Địa chỉ được gửi là một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố.
Khi Vân Vy bắt taxi, tài xế có chút khó hiểu khi thấy cô muốn tới đó.
Nhưng Vân Vy nói sẽ trả giá cao hơn, cho nên tài xế vẫn chạy xe cho cô.
Vân Vy tới nơi, cô dừng bước lại nhìn vào căn nhà hoang phía trước.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Mặc dù cô biết một mình tới đây như vậy rất nguy hiểm, nhưng An Phương bị tra tấn như vậy, cô sợ rằng tới khi cảnh sát tìm được địa chỉ thì cô ấy đã sớm không còn mạng rồi.
Cô chỉ có thể liều mạng tới đây, câu kéo thời gian cho An Phương.
Sau đó tính đến đâu thì hay đến đó.
Khi Vân Vy bước vào, cô lập tức nhìn thấy An Phương đang bị trói trên ghế ở phía xa xa, toàn thân cô ấy toàn là máu, máu chảy lênh láng khắp sàn.
Vân Vy rất sợ máu, bởi hình ảnh này của An Phương gợi cho cô liên tưởng tới Phương Hà khi xưa.
Lòng cô càng đau đớn hơn, nóng lòng muốn cứu An Phương ra khỏi đó.
An Phương dường như vẫn còn chút ý thức, yếu ớt ngẩng đầu lên và nhìn thấy Vân Vy.
An Phương không còn sức lực để hét lên, kêu Vân Vy mau rời khỏi đây.
Cô chỉ có thể lắc đầu với Vân Vy, môi mấp máy:
- Đừng qua đây...cậu mau đi đi...
Nhưng câu nói của An Phương đương nhiên Vân Vy không nghe thấy, cô vẫn vội vàng chạy tới chỗ An Phương.
Bây giờ không có ai canh gác, cô chỉ muốn nhanh chóng cứu An Phương rồi bỏ trốn mà thôi.
Thực chất vẻ ngoài nguỵ tạo này chỉ là một cái bẫy.
Khi Vân Vy định chạm tay vào dây cởi trói cho An Phương, đột nhiên ở đằng sau vang lên giọng nói không thể nào quen thuộc hơn:
- Tôi không nghĩ cô lại dám một mình tới đây.
Dũng cảm đó, tôi thích!
Hắc Sát đứng ở ngay sau lưng cô, cười nói với cô như thể là bạn thân nói chuyện với nhau.
Đúng là trước kia cô và Hắc Sát là bạn bè của nhau, cho nên cô mới không chút nghi ngờ anh ta.
Ngay cả khi vô tình nghe được cuộc đối thoại kì lạ của anh ta, cô cũng không để trong lòng.
Đến tận ngày hôm nay nhìn thấy người xuất hiện chính là Hắc Sát, Vân Vy thật sự bất ngờ.
Cô xoay người lại nhìn thẳng vào Hắc Sát, lạnh lùng đáp:
- Tại sao anh lại làm vậy? An Phương vô tội cơ mà.
Nếu như muốn nhắm vào tôi thì cứ việc, thả An Phương ra!
An Phương điên cuồng lắc đầu, chỉ muốn Vân Vy lập tức rời đi.
Hắc Sát nhếch mồi cười châm chọc, sau đó bấm điều khiển trên tay.
Cả người An Phương bị điện giật, cơ thể cô ấy không ngừng run lên.
Vân Vy kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt, cô trừng mắt nhìn Hắc Sát:
- Anh mau dừng tay lại, có gì thì cứ nhắm thẳng vào tôi này!
Hắc Sát liền ấn nút tạm dừng, sau đó nở nụ cười nồng đậm trên khuôn mặt tuấn tú:
- Chà, thế cô sẵn sàng chết thay cô ta không?
Vân Vy nhìn nụ cười đầy châm biếm của Hắc Sát, cô cúi đầu, chần chừ một chút rồi mới trả lời:
- Vậy nên anh thả cô ấy ra đi.
Hắc Sát nhìn Vân Vy chằm chằm, sau đó cười lớn, tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười thú vị.
- Được rồi, đùa cô chút thôi.
Tôi lấy mạng của cô để làm gì cơ chứ?
Sau đó anh ta liếc nhìn An Phương bị trói ở ghế sau, cô ấy đang mất dần ý thức.
- Cô có muốn nghe lí do tại sao tôi lại làm vậy không? Thật ra tôi nghĩ, nếu như cô nghe được sự thật này thì cô cũng sẽ tức giận cô ta mà thôi.
Hắc Sát cười khẩy, nói đầy ẩn ý, sau đó từ từ bước lại về phía An Phương.
Vân Vy nhíu mày, dõi nhìn theo anh ta.
Hắc Sát không cho phép An Phương bất tỉnh, lập tức bóp cằm cô ấy thật mạnh.
An Phương đau đớn vô cùng, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu cầu xin Hắc Sát đừng nói ra.
Chuyện này nếu Vân Vy biết, liệu cô có giận An Phương hay không? Cũng đúng, An Phương giấu sự thật lâu như vậy, để cho Vân Vy phải sống trong áy náy ân hận cho tới giờ, chắc chắn Vân Vy sẽ rất tức giận.
Hắc Sát càng thích thú hơn, sau đó nhìn về phía Vân Vy đang đứng cùng với ánh mắt nghi hoặc.
