Vân Vy bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại để không gây ra tiếng động lớn cho Giai Tuyết đang ngủ.
Cô định cứ thế rời đi nhưng ngay lập tức gặp Cố Thừa Duật đang đứng trước mặt cô.
Cô có chút giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, lạnh lùng nhìn hắn:
- Tôi phải đi đây!
Nói xong cô bước một bước, đột ngột bị Cố Thừa Duật ôm lại từ phía sau.
Cô giãy giụa phản kháng thì bị hắn xoay người lại, lập tức cưỡng hôn cô.
Cô giật mình dùng hết sức của mình để đẩy hắn ra, tức giận giáng cho hắn một cú tát thật mạnh.
Nhưng cô thật không ngờ hắn sau cái tát mạnh vẫn tiếp tục cưỡng hôn cô thêm lần nữa.
Lần này cô cố phản kháng những cũng không tài nào phản kháng nổi, cô chỉ biết ấm ức đập hắn thật mạnh.
Lát sau hắn mới buông cô ra, tiếp tục ôm cô thật chặt:
- Đừng đi được không? Anh thật sự nhớ em.
Vân Vy đau lòng, cô cố đẩy hắn ra thêm lần nữa nhưng cũng chỉ tốn công phí sức.
Cô yếu ớt để mặc cho hắn ôm:
- Anh đừng có trẻ con như vậy.
Tôi còn có gia đình của tôi, anh hiểu không?
Vân Vy nói một cách bất lực, cô không kìm được nước mắt mà rơi xuống.
Cố Thừa Duật nhìn cô khóc, hắn càng thêm đau đớn.
Hắn buông cô ra, lau nước mắt cho cô.
Cô khóc hắn cũng rất đau:
- Anh xin lỗi, em đừng khóc.
Cố Thừa Duật chưa bao giờ biết dỗ dành phụ nữ khóc như nào, lúc này cô càng khóc to hơn, hắn càng cuống cuồng.
Vân Vy lắc đầu bất lực:
- Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, mong anh giữ đúng lời hứa của mình.
Cô gạt nước mắt đi, quay lưng lại.
Cô đã tự hứa với bản thân là sẽ quên đi tất cả, cô sẽ không mềm lòng nữa.
Đó là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.
Cố Thừa Duật đứng bất động nhìn Vân Vy chuẩn bị rời khỏi đây mãi mãi, đột nhiên hắn giật mình khi thấy Giai Tuyết chạy từ phòng ra nắm lấy váy Vân Vy.
Cô bé rơm rớm nước mắt nhìn cô:
- Cô Vân ơi đừng đi mà, huhu cô vừa hứa với con rồi mà.
Thật ra khi nãy Giai Tuyết không hề ngủ say, cô bé không ngủ được nên ngoan ngoãn giả vờ ngủ để cho Vân Vy vui lòng.
Khi cô rời khỏi phòng, Giai Tuyết đã mở mắt ra và từ từ bước xuống giường.
Cô bé nấp ở cửa và thấy ba và cô như có tranh chấp gì đó, và sau đó cô khóc.
Giai Tuyết hoảng sợ mở cửa phòng chạy ra nắm lấy váy cô.
Vân Vy khựng lại, trái tim cô rất đau đớn.
Cô đứng bất động một lúc rồi sau đó dùng sức đẩy Giai Tuyết ra.
Cô không thể cho được Giai Tuyết hạnh phúc của một gia đình, vì vậy nên cũng không muốn gieo hy vọng cho cô bé nữa.
Cố Thừa Duật cũng đang đứng bất động nhìn cô, đột nhiên khuôn mặt hắn biến sắc.
Cả Vân Vy cũng kinh hãi theo tiếng động phát ra.
Đến khi cô quay đầu lại thì Giai Tuyết đã nằm bất động ở dưới chân cầu thang, máu tươi bắt đầu chảy ra.
Cô bé không còn khóc lóc đòi cô ở lại nữa mà đã hoàn toàn im lặng, bầu không rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ.
