'Không có khổ lao cũng có công lao à'
Khổ lao ở đâu vậy?
Công lao ở đâu đây?
Từ lúc An Nhĩ Thuần được nhận nuôi tới giờ, cô vẫn không nhớ được có lần nào Nhĩ Gia giúp đỡ cô trong việc nào cả.
Có thể nói ngoài việc họ đưa cô ra khỏi cái ngôi nhà gọi là 'trại mồ côi' ấy thì họ chưa từng làm thêm bất cứ điều gì cả.
Cô vẫn nhớ cái ngày của hơn hai mươi năm trước ấy, cái ngày cô bị họ đưa đi mà cứ ngỡ rằng họ sẽ yêu thương cô, bảo vệ cô...!nhưng không, họ chỉ đưa cô về cái nơi gọi là Nhĩ Gia này rồi bỏ mặc cô ở đây.
Lúc ấy, cô hơn năm tuổi.
-----
Lớn lên trong nhà trẻ làm suy nghĩ của cô cũng trở nên thật ngây thơ, cô vẫn nhớ năm đó cô cố gắng tiếp cận họ, làm họ vui lòng như thế nào...
Mọi thứ cứ như vậy cho đến hơn hai năm sau đó, Thải Lâm có thai.
Đó là một ngày đầy khó quên đối với An Nhĩ Thuần.
Lúc đó cô vẫn cố tỏ thân thiết với Nhĩ Gia để họ có thể quan tâm, để mắt với cô dù chỉ là một chút.
Khi nghe tin Thải Lâm có thai, cô đã vui mừng đến mức chạy đến, ôm lấy chân Thải Lâm rồi vui mừng hét lên.
"Con có em rồi..."
Không biết lúc ấy là do cô không cẩn thận hay Khải Lâm cố tình mà bà ta bị vấp một cái.
Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ có bảo là không sao, cẩn thận hơn là được nhưng không hiểu sao mãi sau này lại gây ra hiện tượng sinh non.
Từ lúc ấy, Nhĩ Gia cũng dần không đưa cô vào mắt nữa.
Cô thì lại hối hận nghĩ rằng vì mình nên em mới sinh non nhưng mãi sau này cô mới ước rằng.
'Nếu lúc đó Mẫn Mẫn mà chết đi thì thật tốt.'
Dù biết nó rất độc ác nhưng cô vẫn không ngừng có suy nghĩ như vậy trong đầu.
-----
Ngay đến khi bàn tay của An Nhĩ Thuần không còn cảm giác nữa, cô mới thôi tự hành hạ mình.
"Nếu mấy người đã tặng quà cho tôi thì tôi phải chơi hết mình."
Cô thay bộ váy trên người thành một bộ quần áo bó sát người màu tối hơn.
Lôi từ trong tủ khoá ra một con dao nhỏ nhỏ xinh xinh mà lúc trước cô tự tay mài, cô không nhớ là mình đã mài nó trong bao lâu nữa, chỉ nhớ lúc đó hai tay cô cũng như bây giờ.
Cái cảm giác như có ngàn con kiến bò qua nhưng lại không thể làm gì.
Phòng của cô được tách biệt hẳn với khu chính nên việc cô rời nhà lúc nào hay bao giờ về nhà thì Nhĩ Gia cũng không biết, càng không quan tâm.
Cô rời khỏi nhà với chiếc xe máy mà cô phải tự mua bằng chính tiền của mình, tất nhiên giá của nó cũng chỉ nhỏ đến mức mà Nhĩ Gia gọi là tiền vứt đi.
-----
An Nhĩ Thuần dừng xe trước một nhà để xe nhỏ ở một quán cà phê rồi vứt xe ở đó.
Quán caffe cách Bar BW cũng không xa lắm nên cô đi bộ vào.
Cô thản nhiên bước vào Bar mà không bị ai cản trở vì ở ngoài cô vẫn mang cái danh Đại Tiểu Thư Nhĩ Gia.
Vừa vào Bar, cô đã tìm thấy người cần tìm.
Ở đó có một người con trai đang tranh cãi với những người chơi xung quanh.
Không ai khác chính là Quý Bác Văn.
-----
Ở thành phố này, nếu Hàn Tử Thần nổi tiếng vì danh tiếng, tiền tài,...!thì Quý Bác Văn lại nổi tiếng là một tên thiếu gia trăng hoa, tiêu tiền như vứt rác, bất kì thứ gì hắn chỉ cần nhìn vừa mắt là phải dành cho bằng được.
Là Thiếu gia duy nhất của Quý Gia nên Quý Bác Văn luôn tự đề cao mình là nhất.
Người bị hắn gây chuyện nhiều không kể hết, người muốn trả thù hắn thì cũng phải lấp đầy nửa cái thành phố này nhưng người có thể trả thù hắn thì lại không có nổi một người.
Vì sao? Vì Quý Gia rất giàu có và có vài người làm ở trong toà án nên việc hắn có bị kiện thì bên kia cũng sẽ bị thua kiện mà thôi.
Dù vậy thì vẫn có người tìm cách trả thù theo kiểu khác, hắn thường xuyên bị đánh hội đồng mỗi khi ăn chơi xong ở quán Bar này.
Bar BW có một quy định rất nghiêm ngặt về những người có thể vào và ra.
Họ không cho bất cứ ai đem vệ sĩ của mình theo nhưng một khi người đó đã ra khỏi Bar rồi thì lại hoàn toàn không liên quan gì đến họ nữa.
Đúng vậy.
Họ chỉ quy định chặt chẽ trong chính địa bàn của họ mà thôi.
An Nhĩ Thuần lúc này đang theo dõi hắn để có thể tiện xử lí.
Quý Bác Văn lúc này chắc lại gây sự với người ta vì chuyện thắng thua rồi.
Cũng may 'ông trời' không bắt An Nhĩ Thuần đợi quá lâu, chưa đến nửa tiếng Quý Bác Văn đã rời khỏi đây rồi.
Thấy vậy, cô cũng đứng dậy rồi theo hắn ra cửa sau của Bar.
Đây cũng là một quy định khác ở nơi này.