Hàn Tử Thần không chuẩn bị bất cứ thứ gì, anh vừa bước xuống nhà vừa gọi cho Bích Thuần.
Bên kia lập tức có người bắt máy.
"Alo...!ai đấy."
"Là tôi.
Bích Thuần chăm sóc cho vợ tôi.
Bên nhà tôi sảy ra chút chuyện." Sợ Bích Thuần hiểu lầm, Hàn Tử Thần cũng không ngại nói ra nguyên do.
"Được, gửi địa chỉ cho tôi." Bích Thuần lần này cũng không còn lí do gì để nổi nóng nữa, Hàn Tử Thần đã đích thân gọi điện cho cô, còn không ngại nói ra lí do.
Có lẽ đối với người khác thì nó có chút vô lễ nhưng với con người như Hàn Tử Thần chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Hàn Tử Thần ngắt máy rồi nhập một loạt các kí tự nhanh chóng rồi gửi đi, anh vừa gửi tin nhắn xong thì đã có một chiếc máy bay tư nhân đậu dưới sân rồi.
Hàn Tử Thần vừa bước lên máy bay thì máy bay cất cánh gần như ngay lập tức.
Trên máy bay, anh lập tức kêu Vân Dương gửi tin cho Vĩnh Hy đến biệt thự ngay lập tức.
Dù có Bích Thuần chăm sóc cho An Nhĩ Thuần rồi nhưng bên cạnh vẫn nên có một người bác sĩ thì tốt hơn.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ trên máy bay mà lòng Hàn Tử Thần như lửa đốt, một phần anh lo lắng cho ông của mình, một phần cũng nghĩ đến An Nhĩ Thuần.
Hai đứa con của anh còn quá nhỏ, chúng chưa thể đi theo anh được nên anh đã để chúng lại biệt thự cho Bích Thuần và Vĩnh Hy chăm sóc luôn, dù sao An Thiên và An Hiên cũng rất ngoan.
————
Bên này Bích Thuần vừa đi xe đến biệt thụ của anh đúng lúc gặp Vĩnh Hy.
"Thần bảo tôi đến."
"Ừ, dù sao có bác sĩ bên cạnh thì tôi cũng bớt lo hơn."
Bích Thuần bước theo sau Vĩnh Hy để vào biệt thự, đây là lần đầu tiên cô tới đây.
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một sân vườn trải đầy hoa oải hương, An Nhĩ Thuần đã từng nói cô rất thích loài hoa này, nó không chỉ là một loài hoa có một mùi hương rất đặc biệt mà nó còn là một loại thảo dược giúp cô ấy có những cảm giác thanh thản và thoải mái.
Bích Thuần cũng đã từng hỏi cô, sao An Nhĩ Thuần không thử trồng loài hoa này.
Lúc đấy điều kiện kinh tế của cả hai người đều có chút khó khăn nhưng để trồng một chút hoa thì chắc là vẫn có thể.
An Nhĩ Thuần trả lời lại cô bằng một ánh nhìn xa xăm.
"Ý nghĩa của nó là tình yêu chung thuỷ, một người như tớ không xứng đáng để trồng nó."
Sau đó Bích Thuần cũng không dám nhắc lại với An Nhĩ Thuần nữa, ánh mắt của cô ấy luôn có một điều gì đó mông lung không thể xác định khiến Bích Thuần cảm thấy không thể đến gần, chạm vào cô ấy.
Mà Bích Thuần lại rất sợ điều đó.
Bước vào biệt thự, không gian nhỏ bé nhưng không kém phần ấm cúng lại không khiến Bích Thuần ngạc nhiên lắm.
An Nhĩ Thuần cũng đã từng nói với cô.
"Bích Thuần, nếu sau này có điều kiện tao sẽ xây một ngôi nhà nhỏ do chính mình thiết kế.
Tao chỉ đầu tư vào nội thất thôi, ngôi nhà thì xây nhỏ đủ để ở là được rồi."
Dạo gần đây thời gian Bích Thuần nhớ về An Nhĩ Thuần rất nhiều, đôi khi chỉ là những hoạt động thường ngày đã khiến cô nhớ về những kỉ niệm tốt đẹp ở quá khứ khi cả hai người sống với nhau, cùng nhau học đại học.
