Ngày hôm sau...
Tỉnh dậy sau cơn khoái lạc đê mê, cả cơ thể Vân Vy đau nhức không thể tả thành lời.
Vô thức nghĩ lại đêm hôm qua, Vân Vy có chút xấu hổ mà đỏ mặt.
Tới giờ cô đã hiểu ý nghĩa từ "bù đắp" của Cố Thừa Duật là gì, thì ra làm chuyện đó lại lạ lẫm như vậy.
Mặc dù cô và hắn không phải là lần đầu làm chuyện ấy, nhưng suy cho cùng những lần trước toàn là những lúc một trong hai không được tỉnh táo.
Đêm qua mới là đêm chân thật nhất, giúp cô cảm nhận rõ nhất về Cố Thừa Duật như thế nào...
Vân Vy càng nghĩ càng thấy đầu óc mình mơ hồ, cô vội vã dẹp hết mọi suy nghĩ đi, dù thế nào cũng không được phép thoả hiệp.
Cố Thừa Duật đã thức dậy từ lâu, bây giờ hắn mới từ phòng tắm bước ra.
Nghĩ tới đêm hôm qua ngọt ngào cỡ nào, lòng hắn lại hạnh phúc vô cùng.
Thân thể mềm mại của cô, biểu cảm ngượng ngùng của cô khi nằm dưới thân hắn chỉ biết nỉ non cầu xin hắn.
Tất cả khiến cho hắn điên đảo như người điên mất hết lí trí.
Chết tiệt thật, hắn nghiện cô mất rồi.
5 năm trước hắn luôn tự nhủ rằng mình phải hận cô, tuyệt đối không được phép rung động trước cô.
Tới giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ, cuối cùng hắn cũng được cảm nhận cô một cách chân thật nhất, dịu dàng và nâng niu cô từng chút một.
Vân Vy thấy Cố Thừa Duật bước ra, cô vội vã nhắm mắt vào giả vờ đang ngủ.
Cố Thừa Duật nhìn thấy biểu cảm dễ thương này của cô, khoé môi hắn giật giật.
Hắn liền bước tới giường và ngồi xuống.
Vân Vy vẫn cố gắng như đang ngủ rất say, bây giờ mà mở mắt ra thì ngại chết đi được.
Cố Thừa Duật nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, sau đó cúi xuống hôn lên trán cô, hắn thủ thỉ:
- Mệt thì cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Anh đi làm đây.
Có câu nói này của hắn, trái tim cô đập nhanh như sắp bay ra khỏi lồng ngực luôn ý.
Mặc dù đang giả vờ ngủ, nhưng hai má cô lại vô cớ ửng hồng.
Cố Thừa Duật nở nụ cười thoả mãn, lưu luyến ngắm nhìn cô lần nữa rồi mới đi thay quần áo để tới công ty.
Giai Tuyết và Tiểu Nghiêm lại được về chung một trường, sẵn tiện Cố Thừa Duật đưa hai con tới trường luôn rồi mới đi làm.
Những ngày này, hắn quả thực rất hạnh phúc.
Chờ tới Cố Thừa Duật đi khỏi, Vân Vy mới từ từ mở mắt ra.
Cô không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì? Và mối quan hệ của cô với Cố Thừa Duật lúc này là gì, cô cũng không biết nữa.
Hình như...cũng rất giống cặp vợ chồng hạnh phúc!
Vân Vy nhanh chóng lắc đầu cho tỉnh táo.
Cô tự nhủ bản thân rằng không được phép chìm trong sự dịu dàng của Cố Thừa Duật.
Dù hắn có cố làm gì thì vẫn như vậy thôi, bởi vì cô đã quá tổn thương trong mối quan hệ này rồi, không muốn tiếp tục nó nữa.
Vân Vy suy nghĩ liên miên, cô lại nhớ tới Hắc Khải.
Không biết hiện giờ anh ấy sao rồi, có bị thương nặng lắm không?
Tất cả là do lỗi của cô cho nên Hắc Khải mới bị thương như vậy, không thể đến thăm anh, lòng cô áy náy vô cùng.
Hiện giờ xung quanh biệt thự toàn là vệ sĩ canh gác, cô không biết nên làm gì cả.
Vân Vy mệt mỏi lết thân thể đầy những dấu hôn ái muội vào phòng tắm, tắm cho người thoải mái hơn.
Đồng thời cô cũng suy nghĩ cách, làm sao để có thể trốn ra khỏi đây để đi thăm Hắc Khải.
...
Mấy ngày sau, An Phương ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, luôn phòng bị cảnh giác.
Nhưng điều gì đến thì cũng sẽ đến thôi.
An Phương hôm nay có chuyện bất đắc dĩ phải ra ngoài.
Đang đi trên đường, An Phương cứ có cảm giác như có người đi theo sau mình.
Cô cảnh giác quay người lại, nhưng chẳng thấy ai cả:
- Kì lạ?
An Phương hơi sợ nên cố bước chân nhanh hơn để tới nơi.