Anh ta nói:
- Người bạn tốt này của cô ấy à, giấu cô một sự thật động trời đó.
Hazz, hại cô bao năm nay luôn sống ân hận với việc "không phải do mình gây ra".
Hắc Sát cố tình nhấn mạnh câu cuối, lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
- Anh có ý gì?
Vân Vy rất ghét kiểu nói ẩn ý như vậy, thà hơn anh ta cứ nói một mạch ra, dù cô có sốc cỡ nào cũng có thể bình tĩnh lại được.
Nhưng đằng này lại cố tình úp mở để cho người khác tò mò, khó chịu vô cùng.
Với lại anh ta vừa nói cái gì mà phải sống ân hận với việc không phải do mình gây ra?
An Phương chỉ yếu ớt lắc đầu:
- Vy Vy, cậu đừng giận mình...
Trước kia An Phương luôn sống trong sợ hãi cho nên không dám nói ra mọi chuyện, thấm thoát đã 16 năm trôi qua, cuối cùng cô cũng chọn nói ra sự thật với Cố Thừa Duật.
Nhưng An Phương vẫn chưa có cơ hội kịp nói cho Vân Vy nghe thì tai hoạ đã ập tới, là điều mà trước giờ cô luôn lo sợ, nó đã tới rồi.
Vân Vy nhìn thấy An Phương đau đớn như vậy, cô càng không thể nào bình tĩnh nổi:
- Cô ấy sẽ không chịu nổi tra tấn đâu, làm ơn, hãy thả cô ấy ra đi.
Hắc Sát mỉm cười, tuyên dương cô:
- Được rồi, trước giờ tôi chưa bao giờ gặp ai tốt bụng như cô.
Nhưng mà cô cứ như vậy, rất dễ phải chịu thiệt thòi đó.
Vừa nói Hắc Sát vừa cởi trói cho An Phương, Vân Vy cứ nghĩ như vậy là xong rồi, anh ta sẽ thả An Phương ra.
Nhưng cô lập tức nhìn thấy quả bom hẹn giờ vẫn còn buộc trên tay An Phương, thời gian đang dần trôi rất nhanh, sắp tới giờ bom phát nổ.
Hắc Sát đột nhiên không cởi trói nữa, tặc lưỡi nói vẻ tiếc nuối:
- Ấy chết, quên nói với cô là bom này không thể tháo ra được.
Bởi vì...nó sẽ phát nổi nhanh hơn thời gian của nó đó.
Vân Vy nghe vậy thì không thể bình tĩnh nổi nữa, cô lập tức xông tới muốn chạm vào An Phương, nhưng bị Hắc Sát ngăn lại.
Anh ta lôi cô ra xa An Phương:
- Hôm nay tôi không chỉ muốn nói chuyện này thôi đâu, tôi còn muốn nói cho cô biết một chuyện nữa.
Vân Vy điên cuồng giãy giụa khỏi tay Hắc Sát:
- Buông tôi ra, tôi không nghe!
- Có liên quan tới cha cô, chẳng nhẽ cô không muốn biết ai là người hại cha cô sao?
Hắc Sát nói rồi buông tay Vân Vy ra, bởi anh ta biết chắc chắn cô sẽ có hứng thú với chuyện này.
Quả nhiên, Vân Vy khi nghe nhắc tới cha mình, cô lập tức ngừng giãy giụa.
Cô ngẩn người một lúc rồi ngay sau đó khẩn trương nhìn Hắc Sát, ánh mắt cô đầy nghi hoặc, bán tín bán nghi.
- Anh có ý gì?
Hắc Sát cười cười rồi sau đó quay đi.
Vân Vy liền bước theo sau Hắc Sát.
Lát sau anh ta mới nói:
- Theo như tôi được biết, trước khi tới bệnh viện thì ba cô đã tới Cố thị gặp Cố Thừa Duật.
Chà, không biết Cố Thừa Duật đã nói những gì nhỉ, đến nỗi khiến cho ba cô ngất đi và phải vào viện.
Đả kích lớn như vậy, là tôi tôi cũng không chịu nổi.
Vân Vy vô cùng sốc khi nghe tin này, chính cô cũng không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe.
Vậy là...lại là Cố Thừa Duật ư?
Trước kia cô có nghe tin là ba cô qua đời là do chịu phải đả kích quá lớn.
Đả kích này thì ra là Cố Thừa Duật gây ra.
Vân Vy không nói gì nữa, cô trầm mặc, dường như không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này.
Tại sao? Nếu như tất cả những chuyện trước kia Cố Thừa Duật gây ra, dù quá đáng thế nào cũng có thể tha thứ được.
Nhưng lần này không thể nào tha thứ được nữa, là hắn đã gián tiếp giết chết ba cô, là người thân của cô...
Nhưng vốn dĩ cô không có ý định tha thứ cho hắn, cộng thêm cả chuyện này nữa...
Cô muốn giết hắn!
...
Đến chiều, vệ sĩ mới phát hiện ra Vân Vy đã bỏ trốn, tất cả đều cuống cuồng lên tìm cô.
Bọn họ cũng không quên gọi điện báo cho Cố Thừa Duật:
- Thiếu gia, không xong rồi, Vân tiểu thư không còn ở đây nữa.
Đầu dây bên kia, Cố Thừa Duật vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh cho tất cả đi tìm kiếm cô.
Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không để cho cô rời đi, không để vụt mất cô lần nữa...cho dù có phải trả giá đắt..