Đã nhiều năm trôi qua mà những kí ức đó hiện lên rõ ràng như chỉ mới hôm qua vậy, trước đây họ còn vui vẻ đến thế.
Vậy mà giờ đây một người nằm đó, một người chỉ có thể nhớ về kỉ niệm của hai người.
Ngay khi định hình lại thì những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của Bích Thuần rồi, trước đó cô vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không khóc vì hai người đã hứa với nhau, dù thế nào cũng không được khóc, phải sống hạnh phúc cả phần của người kia nữa.
Nhưng đến lúc này, sao Bích Thuần có thể thản nhiên sống một cuộc sống đầy niềm vui được cơ chứ.
Mất đi An Nhĩ Thuần khiến trái tim của cô như bị mất một nửa vậy, đau đớn, nhớ thương, mọi giác quan của cô gần như không thể điều khiển theo lí trí nữa.
Ngoài mặt vẫn là những câu nói.
"Đừng khóc."
"Cô ấy sẽ tỉnh mà."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Nhưng Bích Thuần đều biết, đó chỉ là cách mà cô tự dối lòng mình thôi.
Cố gắng gượng dậy, hít một hơi thật sâu, Bích Thuần khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
Cô không thể đi gặp An Nhĩ Thuần trong bộ dạng như thế này được.
Vĩnh Hy chắc cũng hiểu cảm giác của Bích Thuần nên này giờ anh đều đi chậm lại để chờ cô khiến cho Bích Thuần bắt đầu có một suy nghĩ khác về những người bạn của Hàn Tử Thần.
Hoá ra họ cũng không hẳn là người xấu.
Theo sự chỉ dẫn của Vĩnh Hy, Bích Thuần đã đến trước căn phòng nơi mà An Nhĩ Thuần vẫn đang yên giấc.
Anh để Bích Thuần lại đó rồi đi xang phòng bên cạnh chăm sóc cho An Thiên và An Hiên, cũng may là hai đứa vẫn còn đang ngủ trưa.
—————
Như đã quen với cảnh An Nhĩ Thuần nằm đó với một đống dây chằng chịt khắp người, Bích Thuần không ngại ngần tiến đến ngồi bên cạnh cô.
"Tao lại đến thăm mày đây."
"Một năm rồi đấy.
Mày định dập tắt hy vọng của tất cả mọi người hay sao, còn không mau tỉnh lại đi.
Nằm đó mãi chả giúp ích được gì cho mày đâu."
"..."
Bích Thuần nói một hồi nhưng giọng cô lại ngày càng nhỏ, những tiếng nức nở cũng bắt đầu xuất hiện.
"Tao...!nhớ mày lắm..."
Biết là đã hứa với nhau, biết là sẽ không được thất hứa, biết là An Nhĩ Thuần sẽ không vui khi biết được cô đang khóc.
Nhưng Bích Thuần thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa, ngay khi nhìn thấy An Nhĩ Thuần, trái tim của cô bắt đầu cộng hưởng theo như hai người là một vậy.
Điều đó lại càng khiến cho Bích Thuần cảm thấy tủi thân hơn, một người thì nằm đó vô lo vô nghĩ, một người chỉ biết ngồi đây mà không thể làm được gì cho người kia.
Bích Thuần đã cố gắng một năm nay rồi, ngày nào cô cũng nhớ về An Nhĩ Thuần, công việc của cô cũng trở nên rối tung rối mù cả lên, cuối cùng Mạch Đông cũng bảo cô nên nghỉ một thời gian đi.
Nhưng càng rảnh rỗi, Bích Thuần lại càng nhớ về An Nhĩ Thuần, nhớ về khoảng thời gian hai người sống với nhau, khoảng thời gian hai người cùng cười đùa, cùng vui chơi, rồi đôi khi là những lúc cái nhau chỉ vì những lí do ngớ ngẩn.
Cuộc sống là thế, hai người sống với nhau thì sẽ càng ngày càng lộ ra những khuyết điểm của bản thân và những thứ mà hai người không hợp nhau, nhưng rồi cuối cùng họ lại thông cảm, xin lỗi nhau, sau đó lại càng thân hơn trước.