Một giây sau cô và Cố Thừa Duật mới có phản ứng, Cố Thừa Duật vội vã chạy xuống dưới cầu thang:
- Giai Tuyết!
Vân Vy cũng hốt hoảng theo.
Khi nãy cô chỉ đẩy nhẹ cô bé thôi, nhưng cô không hề để ý tới đằng sau mình chính là cầu thang.
Cô tận mắt nhìn Giai Tuyết lăn xuống mấy chục bậc cầu thang, trái tim cũng như chết lặng theo.
Cô vội vã chạy theo sau Cố Thừa Duật muốn giải thích, nhưng chỉ nghe thấy hắn hoảng loạn quát lớn:
- Mau lấy chìa khoá xe của anh.
Vân Vy cũng lập tức chụp lấy chìa khoá xe ở trên bàn, chạy theo sau Cố Thừa Duật.
Bệnh viện...
Giai Tuyết ở bên trong cấp cứu, bên ngoài cả Cố Thừa Duật và Vân Vy đều đứng ngồi không yên.
Cô thật sự rất lo lắng, cảm giác tội lỗi khiến cho cô càng sợ hãi hơn.
Bởi vì cô sợ sẽ mất đi Giai Tuyết.
Chính cô cũng không rõ cảm xúc của bản thân lúc này là gì nữa.
Khác với sự lo lắng bồn chồn của cô, Cố Thừa Duật chỉ ngồi bất động trên ghế.
Hắn không có phản ứng gì cả, mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến cho hắn chưa kịp thích ứng.
Mới khi nãy Giai Tuyết còn nằm trên giường, bây giờ đã ở trong phòng cấp cứu.
Sao hắn có thể không sốc chứ?
Vân Vy không chịu được, cô tuyệt vọng ngồi xuống ghế ôm mặt khóc.
Cố Thừa Duật ngồi bên cạnh tuy không nói gì, nhưng tâm trạng hắn nặng nề.
Cô biết hắn chắc chắn sẽ rất giận cô.
- Thừa Duật, em...em thật sự không cố ý.
Em biết giờ em nói gì cũng thừa thãi, nhưng xin anh hãy nói gì đó đi.
Anh đừng có im lặng như vậy...
Vân Vy vừa khóc vừa nói, cô không mong hắn tha thứ cho mình.
Hắn có thể trách mắng cô cũng được, nhưng hắn im lặng như vậy cô càng sợ hãi hơn.
Cố Thừa Duật càng thêm sầu não, xoa xoa mi tâm không nói gì.
Lúc đó Hứa Minh mới hớt hải chạy tới, theo sau còn có An Phương.
- Giai Tuyết sao rồi?
Hứa Minh lo lắng hỏi, nhưng cả Vân Vy và Cố Thừa Duật đều không ai trả lời.
An Phương cũng bước tới, nhìn thấy Vân Vy cô vô cùng bất ngờ:
- Vy Vy? Cậu sao lại ở đây?
Khi An Phương xuất viện thì đã hơn 2 tháng cô không liên lạc được với Vân Vy, giờ đây thấy Vân Vy xuất hiện ở bệnh viện thì An Phương vô cùng bất ngờ, cũng có chút vui mừng.
Vân Vy lúc này mới ngước lên nhìn An Phương, cô bất lực khóc.
An Phương lập tức ôm cô, vỗ lưng an ủi:
- Vy Vy đừng khóc.
Đột nhiên Hứa Minh ngẩn người hồi lâu nhìn Vân Vy, anh ta nhớ 2 tháng trước Ôn Hằng đã điên cuồng chửi Vân Vy.
Đúng vậy, cô chính là họ Vân, tên của cô chỉ có một chữ Vy.
Sao bây giờ anh mới để ý tới cái tên này cơ chứ?
Vân Vy chính là tên của bệnh nhân sinh đôi năm đó.
