cũng không còn ý thức nữa.
Hắn không muốn Giai Tuyết nhìn thấy cảnh này, cũng không muốn làm tổn thương cô bé, cho nên chỉ biết đóng cửa trong phòng tự mình chịu đựng.
Cố Thừa Duật ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cố ngăn bản thân bị mất kiểm soát.
Đồ đạc trong phòng bị hắn gạt hết xuống, vỡ tan tành.
Hắn dựa người lên tường thở hổn hiển, nhưng toàn thân vẫn đau nhói.
Đau như muốn chết đi sống lại.
Hắn lại gắng gượng bước vào phòng tắm xả một bồn tắm nước lạnh, ngâm mình vào trong đó.
Ngoài trời lạnh giá, nước lạnh thì như băng, thế nhưng nó cũng không đau đớn bằng nỗi đau hiện giờ của hắn.
Cố Thừa Duật ngửa đầu lên thở hổn hiển, toàn thân hắn như muốn đóng băng trong nước lạnh.
Nhưng có vẻ như ngâm nước lạnh cũng đỡ hơn một chút rồi.
...
Paris...
Paris bây giờ là buổi trưa, ở nhà chỉ có mình Vân Vy.
Cô tự mình ăn trưa xong rồi đi ngủ trưa, nhưng cứ nhắm mắt lại mơ thấy ác mộng.
Cô nằm mơ thấy cảnh Cố Thừa Duật đau đớn toàn thân, nhưng cô không thể chạm vào hắn được, không thể làm gì cả.
Vì sao đã hơn 2 tháng rồi cô còn chưa quên được hắn?
Vân Vy bước ra khỏi phòng, cô tới ban công hóng gió.
2 tháng nay cuộc sống của cô khá bình yên, tuy đã tổ chức hôn lễ rồi nhưng ngày mai mới hoàn thành xong thủ tục đăng ký kết hôn của cô và Hắc Khải.
Cho nên tới ngày mai cả hai mới chính thức trở thành vợ chồng.
Trong suốt 2 tháng này, cô luôn ngủ cùng phòng với Tiểu Nghiêm.
Cô biết làm như vậy rất thiệt thòi cho Hắc Khải, nhưng cô thật sự chưa thể thích ứng nổi.
Cô đành nói là chờ tới ngày hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn thì mới ngủ chung phòng với anh.
Và ngày hôm đó là ngày mai rồi.
Cô thở dài, nhìn về phía xa xăm.
Tiểu Nghiêm đã đi học tiểu học, còn Hắc Khải thì bận rộn công việc ở bệnh viện suốt.
Cô một mình ở nhà, không bạn bè, không người thân cho nên cũng chán vô cùng.
Cô xoay người lại, vừa hay chuông điện thoại reo lên.
Cô giật mình cầm điện thoại của mình lên, dòng số điện thoại quen thuộc đập vào mắt khiến cho cô kinh hãi.
Số điện thoại này dù có chết cô cũng không thể quên được, đó là số của Cố Thừa Duật.
Cô định không nghe máy, nhưng không hiểu vì sao nhịp tim lại dồn dập, trong lòng bất an không yên.
Ma xui quỷ khiến, cô rốt cuộc cũng nhấn nút nghe máy.
Vừa xong, cô chỉ muốn nhanh tắt điện thoại và mắng bản thân một trận, rằng vì sao lại nghe điện thoại của Cố Thừa Duật chứ?
Nhưng đó chỉ là những gì mà cô tự nhủ, cô không có tắt máy đi.
Cô nghe máy rồi, nhưng đầu dây bên kia không có ai lên tiếng, cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề khiến cho lòng cô cũng não nề theo.
Cố Thừa Duật rốt cuộc đã tỉnh lại hay chưa, và người gọi điện cho cô là ai? Lòng cô dâng lên nỗi hoang mang lo sợ.
Khi nãy cô thấy số điện thoại gọi đến là của Cố Thừa Duật, cô thật sự rất mừng rỡ, mừng vì hắn đã tỉnh lại.
Nhưng giờ không nghe thấy đối phương nói gì cả, lòng cô lại sợ hãi...
- Alo? Có ai đó không?
Cô không thể chịu được nữa rồi.
Gạt hết mọi rào cản đi, cô cất tiếng trước.
Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia càng não nề hơn, mãi cô mới nghe thấy giọng nói nặng nhọc của Cố Thừa Duật:
- Giai Tuyết sốt rồi, con bé muốn gặp em lần cuối...
Rầm!
- Á!
Vân Vy giật mình suýt chút nữa vứt điện thoại theo, vì sao ở đầu dây bên kia lại vang lên tiếng động lớn như vậy? Cô thật sự rất lo lắng, cô thừa nhận cô lo lắng cho Cố Thừa Duật.
Lòng cô thấp thỏm không yên, cô suy nghĩ một lát rồi vội vã bước xuống dưới nhà và lái xe tới sân bay.
Cô thật sự điên rồi...!
...
Cố Thừa Duật ném điện thoại đi, toàn thân đau đớn.
Bàn tay đập mạnh lên bồn tắm, bắt đầu rit máu.