Đó là một khoảng thời gian rất dài, hơn mười năm chứ không phải ít, thời gian đó cũng đủ lấy đi cả thanh xuân của một người con gái rồi.
Vậy mà những kỉ niệm tươi đẹp đó, giờ đây chỉ còn một người nhớ về nó, một người kể về nó, một người giữ lại những kỉ niệm đó.
———
Vĩnh Hy vốn định dành một chút thời gian để qua bên này xem thử An Nhĩ Thuần thế nào nhưng khi thấy Bích Thuần đang nắm chặt tay, cố kìm nén những giọt nước mắt chảy ra thì anh lại không nỡ bước vào.
Những người như bọn anh luôn tránh để người khác thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của mình, anh tin Bích Thuần lúc này cô cũng không muốn ai thấy mình.
Nhìn qua điện tâm đồ thấy nhịp tim của An Nhĩ Thuần vẫn đập bình thường, Vĩnh Hy khé đóng cửa rồi lại xang bên phòng trông An Thiên và An Hiên.
————
Hàn Tử Thần lúc này vừa mới xuống máy bay không lâu đã lên xe phóng nhanh đến bệnh viện rồi.
Lúc Hàn Tử Thần đến bệnh viện thì Ông cụ Hàn đã được đưa vào phòng phẫu thuật, trước đó bác sĩ có nói tình hình của ông đã nguy cấp rồi, cũng không biết lần này có qua khỏi không.
Ngồi trước phòng phẫu thuật, Hàn Tử Thần lại có cảm giác giống như trước đây An Nhĩ Thuần ở trong đó vậy.
Vì anh mà cô đã hai lần vào bệnh viện với tình trạng nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Ông cụ Hàn lúc này cũng ngoài tám mươi rồi, sức khoẻ tất nhiên không còn được tốt đẹp như hồi còn trẻ nữa, cũng may là Hàn Gia có chế độ dinh dưỡng tốt, Ông cụ Hàn vẫn thường xuyên tập thể dục nữa nên sức khoẻ của ông cũng tốt hơn những người cùng tuổi.
Không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, Hàn Tử Thần ngồi đó chờ đợi cùng với Hàn Gia Phong và La Lệ.
Lúc này La Lệ mới có thời gian để nghĩ đến anh.
"Thuần nó sao rồi con."
La Lệ cũng là một người của Hàn Gia nên công việc của Hàn Gia bà cũng phải gành một phần, tất nhiên cũng không thề đến thăm An Nhĩ Thuần thường xuyên được.
Líc này Hàn Gia Phong cũng ngẩng đầu lên muốn nghe câu trả lời của An Nhĩ Thuần, hiện giờ ông là trụ cột của Hàn Gia.
Từ lúc An Nhĩ Thuần hôn mê đến giờ ông cũng chưa có thời gian đến thăm đứa con này.
"Vẫn vậy." Hai chữ âm trầm tràn đầy thất vọng vang lên trong bệnh viện.
La Lệ và Hàn Gia Phong rơi vào trầm tư, Hàn Gia trước giờ vẫn tốt, sao tự rưng lại có kiếp nạn này cơ chứ.
Thằng con trai của họ cuối cùng cũng đã để ý đến một người con gái, đứa con gái này cũng rất tốt, họ đều rất thích, vậy sao cuối cùng lại sảy ra chuyện như thế này cơ chứ.
Sau đó cũng không còn ai lên tiếng nữa, ai cũng đều có suy nghĩ riêng của mình.
Một lúc sau thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở, người bac sĩ cởi khẩu trang bước ra.
"Chúc mừng gia đình, người nhà đã qua cơn nguy hiểm rồi.
Chờ mấy ngày nữa để theo dõi thì có thể xuất viện rồi."
Lúc này khi tất cả mọi người đều vui mừng thì tiếng chuông của Hàn Tử Thần vang lên.
Đầu bên kia giọng của Thiên Mạc gấp gáp.
"Thần, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói."
"..." Bên này Hàn Tử Thần càng trầm hơn, không lẽ.
"An Thuần sảy ra chuyện rồi."