Vì cũng gần nên cô đi bộ cho nhanh, nhưng mà đoạn đường hôm nay vắng vẻ quá, lòng cô bất an không thôi.
Đúng lúc quay lại, đột nhiên có người bịt miệng An Phương lại, sau đó có cả một người khác bước tới lôi cô lên xe.
An Phương cố giãy giụa nhưng không thành, trong khăn bịt miệng có thuốc mê, cô lập tức ngất đi.
Biệt thự Cố gia...
Đã trải qua mấy ngày rồi, đêm nào Vân Vy cũng được "lĩnh giáo" bản lĩnh của Cố Thừa Duật, sáng nào dậy cô cũng mệt mỏi rã rời.
Cố Thừa Duật ngoài việc không cho phép cô ra ngoài thì tất cả những chuyện khác đều đáp ứng cho cô.
Hắn mua laptop riêng để cô tiếp tục làm việc, cũng không cấm cô sử dụng điện thoại.
Vân Vy có gọi cho Hắc Khải nhiều lần nhưng không thấy ai nghe máy.
Cô buồn bực ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ cách để thoát ra khỏi đây.
Vân Vy đứng bên cửa sổ, cô bất lực nhìn ra cuộc sống ngoài kia, thật muốn ra khỏi nơi này.
Nhưng đang buồn bực than vãn thì cô lập tức nhận ra sơ hở để có thể trốn thoát.
Hôm nay vệ sĩ lơ là cảnh giác nên không có canh gác ở sau nhà.
Cô đã nghĩ ra cách để trốn thoát, vội vã chạy tới tủ quần áo.
Cố Thừa Duật đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho cô, không thiếu một món nào.
Cô liền lấy mấy cái áo dài tay ra buộc lại với nhau thành một sợi dây dài, sau đó buộc vào thành cửa sổ.
Vì không có vệ sĩ canh gác nên cô thuận lợi đáp xuống mặt đất.
Cô nhìn lên tầng 4, là tầng mà cô mới đu dây xuống đây.
Nhưng lúc này cô chỉ kịp chạy ngay chứ không kịp làm gì để bỏ những chiếc áo buộc lại vào nhau kia đi.
Mà thôi kệ đi, cô chỉ tới thăm Hắc Khải một lát thôi mà.
Tiểu Nghiêm đã sống ở cái nhà này rồi bây giờ cô muốn đi đâu cũng không thoát, Cố Thừa Duật nhất định sẽ lấy thằng bé ra để ép cô quay về.
Thăm Hắc Khải xong, cô sẽ tự giác quay về đây.
Vân Vy đang chuẩn bị đi bắt taxi thì đột nhiên điện thoại cô reo lên.
Có tin nhắn gửi tới...
Cô cầm điện thoại lên xem đoạn video được gửi tới, lập tức khuôn mặt biến sắc, tái nhợt lại.
Trong đoạn video, An Phương bị tra tấn, hành hạ một cách dã man.
Cô ấy bị trói vào ghế, cả người bị gắn vào bộ tra tấn bằng điện.
Vân Vy kinh hãi ôm miệng lại khi chứng kiến cảnh này, cô lúc này chỉ muốn ngay lập tức đi cứu An Phương.
Cô ấy là người bạn thân duy nhất của cô, cô không thể bỏ mặc cô ấy bị hành hạ được.
Vân Vy kích động định gọi lại vào số lạ kia thì chuông điện thoại của cô lại reo lên, là Hắc Khải gọi tới.
Vân Vy vừa mừng vừa lo, lập tức nghe điện thoại:
- Hắc Khải, anh không sao chứ?
Vốn định đi thăm Hắc Khải nhưng hiện giờ người cần được cứu chính là An Phương.
Cô chỉ có thể hỏi thăm Hắc Khải một cách qua loa qua điện thoại mà thôi.
Nhưng mà đầu dây bên kia trả lời, không phải là giọng nói của Hắc Khải:
- Muốn cứu An Phương thì cô phải tự một mình tới địa chỉ này.
Nếu có người thứ 2 xuất hiện, tôi lập tức sẽ giết cô ta.
Nói một mạch rồi đầu dây bên kia đã ngắt máy, một giây sau có tin nhắn gửi địa chỉ tới cho Vân Vy.
Vân Vy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vào địa chỉ trước mắt, lòng cô bất an không yên.
Cô thật sự rất lo lắng cho An Phương, không biết cô ấy hiện giờ thế nào rồi.
Trong đoạn video kia, hình như An Phương còn cầm trên tay quả bom hẹn giờ.
Vân Vy nghĩ tới đây, cô gấp gáp đi thuê taxi, không dám chậm trễ dù chỉ một bước.
Nếu như 16 năm trước cô phụ lòng Phương Hà, không thể bảo vệ được cô ấy thì bây giờ cô phải cố gắng bảo vệ An Phương.
Đó là cách duy nhất để cô sửa chữa lỗi lầm của mình, để cho lòng mình thanh thản hơn..