Cả vết thương trên ngực trái cũng đau đớn theo, bồn tắm nước lạnh nhuộm đỏ màu của máu.
Cố Thừa Duật dần mất đi ý thức, sau đó hắn ngất đi.
Sân bay...
Máy bay hạ cánh thì ở thành phố này là 4 giờ sáng.
Vân Vy vội vã chạy ra khỏi sân bay để bắt taxi, cô cũng quên mất phải báo lại với Hắc Khải.
Nhưng giờ lòng cô toàn nỗi lo lắng, cô không nghĩ nhiều tới vậy.
- Bác tài ơi, nhanh lên một chút được không ạ?
Vân Vy giục bác tài.
Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ tới rằng bản thân sẽ quay lại trong tình huống như bây giờ.
Cô thề, cô hứa sẽ buông bỏ tất cả, quên đi Cố Thừa Duật.
Nhưng một cuộc điện thoại của hắn đã khiến bao cố gắng của cô đổ hết xuống sông xuống biển.
...
Sau hai tiếng vật vã, cuối cùng Cố Thừa Duật cũng tỉnh lại trong bồn tắm nước lạnh, lí trí cũng dần trở về.
Nước lạnh buốt khiến cho toàn thân hắn lạnh cóng như sắp đóng băng lại, hắn vội vã bước ra khỏi bồn tắm, xoa xoa mi tâm.
Vừa nãy khi thuốc phát tác hắn đã làm gì? Hắn thật sự không nhớ rõ, và cũng không muốn nhớ.
Bước ra nhìn mớ hỗn độn trước mặt, Cố Thừa Duật chỉ bước qua và tới tủ quần áo mặc áo sơ mi vào, sau đó lại vội vã tới phòng Giai Tuyết.
Không biết Giai Tuyết sao rồi, thật là đáng chết, tại sao thuốc lại phát tác vào lúc này cơ chứ?
Cố Thừa Duật ho khan vài cái, nhưng cũng nhanh chóng bước vào phòng Giai Tuyết.
Hắn đưa tay sờ lên trán cô bé, đã hạ sốt rồi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Giai Tuyết cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của ba đặt lên trán, cô bé lúc này lờ đờ mở mắt ra, yếu ớt nói:
- Ba ơi...con xin lỗi ba vì đã không nghe lời...Con không nên dầm mưa để rồi bị ốm...
Cố Thừa Duật nghe Giai Tuyết tự nhận hết mọi tội lỗi về mình, hắn đau lòng vô cùng.
Hắn giấu đi cảm xúc của mình rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Giai Tuyết:
- Giai Tuyết ngoan, không phải lỗi của con.
Cố Thừa Duật cúi đầu hôn trán Giai Tuyết, rồi đắp chăn lại cho cô bé:
- Mới 4 giờ thôi, còn sớm, con ngủ thêm chút nữa nhé.
Cố Thừa Duật mỉm cười an ủi vỗ về Giai Tuyết, cô bé liền gật đầu, nhưng đôi mắt thoáng buồn:
- Ba ơi...cô Vân sẽ tới thăm con chứ?
Giai Tuyết vẫn còn chút ý thức về chuyện khi nãy, cô bé liên tục gọi tên Vân Vy, và cũng thật sự muốn gặp cô.
Cố Thừa Duật khựng lại, sau đó hắn nhanh chóng giấu đi sự đau đớn trong ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt trán lau mồ hôi cho Giai Tuyết:
- Chỉ cần con khỏi ốm, cô ấy sẽ trở về.
Cố Thừa Duật đau đớn trong lòng, hắn đã nói dối.
Hắn biết không nên gieo hy vọng cho Giai Tuyết, nhưng hiện giờ tình huống bắt buộc hắn phải nói dối.
"Ba xin lỗi con nhiều."
Cố Thừa Duật chỉ biết thú tội trong lòng.
Hắn thật sự rất đau khổ, hắn không muốn Giai Tuyết cũng đau khổ như mình.
Giai Tuyết nghe ba nói vậy, cô bé cũng hoàn toàn tin lời ba:
- Vậy chỉ cần con ngoan ngoãn thì cô ấy sẽ quay về sao? Vậy cô ấy...có đồng ý làm mẹ con không ạ?
Trái tim Cố Thừa Duật thắt lại, hắn lại miễn cưỡng mỉm cười:
- Đương nhiên rồi, vậy nên con phải mau khỏi ốm nhé.
Không chỉ đau lòng vì Giai Tuyết, Cố Thừa Duật cũng rất nhớ Tiểu Nghiêm.
Rất nhiều lần hắn mơ thấy cảnh gia đình hạnh phúc sum vầy bên nhau, mơ thấy Tiểu Nghiêm gọi mình là ba.
Nhưng dường như tất cả những thứ đó quá xa xỉ đối với hắn.
Với lại Tiểu Nghiêm đã gọi người đàn ông khác là ba rồi, nghĩa là dù hắn có làm gì đi chăng nữa cũng đã muộn.
Người ba này đã vắng mặt trong tuổi thơ của Tiểu Nghiêm suốt 5 năm, giờ còn xứng đáng để Tiểu Nghiêm gọi một tiếng ba nữa sao?.