Trước giờ Hứa Minh luôn cảm thấy nhìn Vân Vy quen quen, nhưng không tài nào nhớ ra nổi cô là ai.
Khi nãy nghe An Phương gọi một tiếng Vy Vy, anh mới thông não được.
Cho tới giờ Hứa Minh vẫn còn nhớ khuôn mặt nhợt nhạt của Vân Vy khi được đưa tới bệnh viện để sinh con, khuôn mặt đó anh mãi không thể quên được.
Chỉ là sau 6 năm, anh gặp lại Vân Vy trong tình cảnh không mấy vui vẻ gì nên anh mới không nhớ ra cô.
- Cô chính là Vân Vy?
Hứa Minh đột nhiên bước tới gặng hỏi, An Phương ngước nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc:
- Đúng rồi, có vấn đề gì sao?
Vân Vy không trả lời, mà là An Phương trả lời thay cô.
Lúc này Hứa Minh đột nhiên kích động, anh ta tiếp tục hỏi:
- 6 năm trước cô từng sinh con đúng không?
Vân Vy còn đang ngớ người ra khi đột ngột bị hỏi câu hỏi như vậy thì Hứa Minh lập tức nói tên của bệnh viên đó, cô càng thêm hoang mang hơn trước những lời mà Hứa Minh nói tiếp:
- Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng tìm thấy mẹ ruột của Giai Tuyết rồi!
- Cái gì?
Tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả Cố Thừa Duật đang ngồi bất động hồi lâu, hắn cũng đứng phắt dậy.
Hắn nhìn Vân Vy chằm chằm đầy nghi hoặc.
Ngay cả Vân Vy cũng thấy khó tin, cô lùi lại một bước, hoang mang lắc đầu:
- Tôi...tôi không hiểu anh đang nói gì cả...
- Tôi chắc chắn là lúc cô mang thai không có đi siêu âm, cho nên đến cả việc mình sinh đôi còn không biết.
Hứa Minh tiếp tục nói, câu nói như sét đánh dữ dội ngang tai Vân Vy, cô ngồi thụp xuống, tinh thần hoàn toàn sụp đổ.
Hình ảnh của Giai Tuyết cứ thế ùa về trong cô, từng hình ảnh một cứ như một con dao sắc nhọn cứa vào tim cô từ chút một.
Nụ cười của Giai Tuyết, sự tủi thân của con bé, và cả những lúc con bé ngây thơ gọi cô một tiếng "Cô Vân, cô Vân..."
Cố Thừa Duật lúc này mới bước tới túm lấy cổ áo Hứa Minh, dường như hắn càng kích động hơn Vân Vy nhiều:
- Cậu vừa nói gì? Ai là mẹ ruột Giai Tuyết? Sinh đôi gì cơ?
Sinh đôi ư, Tiểu Nghiêm cũng 6 tuổi.
Nếu thật sự là sinh đôi với Tiểu Nghiêm thì Giai Tuyết cũng là con ruột của hắn sao?
Hứa Minh cũng bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Cố Thừa Duật, anh ta liền nói:
- Mẹ ruột của Giai Tuyết là Vân Vy.
À, còn thằng bé lần trước tôi nhìn thấy ở nhà cậu, đó, hai đứa nó chính là sinh đôi.
Hứa Minh hoàn toàn không biết ba ruột của Tiểu Nghiêm là Cố Thừa Duật, cho nên bây giờ thấy hắn kích động vì Giai Tuyết, anh ta cũng không hiểu vì sao.
Cố Thừa Duật lúc này mới buông Hứa Minh ra, hắn nhìn Vân Vy thêm lần nữa rồi vò đầu.
- Giai Tuyết...sao ba không nhận ra con sớm hơn?
Lần này tới lượt An Phương và Hứa Minh kinh hãi.
Chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao câu chuyện nó lại rối loạn như vậy chứ?
Vân Vy và Cố Thừa Duật mỗi người ngồi một góc với tâm trạng nặng nề, không ai giải thích gì thêm..